ZingTruyen.Store

[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun

Gặp nhau chi cho đời nó khổ (7)

ViuChunNeverDie

Từ sau đêm mưa đó, View như bị gắn chip nhận diện "June" - chỉ cần nàng bước vào tầm mắt là cô lập tức... biến mất.

Nếu June ngồi ở phòng khách, View sẽ lên phòng. Nếu June xuống bếp, View viện cớ chạy ra ngoài mua muối - dù lọ muối trong bếp còn nguyên. Có hôm, cô giả vờ ngủ gật trên ghế chỉ để né cuộc nói chuyện lúc ăn cơm.

Không phải vì ghét bỏ gì.

Chỉ là... từ sau cái ôm và giấc mơ đẫm nước mắt đó, có thứ gì đó trong cô bắt đầu thay đổi. Rất nhẹ. Rất mờ. Nhưng đáng sợ hơn cả mưa to sấm sét - vì nó là cảm xúc thật, một loại cảm xúc mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

View chưa bao giờ rung động trước ai. Thứ cô giỏi là né tránh - cả vận rủi lẫn những thứ khiến tim mình chệch nhịp.

Nên né June là giải pháp tối ưu.

Nhưng oái oăm thay...

Một tuần sau, June bắt đầu... né lại.

Lúc đầu, View không để ý. Nhưng rồi dần dần, cô nhận ra:

June không còn đi vòng qua phòng cô mỗi sáng để "vô tình" đụng mặt nữa.

Không còn buông lời cà khịa mỗi khi View vừa pha cà phê vừa lướt TikTok.

Và kỳ lạ nhất - June không còn lải nhải chuyện "xin chút may mắn" nữa. Nàng đi nhẹ, nói khẽ, tránh chạm mắt với View, như thể... cô là bệnh nhân truyền nhiễm.

View thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Hôm nay là đỉnh điểm.

Cô vừa đi làm về, mở cửa bước vào nhà thì thấy June đang lúi húi lau bàn trong bếp. Bình thường, June sẽ lao ra ngay như kiểu cảm ứng View là hệ phát sáng, còn nay thì...

-"À... cô về rồi." - June nói, không quay đầu. "Cơm tôi nấu sẵn rồi. Cô ăn thì ăn, không thì để tủ lạnh."

View đứng chết trân vài giây.

-"...Cô tính ở nhà tôi mà làm như tôi là khách trọ à?"

-"Thì tôi cũng đang ké nhà cô còn gì." - June cười nhẹ, vẫn không nhìn cô. "Không phiền cô là tốt rồi."

Một câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao... nó khiến View tức điên lên.

Không phiền?

Thế ôm tôi khóc trong mơ là cũng "không cố ý" hả?

View không nói gì, lặng lẽ bước lên phòng. Nhưng thay vì đóng cửa lại như mọi hôm, thì hôm nay cô lại trút giận lên cánh cửa bằng cách đóng cửa một cái "rầm", xong sau đó thì ngồi thừ trên giường.

Đầu óc trống rỗng.

Lần đầu tiên trong đời, cô không hiểu bản thân mình.

Tối hôm đó, View trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô lục lại trong đầu những lần June "bám theo" mình - những lần nàng ôm bụng cười vì View bị mèo rượt, những lần giả vờ ngã để được cô đỡ dậy, cả lần xin ngủ chung phòng vì sợ sấm.

Lúc đó, cô thấy phiền.

Còn giờ?

Sao lại trống vắng thế này?

Cô bật dậy, định đi xuống nhà... nhưng rồi khựng lại.

Đi xuống để làm gì?

Bảo June... đừng né cô?

Nghe kỳ cục chết đi được.

Cô ngồi phịch xuống, vò tóc.

Tức thật.

Tức nàng dám biến mất suốt mấy ngày không nhắn tin.

Tức nàng dám khóc vì cô trong mơ rồi tỉnh dậy làm như chưa có chuyện gì.

Và tức hơn cả... là bây giờ chính View lại là người bị động.

Cô - người từng may mắn vô đối, chưa bao giờ phải giành giật bất kỳ thứ gì, giờ lại đang phải loay hoay với chính cảm xúc của mình - vì một người tên June.

Sáng hôm sau, View dậy sớm hơn bình thường.

Cô xuống bếp, pha hai ly cà phê. Rồi ngồi chờ.

June xuống sau, mắt vẫn còn ngái ngủ.

-"Ơ... cô chưa đi học à?"

-"Không vội." - View đưa cho nàng một ly cà phê. "Ngồi đi."

June hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Hai người im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng muỗng khuấy nhẹ.

View nhìn nàng. Đắn đo. Rồi hạ giọng:

-"Cô giận tôi à?"

June chớp mắt: "Không có."

-"Vậy tại sao né tôi?"

June khựng lại. "...Tôi thấy mình phiền."

-"Đúng, phiền lắm." - View gật đầu. "Nhưng đột nhiên không phiền nữa... lại càng kỳ."

Cả hai nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười - nhẹ như một cái thở dài.

Giây phút đó, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Bầu trời trong vắt. Không một tiếng sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store