ZingTruyen.Store

[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun

Cat Café (5)

ViuChunNeverDie

Một ngày trôi qua mà không có tiếng chào "P'June yêu dấu, em lại đến phá chị đây."

Hai ngày trôi qua mà không có ai chọc mèo Chanh Muối là "giống y chủ nó."

Ba ngày trôi qua mà cái ghế góc quán - nơi View vẫn ngồi nhấm nháp cacao và viết lách linh tinh - vẫn trống trơn.

June không để ý.

Chị bảo thế với bản thân. Rằng chị quá bận để để ý. Rằng cả thế giới này vẫn quay đều, kể cả khi một cô gái ồn ào nào đó biến mất. Quán vẫn đông khách vào buổi sáng, mèo vẫn lười như thường lệ, đơn hàng vẫn cần đóng gói, và cà phê vẫn phải pha đúng tỷ lệ.

Nhưng đến ngày thứ tư, khi quán vắng khách, June lại lơ đãng nhìn ra cửa. Một cách vô thức.

Cái chuông trên cửa không reng. Bên ngoài, trời nhiều mây. Không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng.

Chẳng hiểu sao, lòng June cũng âm u như thế.

June nhíu mày, tự hỏi chuyện gì. Rồi nhớ lại câu nói của mình hôm trước: "Tôi không thích con gái."

Lúc đó, chị nghĩ mình chỉ đang dập tắt một hy vọng vớ vẩn. Một lời đùa không cần đáp lại. Một trò trẻ con.

Nhưng... có vẻ người đó không thấy là đùa.

Thậm chí, còn tổn thương thật.

View không xuất hiện. Không cà khịa, không cười đùa, không giả vờ làm phiền để được ở lại lâu hơn. Cô biến mất khỏi thế giới của June, nhẹ nhàng như khi bước vào. Và cũng để lại sau lưng một khoảng trống không tên.

Chiều hôm đó, June đi siêu thị gần nhà. Chỉ là định mua thêm ít cát cho mèo, và vài gói bánh quy Chanh Muối thích.

Ngay lúc rẽ vào quầy bánh quy mèo, cô khựng lại.

View đang đứng ở đó. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng giản dị, tay đút túi quần. Nhưng khác với thường ngày, cô không toe toét cười, không đùa dai với nhân viên thu ngân, không lẩm bẩm nghĩ xem mua quà gì để "giả vờ không cố ý" tặng ai đó.

Cô chỉ lặng lẽ cầm một túi bánh lên, rồi đặt xuống. Rồi quay lưng, đi thẳng.

June vội lùi lại, lẩn ra sau kệ hàng, tim đập mạnh một nhịp. Không phải vì sợ bị phát hiện.

Mà vì sợ thấy... biểu cảm đó.

Một biểu cảm trống rỗng. Lặng lẽ. Như một người đang học cách không kỳ vọng điều gì nữa. Như một người đã quen với việc bị từ chối, nên không còn đau. Chỉ là... thôi.

View đi ngang, nhìn thấy June. Nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp.

Và lần đầu tiên, June thấy ánh mắt View thật sự yên lặng. Như biển lặng gió.

Ngày thứ năm, View ghé lại quán.

June đang lau bàn thì nghe tiếng chuông cửa reng lên. Cô ngẩng đầu. Là View.

Cô gái ấy bước vào, không nhìn ngang ngó dọc, không vẫy tay chào, không nũng nịu gọi "chị yêu ơi." Chỉ bước thẳng đến quầy, đứng yên.

-"Cho em cacao mang đi." View nói. Giọng cô đều đều, lịch sự. Không còn sự lém lỉnh quen thuộc.

June gật đầu, lặng lẽ quay vào làm đồ uống. Tay chị hơi run. Không hiểu vì sao.

Khi ly cacao hoàn tất, chị đưa ra. Lỡ tay, chạm vào ngón tay của View.

View rút tay lại ngay, như bị bỏng.

-"Cảm ơn chị." - Cô cười nhẹ. Một nụ cười nhạt nhòa. "Mai em bận việc, chắc không ghé được. Chúc quán mình luôn đông khách nha."

Rồi quay lưng. Rồi bước đi.

Không cà khịa. Không vờ quên ví. Không liếc mắt đưa tình.

Chỉ rời đi. Nhẹ tênh như chưa từng thuộc về nơi này.

June đứng chết lặng.

Một lúc sau, chị mới thở ra. Tim vẫn chưa về nhịp cũ.

Tối đó, sau khi dọn dẹp xong, June nhìn quanh quán. Không còn tiếng nói chuyện. Chanh Muốn từ lâu đã yên giấc, do không còn cô gái nào đó cưng nựng. Chị kéo ghế của View ra - cái ghế hơi lún một bên - rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Không có tiếng cà khịa. Không có tiếng thở dài than "sao chị lạnh lùng quá vậy." Không có gương mặt trẻ con vừa dở hơi vừa ấm áp.

Chỉ có sự yên lặng. Và một khoảng trống mơ hồ.

Cô nhớ lại những ngày đầu View xuất hiện. Ồn ào, kỳ quặc, hay phá rối. June từng mong cô ấy sẽ thôi đến. Từng mong quán sẽ lại yên tĩnh như trước.

Giờ thì yên tĩnh thật rồi.

Chỉ là... yên tĩnh quá, nghe như tiếng gió thổi qua lòng trống rỗng.

June rướn người, với tay lấy một cuốn sổ nhỏ mà View từng để quên. Chị lật bừa một trang. Nét chữ của View vẫn nghiêng nghiêng, cứng đầu:

Nếu chị không thích con gái thì sao? Em sẽ thử làm trai. Nhưng chỉ thử được một hôm thôi, vì hôm sau lại nhớ chị chết đi được.

June cười khẽ, mắt cay cay.

Vì sao mình lại buồn...

Vì điều mình từng mong xảy ra?

Hay vì hóa ra, có một người đã lặng lẽ bước vào tim mình, và mình không nhận ra... cho đến khi họ rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store