[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun
Gặp nhau chi cho đời nó khổ (9)
Buổi tối.View đứng trước gương, tự hỏi mình đang làm gì.Cô đã đổi tới chiếc áo sơ mi thứ năm. Chiếc đầu tiên quá nghiêm túc. Chiếc thứ hai hơi "như đi ăn cưới". Chiếu thứ ba thì... Trẻ trâu quá. Chiếc thứ tư thì June đã thấy rồi. Cuối cùng cô đành mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần jeans - bộ "vũ khí bí mật" từng khiến nàng khen đẹp trai trong lần đi siêu thị.Mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy, tim cô lại đập nhanh.-"Không phải hẹn hò gì cả." - View lẩm bẩm, xịt thêm chút nước hoa bạc hà. "Chỉ là... đi ăn mừng thôi."Đúng.Ăn mừng vì June hết xui.Ăn mừng vì Bella không phải tình địch.Ăn mừng vì tim cô vẫn còn đủ lý trí để không đổ ngay tối nay... hy vọng là vậy.June chọn quán ăn vỉa hè gần hồ nước - nơi vừa có chỗ ngồi mát, vừa có đèn lồng lung linh, lại không đông người. Dù ăn vặt nhưng vẫn có không khí riêng tư - kiểu như "date mà không gọi là date".June mặc váy trắng đơn giản, tóc búi cao, mặt mộc không son phấn, nhưng với View... lại đáng yêu đến mức không chịu nổi.Không giống hotgirl Bella, June có gì đó đời thường, nhây nhây, hơi kỳ quặc - và chính cái kỳ quặc đó lại khiến tim View thắt lại mỗi khi cô nàng cười.-"Này." - June vừa ăn bánh tráng trộn vừa gắp cho View. "Lâu lâu mới hết xui, tôi nên ăn mừng cỡ nào ta?"-"Ăn nhẹ thôi, đừng gọi gỏi xoài. Cô biết dạ dày cô yếu mà." - View nói, rồi lập tức cắn môi - sao mình lại nhớ cả chuyện đó?June nhìn cô, ánh mắt sáng rực: "Cô nhớ hả?"-"Không nhớ." - View lảng đi. "Chỉ là không muốn cô ói giữa quán, người ta tưởng tôi không cho cô ăn uống đàng hoàng."June bật cười, tiếng cười trong veo như nước hồ. View quay mặt ra ngoài, giả vờ ngắm lồng đèn, nhưng thật ra đang cố trấn áp trái tim đang nổi loạn.-"Ê, View." - June đột nhiên lên tiếng. "Cô có thấy... ở chỗ đông người, tôi xui nhiều hơn không?"-"Chuyện đó thì ai cũng thấy." - View nhún vai.-"Vậy để hạn chế, tôi nghĩ mình nên nắm tay ai đó may mắn để trung hòa."View quay lại. "Ý cô là sao?"June mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cô: "Nắm tay cô. Vừa để tôi khỏi gây họa cho người khác, vừa để bảo vệ cô khỏi bị đèn rơi, nắp cống sập, hay vỏ chuối bay vào mặt."View nhìn bàn tay đó.Nhỏ hơn tay cô.Ấm áp. Mềm mại.Hơi run nhẹ.Cô không trả lời, cũng không từ chối. Chỉ là... tay cô tự động đưa lên, nắm lấy.June siết nhẹ.View quay mặt đi. "Tôi không thích nắm tay người khác."-"Biết rồi." - June lẩm bẩm. "Nhưng mà cô vẫn nắm."-"Tôi chỉ đang bảo vệ người đi đường thôi. Lỡ cô làm rơi cột điện thì sao."-"Ừm." - Nàng cười. "Vậy tôi yên tâm rồi. Cảm ơn vệ sĩ riêng nha."View không nói gì, nhưng trong lòng... rung động tới mức muốn hét to.Tay cô chưa từng ấm như thế.Chưa từng lồng vào tay ai mà thấy... mềm mại đến vậy.Trên đường về, họ đi bộ dọc con phố nhỏ. Gió đêm nhẹ lướt, View vẫn giữ tay June trong tay, dẫu không ai nhắc đến nữa.Đi ngang công viên, June khựng lại.-"Sao vậy?"-"Tôi... thấy buồn ngủ." - Nàng giả vờ ngáp dài. "Cô cõng tôi được không?"View liếc nàng: "Cô tưởng tôi là ai?"-"Người từng bồng tôi về phòng khi tôi bị sét hù ngất."View im lặng, rồi cúi xuống, quay lưng lại.-"Lên đi. Lỡ cô ngất giữa đường thì phiền."June leo lên thật - nhẹ tênh.-"Một ngày tôi sẽ khiến cô tự nguyện cõng tôi mà không viện cớ đâu." - Nàng thì thầm bên tai.View khựng bước nửa giây.Rồi bước tiếp, cố giấu nụ cười đang nở rộng trên môi.Tay ai nắm tay ai... lòng ai đang giữ ai vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store