[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun
Chị họ của nhỏ bạn thân... (2)
Sau cái hôm "xin được in4 thần thánh", View sống trong trạng thái lâng lâng kỳ lạ suốt mấy ngày liền. Tâm trí cô bị chiếm trọn bởi một người - June.Cứ mỗi lần ôn bài là cô nghĩ đến nụ cười dịu dàng hôm ấy. Mỗi lần ăn cơm là cô tưởng tượng June ngồi vẽ ở bàn đối diện. Thậm chí xem hoạt hình cũng không thoát được - vì nhân vật nữ chính vô tình... đội mũ giống June.Tối đó, View nằm lăn qua lăn lại trên giường. Đắn đo. Cân nhắc. Gõ rồi lại xóa. Cuối cùng, cô nhắn:Chị ngủ chưa ạ?Tin nhắn đã gửi.Tin nhắn đã xem.Nhưng...Không có tin nhắn trả lời.View ôm gối lăn lộn một hồi, rồi bật người lao qua phòng Milk.-"Chị ấy seen tin nhắn tao mà không rep. Tao nên giả chết không?"-"Seen nhưng không block là còn cơ hội."-"Mày thật sự là bạn tao hay người phát hành thuốc độc vậy?"View thở dài, quyết định không làm gì nữa. Nếu định mệnh có thật... có khi nào cô sẽ gặp lại chị ấy?Buổi sáng hôm sau, View thức dậy trễ, tóc tai rối tung, gương mặt bơ phờ như thiếu ngủ, thật ra là thức đêm canh Ig. Cô phi xe đến tiệm bánh gần trường - nơi bán món bánh mì thịt nướng trứ danh.-"Một bánh mì đặc biệt, không ớt ạ." - View nói rồi rút điện thoại lướt tin.-"Không ớt... của chị June phải không?" - cô bán hàng hỏi lại.-"Dạ? À không, của em. Nhưng chị June nào ạ?"-"Cô gái xinh xinh hay tới sáng sớm mua bánh nè. Mới đi rồi đó. Vừa đi tầm năm phút thôi!"Trái tim View như bị ai bóp nhẹ. Là chị ấy? Ở đây? Cách năm phút? Thần linh ơi, đây là tín hiệu vũ trụ hả?Không kịp nghĩ nhiều, View xách bánh chạy ra cửa, nhìn quanh. Cô không thấy bóng June đâu. Nhưng trên chiếc bàn nhỏ phía cuối hẻm, có một... cuốn sổ vẽ. Bên cạnh là một hộp màu nước chưa đậy nắp kỹ.Định mệnh chăng?-"Chị ấy để quên?" - View nhấc lên, nhìn quanh. Không ai. Cô ngập ngừng rồi nhét nhẹ vào túi tote, thầm nhủ: "Nếu ông trời cho mình giữ đồ chị ấy... thì mình phải dùng cơ hội này tử tế."Cuộc "gặp lại" lần hai diễn ra... ngoài sức tưởng tượng.Ba ngày sau, View đang ở thư viện để học nhóm thì điện thoại rung. Tin nhắn đến từ June.Em có thấy cuốn sổ vẽ màu xám của chị không?View suýt làm rớt điện thoại. Trái tim đập loạn.Dạ... có ạ. Em thấy chị để quên ở quán bánh mì. Em giữ lại vì sợ ai cầm nhầm.Tốt quá. Cảm ơn em nhiều nha. Em có tiện trả giúp chị không?View nhìn đồng hồ. Sáng. Chưa có tiết.Tiện ạ. Chị muốn lấy ở đâu ạ?Chị đang ở tiệm cà phê Bloom, gần hồ nước hôm trước.Trái đất như ngừng quay.Năm phút sau, View đã có mặt trước cửa tiệm. Tim đập thình thịch. Cô chọn chiếc áo sơ mi trắng duy nhất không nhăn, tóc cũng chải kỹ hơn mọi ngày.Khi bước vào, nàng đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt nhẹ lên mái tóc dài, tay cầm ly latte.View đứng chết lặng vài giây. Đẹp. Vẫn đẹp như lần đầu gặp. Không. Còn đẹp hơn. Kiểu đẹp khiến người ta muốn ngồi nhìn mãi.-"Chào chị." - Cô bước lại, đưa cuốn sổ. "May quá em còn giữ được nguyên vẹn."-"Cảm ơn em." - June mỉm cười. "Ngồi chơi không?"Ngồi? NGỒI?Tất nhiên là phải ngồi!Hai người ngồi nói chuyện, chủ yếu là View hỏi - June trả lời - và thi thoảng June hỏi lại khiến View đỏ mặt đến mang tai.-"Chị học thiết kế đồ họa ở trường Mỹ Thuật. Khi rảnh thường hay vẽ tranh phong cảnh."-"Em đoán rồi mà!" - View hí hửng. "Em nói với bạn là chị kiểu nghệ sĩ. Và đúng luôn!"June nghiêng đầu cười. "Thế em học gì?"-"Truyền thông. Nhưng mà... tâm lý em lúc này chỉ muốn truyền tín hiệu yêu thương đến chị thôi."June bật cười. "Em thật thà ghê."View cắn môi. Chết rồi. Lại nói nhảm mất.Tưởng đâu đến đó là hết, ai ngờ... lần gặp thứ ba đến sau đó đúng một ngày.View theo Milk tới trung tâm thương mại để tìm quà sinh nhật cho một người bạn chung. Trong lúc Milk còn mải mê chọn thiệp, View đi dạo quanh khu trưng bày tranh.Và ở đó, cô thấy... một dáng người quen thuộc.June.Đang đứng tranh luận với một anh nhân viên về cách treo tranh, tay vẫn cầm bản phác thảo.View ngơ ngác.-"Ủa? P'June?"June quay lại. Ánh mắt bất ngờ, rồi giãn ra vui vẻ. "View?"-"Chị làm gì ở đây ạ?"-"Chị được mời trưng bày tranh nhỏ ở góc nghệ thuật. Mỗi người 2 bức, kiểu như showcase mini."-"Wow, giỏi quá!"June mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì: "Chị quên mất. Hôm qua chị chưa cảm ơn em vì giữ sổ vẽ."-"Không sao ạ. Em sẵn lòng giữ... tất cả những gì liên quan đến chị." - View bâng quơ, cười khúc khích.June phì cười.-"Hình như... chúng ta gặp nhau hơi nhiều nhỉ?"-"Đúng vậy ạ. Nhưng em nghĩ đó là do trái tim em phát sóng mạnh quá nên vũ trụ tự động thu về tần số của chị."-"Thật không?" - ánh mắt June cong cong.-"Chị thử bước ra ngoài xem, nếu không gặp em nữa... thì chắc hôm nay là lần cuối."June nhìn cô vài giây, im lặng. Rồi cười.-"Vậy chị sẽ không bước ra ngay đâu. Chị chưa muốn kết thúc ngày hôm nay."View đứng đó, trái tim đập vội.Ba lần tình cờ gặp lại. Không có ai biết mối liên hệ bí mật giữa họ. Không ai đoán được người đối diện... lại có liên quan máu mủ với người bạn thân cùng phòng. Tất cả vẫn đang ngủ yên trong một trò đùa số phận.Nhưng View không quan tâm.Chị ấy đang cười với cô.Và cô nghĩ: "Mình phải cố lên. Cố cua bằng được chị gái này. Dù có là chị họ con bạn thân đi nữa thì mình cũng sẽ cua cho bằng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store