ZingTruyen.Store

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Thứ bảy, 15h30.

June có mặt ở quán cà phê "Ballerina Cappuccina" - nơi nàng và View từng hẹn hò lần đầu tiên khi quen nhau.

Lần đó, View run đến mức gọi nhầm 'trà sữa trân châu' thành 'trà xanh không đá không đường không người yêu'. Sau đó thì hai người chính thức bắt đầu một cuộc tình kéo dài ba năm.

Hôm nay, View bảo muốn "kỷ niệm lại lần đầu" bằng cách đến đây đúng giờ, ngồi bàn cũ, gọi đồ uống cũ, và... có một điều gì đó đặc biệt muốn nói.

June tới trước mười lăm phút.

Không thấy ai.

Mười lăm phút sau, vẫn không thấy ai.

Một tiếng sau, vẫn không thấy ai - không tin nhắn, không cuộc gọi, không dấu hiệu.

Chiếc đồng hồ kim trên tường quay từng vòng chậm chạp như chế giễu sự kiên nhẫn của nàng.

June đứng dậy.

Bước ra khỏi quán, trời trong veo nhưng lòng nàng âm u như sắp giông.

Cùng lúc đó, ở nhà...

View nằm co ro trong chăn, sốt 39 độ rưỡi, mồ hôi ướt đẫm gối.

Điện thoại của cô - chẳng rõ vì sao - nằm im lìm trong tủ bếp, dưới túi bánh snack hôm qua cô cất vội cho con.

Cô bé con - con gái của View và June - ngồi cạnh giường, nước mắt lưng tròng, không biết làm gì ngoài việc thay khăn lạnh đặt lên trán mẹ lớn.

"Mẹ lớn ơi, dậy đi... mẹ bảo hẹn mẹ nhỏ mà..."

View chỉ ú ớ mấy tiếng không thành câu, hơi thở nóng hổi, da tái nhợt. Cô đã định rời nhà từ 14h, nhưng đến cửa thì chóng mặt, quay cuồng, rồi ngất lịm trước khi kịp gọi cho ai.

Con bé chạy tới bàn học, lấy điện thoại đồ chơi, bấm lia lịa số điện thoại của nàng:

-"Alô? Gọi mẹ nhỏ... gọi mẹ nhỏ đi..."

Chẳng có gì xảy ra. Không ai nghe máy. Bởi điện thoại thật vẫn nằm trong... tủ bếp.

June trở về nhà, ném túi xách lên sofa.

Tâm trạng nàng không chỉ là giận - mà còn là thất vọng.

Không phải vì View đến trễ. Mà vì... cô chẳng đến luôn.

-"Vẫn là View như cũ thôi. Cứ tưởng thay đổi rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn vô trách nhiệm, vẫn không đáng tin..."

June siết chặt tay.

Nàng nghĩ đến mấy tuần qua - những lần View vụng về làm bánh, những buổi hẹn lung tung kỳ quặc, cả nụ cười ngốc nghếch khi được khen. Nàng đã bắt đầu mở lòng, đã tin tưởng cô trở lại. Nhưng rồi vẫn bị... cho leo cây như cũ.

Chưa kịp buồn lâu thì có tiếng gõ cửa.

June mở ra. Là cô bé con, mặc áo khoác mỏng, mắt mờ đi vì nước mắt, tay cầm một cái khăn ướt đã khô.

-"Mẹ lớn bệnh rồi... mẹ lớn sốt... không dậy nổi... con tìm mẹ nhỏ mãi mới tới..."

June sững người.

-"Sốt? Bây giờ mẹ lớn con ở đâu?"

-"Nằm... không dậy nổi..."

June chụp lấy áo khoác, không kịp thay đồ, chỉ kịp nhét điện thoại vào túi và chạy theo con bé.

Căn hộ View.

Cửa vừa mở, June gần như lao vào.

Trên giường, View nằm im lìm. Người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

June sững người một giây, rồi ngay lập tức lấy khăn, thay nước, bấm điện thoại gọi bác sĩ gia đình.

Cô bé con ngồi nép ở góc, nhìn mẹ nhỏ như người hùng.

Hai tiếng sau.

View tỉnh lại. Lờ mờ. Nhìn thấy trần nhà. Rồi thấy... June đang ngồi kế bên, gục đầu trên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.

-"June...?"

Giọng khàn đến nỗi chính View cũng không nhận ra.

June giật mình ngẩng lên. Gương mặt lộ vẻ tức giận xen lẫn nhẹ nhõm.

-"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả? Em nghĩ sao mà sốt gần 40 độ còn ráng định đi hẹn hò?"

-"Em không muốn... bỏ lỡ..."

-"Bỏ lỡ cái đầu em!" - June nổi đóa. "Không nhớ phải sống thì mới yêu nhau được hả?"

View cười khẽ: "Em nhớ. Nhưng lúc đó... em chỉ nhớ mỗi chị..."

June cứng họng.

Con bé con chạy lại, chui vào giữa hai người:

-"Con đã lấy khăn, lấy nước, rồi gọi điện thoại, rồi chạy đi tìm mẹ nhỏ..."

June bế con lên, hôn lên trán bé: "Giỏi lắm. Nhờ con mẹ nhỏ mới biết."

Cô nhìn View, nghiêm giọng:

-"Điện thoại đâu?"

-"Em... Không biết nữa..."

-"Là sao?!"

-"Dạ chắc... trong bếp?"

June lườm. "Bỏ điện thoại trong bếp, rồi ngất, rồi con nhỏ thì không biết cầu cứu ai... Em nghĩ em là siêu nhân hả?"

View yếu ớt nắm tay June:

-"Không. Em là người thường... nhưng chỉ mạnh mẽ khi có chị."

Đêm đó, June ở lại.

Nàng nấu cháo, ép View uống thuốc, và dỗ con ngủ.

Trước khi ngủ, View lí nhí hỏi:

-"Vậy... chị có giận em không?"

June đáp, mắt không rời cái khăn đang lau trán cô:

-"Có. Nhưng không còn quan trọng nữa. Miễn là em còn sống để nghe tôi cằn nhằn."

View bật cười, rồi ho sặc một tràng.

June ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vỗ lưng View:

-"Ngủ đi. Mai khỏe rồi tính tiếp. Nhưng lần sau, mà còn bỏ quên điện thoại..."

-"Thì sao?"

-"Tôi dán lên trán em cái AirTag luôn. Cho em trốn kiểu gì tôi cũng tìm ra."

Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, View cười khẽ.

Cô chưa tỏ tình lại được, chưa có màn hẹn hò lãng mạn đúng nghĩa, chưa chuộc lại toàn bộ lỗi lầm năm xưa. Nhưng ít nhất - cô vẫn còn cơ hội.

Vì người phụ nữ đó - vẫn ở lại khi cô yếu đuối nhất.

Và cô con gái bé nhỏ - vẫn là cầu nối vô giá giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store