Vietnames Trans Fic Assclass Karmagisa One Shots
Đây là mẩu chuyện mà tui viết khoảng hai năm trước. Tui có sửa lại câu từ một tí nhưng mà nội dung thì vẫn như cũ. Đọc vui vẻ nhé!(Author's and also Translator's note: Nếu cậu thấy có lỗi chính tả nào thì nhắc tui sửa nha! Giờ thì vô truyện thôi!)Summary: Karma và Nagisa rủ nhau đến nhà Karma để cùng nhau xem phim, nhưng khi đến giờ hẹn Nagisa lại không thấy bạn trai mình đâu nên rất lo lắng. Đến khi thấy mặt Karma thì Nagisa lại phát hiện cậu ta đang bị thương và đành phải ngồi chăm sóc cho cậu ý..(3rd POV)Nagisa ngồi một góc trước hiên nhà Karma. Cậu đã thử gõ cửa nhà nhưng không thấy ai trả lời cả. Cậu cũng đã nhắn tin hỏi Karma rằng cậu ta đang ở đâu nhưng mãi vẫn chưa thấy trả lời.'Cậu ấy ở đâu vậy chứ?' Nagisa tự hỏi, ngồi bó gối, mắt nhìn chân mình trong lúc chờ đợi.Hồi sáng, Karma đã gọi cậu trai tóc xanh và rủ cậu sang nhà mình để ôm ấp và xem phim cùng nhau."Tớ có bánh kẹo, chăn, và bốn trong số mấy bộ phim được đánh giá tệ nhất tớ tìm được!" Karma đã nói thế."Giết thời gian bằng mấy bộ phim dở ẹc á?" Nagisa cười thích thú khi nghe lời đề nghị. "Lâu lắm rồi bọn mình chưa làm chuyện đó nhỉ.""Ừ cũng lâu lắm rồi." Karma đồng tình. "Đến nhà tớ lúc 4:45 chiều nay ha?"Nagisa phấn khích đồng ý, nhưng giờ đã hơn 5 giờ chiều và cậu vẫn không thấy Karma đâu.‘Chắc… Chắc là cậu ấy chỉ đang đến tiệm bách hóa hay đâu đó và sẽ về nhà sớm thôi…’ Nagisa tự an ủi bản thân.Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, khiến cậu trai nhỏ bé ngày càng bồn chồn và lo lắng cho bạn trai của mình hơn nữa.Nagisa mở điện thoại để xem giờ. ‘Đã gần 5:25 rồi mà cậu ấy vẫn không trả lời câu nào. Hay là mình nên thử đi tìm cậu ấy xem. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Ai mà biết được cậu ấy ở đâu chứ… Hay là mình đi về cho rồi? Nhưng nhỡ như Karma gặp chuyện gì thì sao? Hoặc, nhỡ như…?’Nagisa khựng lại một khắc khi một suy nghĩ lướt qua. Nhỡ như cậu ấy chẳng bị sao cả hay cũng chẳng phải đang trên đường về? Liệu Karma không trả lời cậu vì chuyện khác?‘Hay chỉ là… cậu ấy không muốn gặp mình?’Nagisa lắc lắc đầu, cố xua tan đi ý nghĩ đó. Mặc dù là cậu và Karma đang hẹn hò, nhưng cậu vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ tự ti mỗi khi nghĩ về mối quan hệ này với cậu bạn trai tóc đỏ luôn tràn đầy tự tin kia. Cậu vẫn không thể tin được rằng một ai tuyệt vời như Karma lại làm bạn với một kẻ không là gì như cậu, thậm chí còn hẹn hò.‘Không, không đừng có nghĩ như thế nữa!’ Nagisa tự phản bác lại bản thân. ‘Nếu Karma không muốn gặp mình thì rủ mình qua chơi làm gì chứ? Nếu cậu ấy thay đổi ý định về chuyện xem phim hôm nay thì hẳn sẽ nói mình một tiếng chứ đúng không? Cậu ấy sẽ không để mình ngồi ở hiên nhà chờ tới khi chán rồi bỏ đi đâu. Nhỉ?’Nagisa lại lắc lắc đầu. ‘Không, chắc chắn là không rồi! Cậu ấy chỉ về trễ thôi. Dù mình không biết cậu ấy phải đi đâu trước giờ hẹn nhưng thế này thì muộn quá rồi. Với cả, mặt trời sắp lặn rồi, mình không muốn ra đường lúc trời tối chút nào.’Nagisa nhăn mày trong khi phân vân không biết nên ngồi chờ tiếp hay là đi về cho rồi. Bây giờ là cuối mùa thu nên mặt trời sẽ lặn khá sớm, mà đi về lúc trời đã tắt nắng thì không an toàn cho lắm. Chưa kể Karma vẫn chưa trả lời tin nhắn nữa.‘... Thôi chắc là nên đi về vậy.’ Tóc xanh thầm quyết định rồi đứng dậy định đi. ‘Mình nên nhắn Karma là mình sẽ đi về. Cơ mà cậu ấy còn chưa xem tin nhắn trước của mình thì có gửi thêm chắc cũng không xem đâu nhỉ. Hình như mình có mang sổ tay, mình sẽ để lại lời nhắn trước cửa vậy. Rồi sẽ hẹn nhau lần khá---’“Nagi?”Cậu trai tóc xanh vừa định lục túi để lấy cuốn sổ tay thì có tiếng người gọi cái biệt danh của cậu khiến cậu khựng lại. Cái người duy nhất gọi cậu như thế chỉ có thể là…“Karma?”Nagisa ngẩng đầu lên và thấy bóng người mình chờ đợi nãy giờ đang đứng phía đối diện ở lối nhỏ dẫn vào hiên nhà. Cậu liền lập tức cười tươi rói chạy đến chỗ thiếu niên nọ.“Nè Karma! Sao cậu về…?”Nagisa nghẹn lời khi nhận ra có gì đó không ổn. Karma trông có vẻ khá lơ đễnh không để ý gì đến lời cậu nói.“Ừm, xin lỗi vì làm cậu phải đợi lâu vậy. Tớ gặp chút rắc rối trên đường về.” Karma giải thích.Nagisa im lặng, chăm chú nhìn Karma. Cậu ấy nhìn bề ngoài trông vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao Nagisa cứ cảm thấy ở cậu ta có gì đó lạ lạ. Và rồi một vết cắt đỏ đập vào mắt xanh, vết cắt nằm ở một bên má Karma và gần như bị tóc đỏ che khuất mất.Đồng tử sapphire mở to, “Cậu bị thương kìa!”“À, không có sao đâu.” Karma nhún vai, hơi bất ngờ vì Nagisa để ý nhanh thế.“Cái gì mà không sao chứ!” Nagisa phản bác, nắm lấy tay Karma kéo đi. “Vào nhà đi! Để tớ băng bó cho cậu.”Karma muốn nói rằng mình ổn, nhưng vẻ khăng khăng của bạn trai mình khiến cậu cũng chẳng làm được gì ngoài đưa Nagisa chìa khóa nhà. Cậu trai tóc xanh lấy chìa khóa rồi kéo tay Karma vào trong nhà, đặt cậu ta ngồi trên ghế rồi chạy vào phòng tắm để tìm bộ dụng cụ y tế. Chỉ sau một phút cậu đã cầm trong tay hộp dụng cụ và ngồi xuống cạnh Karma, nhưng trước khi cậu ấy định làm gì thì đã bị lời Karma ngăn lại.“Nagisa, tớ hiểu là cậu lo lắng, nhưng mà tớ ổ---”“Không có ổn, cậu đang chảy máu kia kìa!” Nagisa cắt lời, cẩn thận vén tóc Karma khỏi vết thương. “Giữ nó ở đó đi.”Karma thở dài nhẹ và làm theo, trong khi đối phương lấy một cái băng y tế từ hộp ra dán lên vết thương. Khi cậu dán nó lên, Karma thoáng nheo mắt lùi về sau một chút. Nagisa nhíu mày, còn lo lắng hơn khi nãy nữa.“Karma, cậu còn bị thương ở đâu nữa?”“Không đâu hết.” Karma cố gạt đi.Nagisa vẫn nhăn mày, nghe chẳng thuyết phục tí nào cả. Cậu trai tóc đỏ tránh né ánh mắt người nọ, im lặng không nói gì thêm. Người kia thấy bạn trai mình giấu diếm như thế thì chỉ càng lo lắng hơn. Nagisa đặt tay lên vai Karma làm cậu ta lại nheo mắt lần nữa.“Karma, làm ơn nói tớ biết cậu bị thương ở đâu được không?” Nagisa hỏi.Karma nhíu mày, nhưng cũng quay lại về phía Nagisa và chỉ vào ngực mình. Hơi ngập ngừng một chút, Nagisa tiến đến gần và cởi nút áo sơ mi của Karma ra. Thiếu niên tóc đỏ đưa mắt nhìn chỗ khác, mặc cho Nagisa cởi áo mình ra.Cậu bé tóc xanh giật mình. Vết bầm tím loang lổ một màu chói mắt hiện đầy trên ngực, bụng và vai phải của đối phương. Thiếu niên với đôi đồng tử hổ phách nhận thấy cú sốc của bạn trai mình, liền cố xoa dịu cậu."Thấy không? Tớ ổn mà. Ha ha-! Ai da…" Karma đột ngột nheo mắt khựng lại vì cơn đau.Nagisa nắm lấy cánh tay Karma (cẩn thận cố không chạm vào vết thương) và nhìn thẳng về phía cậu ấy, "Sao cậu lại không nói tớ biết về chuyện này?!"Đối phương không đáp mà chỉ nhăn mày lặng lẽ nhìn Nagisa. Cậu trai nhỏ con thở dài, rồi bắt đầu công việc chăm sóc cho thân hình của bạn trai mình."Cậu đánh nhau trên đường về nhà sao?" Nagisa mở lời hỏi trong khi tay cẩn thận xử lí vết bầm tím hiện màu đậm nhất.Karma gật đầu. "Ừ, tớ-- Arg!""A xin lỗi," Nagisa nói, "Cậu nói tiếp đi."Nagisa cũng không thể làm gì nhiều ngoài làm sạch và một ít thuốc mỡ lên vùng da bị thương rồi băng vùng ngực Karma lại bằng một dải băng y tế. Chườm lạnh vết thương bằng đá cũng là ý hay, nhưng bây giờ cậu lại không có bịch túi chườm nào cả. Nên hiện tại cậu trai nhỏ chỉ có thể cố làm mọi chuyện trong khả năng thôi, trong khi nghe Karma kể lại mọi chuyện.“Tớ định ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn vặt trước khi cậu tới, nhưng trên đường về có một thằng ở lớp B chặn đường tớ. Hình như nó là bạn của thằng nào đó lớp A mà tớ lỡ đấm vỡ mồm cũng lâu rồi, và nó bảo nó muốn trả thù. Tớ biết mình có thể thắng nó dễ dàng nên quyết định vờn với nó một chút, để nó đánh trúng vài cú cũng được vì tâm trạng đang tốt. Vấn đề là, ai mà ngờ thằng chả đó có mang đồng bọn theo.”Karma dừng lại một khắc, rồi thở dài tiếp tục nói.“Nó dẫn tớ tới một con hẻm khá xa đường chính, để không ai thấy được và rồi đột nhiên có bốn tên khác lao ra tấn công tớ. Tớ hạ hết đám nó rồi, nhưng chúng nó cũng kịp cho tớ vài cú, như cậu thấy đó.”Nagisa gật đầu. “Tớ hiểu. Vậy đó là lý do cho mấy vết bầm này, nhưng còn vết cắt trên mặt cậu thì sao?”“À, một trong số chúng nó có mang theo dao.” Karma tỉnh bơ đáp.“Hả?!”“Au au! Này, cẩn thận chứ!”Nagisa nhăn mày, “Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu đừng có bình thản như vậy chứ. Có thể cậu suýt hỏng một con mắt hay tương tự thế rồi đấy!”“Vâng vâng, xin lỗi mama” Karma giở giọng trêu chọc.Thiếu niên tóc xanh cười cười, “Chắc là tớ nói chuyện có hơi giống bố mẹ, nhưng tớ nghiêm túc đó. Nếu một trong số bọn chúng mang dao thì có thể chúng không đơn giản là chỉ muốn làm khó cậu thôi đâu.”“Cậu nghĩ bọn nó định giết tớ à?”“Ai biết được.” Nagisa lấy cuộn băng y tế và bắt đầu quấn quanh vết thương. “Cậu phải cẩn thận với mấy chuyện này hơn. Tớ biết cậu giỏi đánh nhau đấy, nhưng cậu phải để ý về sức khỏe của mình trước và sau khi đánh nhau hơn đi. Tớ không biết tớ phải làm thế nào nếu nhỡ như có chuyện xấu xảy ra với cậu nữa.”Nagisa quá chú tâm vào chuyện xử lý vết thương của Karma đến nỗi cậu không để ý là Karma không nói thêm lời nào từ khi cậu dứt lời. Cậu mặc lại áo cho Karma và cài lại nút áo, ánh mắt lo lắng nhìn đối phương."Karma, cậu ổn không?" Karma cười. "Cậu thật sự quan tâm đến tớ, nhỉ?"Nagisa gật đầu, có chút khó hiểu. "Đương nhiên là thế rồi, tớ yêu cậu mà."Mặt Karma thoáng ửng hồng, nhưng vẫn mỉm cười. Cậu kéo cậu trai tóc xanh vào ôm trong lòng.Nagisa vẫn đang bối rối, nhưng cũng đáp lại cái ôm."Karma?""Xin lỗi vì đột nhiên ôm cậu. Chỉ là… lâu rồi mới có người quan tâm đến tớ như vậy. Tớ không biết nên đáp lại thế nào nữa."Nagisa cười, lùi ra sau một chút để nhìn thấy mặt Karma nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm. "Không cần phải nói gì đâu, Karma. Nhưng nếu cậu muốn nói gì đó thì hãy nói yêu tớ đi."Karma nhìn xuống Nagisa, mắt đối mắt và cười dịu dàng."Nagisa, tớ yêu cậu."Ba từ đơn giản là thế, lại khiến con tim đứa trẻ tóc xanh xao xuyến lạ thường. Và cậu không biết làm gì để đáp lại ngoài đặt một nụ hôn trên môi bạn trai mình. Karma thuận đà xuôi theo, kĩ thuật hôn của Nagisa trông vậy mà tốt đến bất ngờ.Sau khi dứt nụ hôn, cả hai ôm trọn đối phương vào vòng tay của mình ngồi trên ghế, Nagisa cố gắng cẩn thận không đè lên mấy vết bầm tím nọ. Cậu nhóc tóc xanh dựa đầu lên vai trái của Karma còn người kia thì vươn tay bao bọc lấy Nagisa và siết chặt vòng tay."Về mấy bộ phim thì để xem sau đi." Karma nói.Nagisa gật đầu, thích thú rúc vào lòng đối phương, đồng thời cố chú ý không đụng đến vết thương. Mình nghĩ là mình đang bắt đầu hiểu, Nagisa đưa mắt lên nhìn bạn trai mình, lòng thầm nghĩ, Mình chẳng có tí kinh nghiệm gì về mối quan hệ như thế này nên mình không chắc được mình phải làm gì, nhưng có lẽ mình nên dành thời gian và cho Karma thấy rằng mình quan tâm cậu ấy nhiều đến mức nào.Trong khi đó thiếu niên tóc đỏ khẽ tựa người vào cậu bạn trai nhỏ nhắn của mình."Nagisa, cậu thật sự là một điều gì đó rất đặc biệt."Nagisa mỉm cười."Tớ biết.".
.
.End -1- [Importance ❤]
Số từ: 2391
Cảm ơn bạn đã đọc nha (*˘︶˘*).。*♡
.
.End -1- [Importance ❤]
Số từ: 2391
Cảm ơn bạn đã đọc nha (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store