Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun
Ngày sinh nhật tròn năm tuổi của con gái, June chỉ định ghé qua chúc mừng rồi về. Nàng thậm chí đã báo trước với View là có việc gấp vào sáng hôm sau, không tiện ngủ lại. Nhưng nàng đánh giá thấp sức công phá của ánh mắt cún con cộng với giọng nũng nịu.-"Mẹ nhỏ ở lại ngủ với con đi mà... Con muốn sinh nhật có cả mẹ nhỏ, cả mẹ lớn, ngủ chung một giường!"Đứa bé ôm chặt cánh tay June, lắc qua lắc lại. View thì không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn rồi quay đi. Cũng không năn nỉ, không chèo kéo. Nhưng chính cái sự "không nói gì" đó lại khiến June mềm lòng.Và thế là đêm nay, cả ba người nằm chung một giường - View bên trái, con gái nằm giữa, còn June nằm bên phải.Giường của View đủ lớn cho ba người, nhưng cái khoảng cách thì gần như không đủ để tim June bình tĩnh. Ánh đèn ngủ dịu dịu khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Không gian như đặc lại bởi hơi ấm gia đình, một thứ ấm áp mà nàng từng nghĩ mình đã đánh mất.View là người ngủ rất nhanh. Chưa đầy năm phút hơi thở cô đã đều đều. Đứa bé cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau một ngày sinh nhật tràn ngập vui vẻ. Còn June...Nàng trằn trọc.Không phải vì chăn gối không quen. Càng không phải vì lạnh hay muỗi. Mà vì... có một người tên View đang ngủ chỉ cách nàng một nhịp thở. Người từng là tất cả, rồi bỗng hóa người dưng. Giờ lại bất ngờ xuất hiện trong đêm - theo đúng nghĩa đen.June nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng, ngắm trần nhà. Rồi lại quay sang nhìn con gái. Gương mặt nhỏ nhắn giống hệt View - kể cả kiểu nhăn trán lúc ngủ. Nàng khẽ mỉm cười, rồi lại khẽ thở dài.-"Giá mà ngày xưa mình kiên nhẫn hơn." - Nàng nghĩ. "Giá mà mình tin View thêm một chút... Có lẽ giờ mọi chuyện đã khác."Ký ức ngày chia tay lại ùa về như cơn gió lùa qua cửa sổ. Những ngày giận dỗi không ai chịu nói trước, những đêm mưa mỗi người ôm một nỗi buồn riêng. Để rồi khi đứa bé ra đời, hai người đã chẳng còn là của nhau.June kéo chăn lên, cố gắng nhắm mắt. Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì...-"...vợ yêu..."Một giọng nói mơ màng vang lên trong đêm. Nhỏ. Nhưng rõ ràng.June mở mắt.Nàng quay sang. View vẫn đang ngủ, nhưng lông mày nhíu lại như mơ thấy điều gì đó. Môi khẽ mấp máy.-"Vợ yêu à... đừng giận nữa mà... em nhớ vợ lắm..."June chết đứng.Câu nói như có sức mạnh xuyên thẳng vào tim, không một cảnh báo. Lâu lắm rồi, nàng mới lại được nghe View gọi mình bằng cái tên đó. "Vợ yêu" - ba năm trước, đó là danh xưng thân thuộc nhất mà mỗi sáng tỉnh dậy nàng đều được nghe. Giờ đây, nó trở thành một câu nói mớ... trong giấc mơ của người cũ.June siết chặt tay dưới lớp chăn.Nàng không biết nên khóc hay nên cười.Nàng quay mặt vào tường, cố nén cảm xúc. Nhưng trái tim thì đập rộn ràng như tiếng trống trường. Cả người như nóng bừng lên mà không phải vì chăn.-"Em ấy còn mơ thấy mình. Còn gọi mình là vợ..." June lẩm bẩm trong đầu. "Chẳng lẽ... View vẫn còn yêu mình sao?"Nàng muốn hỏi. Nhưng lại sợ câu trả lời.Muốn biết. Nhưng lại không dám đối diện.Sáng hôm sau.View tỉnh dậy đầu tiên, giật mình vì June không còn trên giường. Cô lo lắng bật dậy, bước ra khỏi phòng thì thấy nàng đang ở trong bếp, mặc áo thun của mình, tóc búi gọn gàng, đang pha cà phê cho cả hai.-"Chị... dậy rồi à?" - View dụi mắt.June quay lại, nụ cười nhẹ như sương sớm: "Ừ. Mới dậy thôi. Bé con còn ngủ say lắm."-"Vậy... tối qua chị ngủ ngon chứ?"June nhướng mày nhìn View.Nàng định hỏi: "Em có biết mình nói gì lúc mơ không?"Nhưng rồi... lại thôi.-"Cũng ổn." - June trả lời, đặt ly cà phê lên bàn. "Có chút... khó ngủ, nhưng rồi cũng quen."View cười lúng túng. Cô không hề biết, từng tiếng gọi trong mơ của mình đêm qua đã để lại dư âm rất lớn trong trái tim người phụ nữ trước mặt.June ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê. Lúc View không để ý, ánh mắt nàng lặng lẽ dừng lại ở gương mặt người cũ.Một gương mặt vừa thân quen, vừa khiến trái tim nàng rung rinh theo một cách chẳng dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store