Chương 8: Nếu ra đi là lựa chọn của anh, em sẽ chờ
Chương 8: Nếu ra đi là lựa chọn của anh, em sẽ chờ
Khi Triệu Hy đi, Trác Mễ đã trải qua ba giai đoạn, từ làm loạn cho đến tự cách li với mọi người cuối cùng là tỏ ra bình thãn đến mức khiến người khác đau lòng.
Khi người khác thấy bạn ổn, họ nghĩ bạn đã ổn nhưng họ không biết từng nỗi đau đang len lỏi xé rách tim gan họ
Đôi lúc vô tình đi ngang cổng trường cũ, trái tim Trác Mễ như quặn thắt. Lúc Triệu Hy còn ở đây, nơi đó là nơi cất chưa biết bao kỷ niệm hạnh phúc. Trác Mễ dường như nhìn thấy người con trai vẫn thường xoa đầu bẹo má cô gái, người con gái vẫn ngồi trên yên xe cánh tay vô thức vòng lên phía trước ôm chặt eo người con trai. Nhưng giờ đây trong mắt Trác Mễ chỉ là đau thương, một mùi vị của nước mắt, một mùi vị của sự giận hờn chia li.
Triệu Hy, nước Mỹ, anh có nhìn thấy trái tim em đau đớn thế nào không ?
Triệu Hy, nước Mỹ, anh dù chỉ một chút có nhớ em như em nhớ anh không ?
---------------
"Mễ à, dậy đi mua sắm với tớ đi, cả người cậu sắp nổi mốc rồi đó." Mẫn Mẫn nói với giọng đau lòng còn lay lay cánh tay của Trác Mễ.
Trác Mễ uể oải nằm trên giường, dường như không muốn nhúc nhích
"Ở ngoài ồn ào lắm, tớ không thích." Từ ngày hôm ấy Trác Mễ dù đã chịu ra ngoài nhưng những việc quan trọng thật sự thì cô mới đi còn những việc vặt vảnh, cô đều từ chối.
Triệu Hy bỏ đi đã để lại nỗi đau đớn không nhỏ nhưng ít lâu sau đó Chí Huân cũng ra đi. Lúc sắp đối mặt với sinh ly tử biệt, Chí Huân đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Trác Mễ rồi mỉm cười dịu dàng
"Anh cảm thấy số phận anh thật sự rất đen đủi nhưng anh đã gặp em, niềm may mắn còn xót lại cuối cùng của cuộc đời này."
Nghe anh nói thế, nước mắt Trác Mễ lại rơi nhiều hơn. Cô từ lâu đã xem anh là một người bạn thân thiết, cô mong anh có thể sống lâu hơn, mong anh có thể như bao người bình thường khác an an bình bình, vui vẻ sống. Nhưng con người vẫn không thoát được cái được gọi là 'thiên mệnh'.
"Anh chúc em một đời hạnh phúc, người con gái anh yêu, em sẽ là một cô gái hạnh phúc." Cánh tay anh buông lỏng, bàn tay đang còn hơi ấm của anh dần chuyển lạnh, anh ra đi nhưng gương mặt vẫn dịu dàng như thế ấy.
Tôi tự hỏi, ông trời liệu có mắt không? Một người lương thiện như thế lại để anh ra đi quá sớm. Trác Mễ gần như không cầm nổi nước mắt, nhiều lúc chính cô cảm thấy rất áy náy với Chí Huân, áy náy vì trước tấm chân tình này, cô không thể đáp lại.
Không thể kháng cự trình độ mè nheo của Mẫn Mẫn nên Trác Mễ đành phải chiều theo cô nàng, cũng coi như giúp bản thân thanh thản một chút. Cứ ở lì trong nhà không thương tâm cũng thành thương tâm.
Dạo hết mấy con phố, chân cũng mềm nhũn cả thì Trác Mễ và Mẫn Mẫn mới tìm một quán cà phê để nghỉ chân.
Bước vào quán thì chợt thấy một dáng người khá quen mắt, đang suy nghĩ xem là người quen nào mà lại quen mặt thế thì anh ta bỗng giơ tay lên vẫy cô.
"Hey, Trác Mễ lại đây ngồi này."
Lúc này Trác Mễ mới nhớ ra, là Khiêm, bạn thân của Triệu Hy. Cô kéo Mẫn Mẫn đi đến bàn của cậu ta rồi ngồi xuống.
"Dạo này mọi việc thuận lợi chứ ?" Vừa nói cậu ta vừa nâng tách cà phê lên khoé miệng nhấp một ngụm
"Đều ổn."
"Haizz, tôi cứ tưởng cậu với Triệu Hy có thể thuận buồm xuôi gió chứ, đúng là tiếc mà, trước khi đi cậu không thấy được bộ dáng của cậu ta đâu."
"Anh ấy như thế nào ? Như thế nào ?" Trác Mễ nghe nói mà sốt cả ruột, gần đây cứ nghe thấy điều gì về Triệu Hy, cô đều kích động như vậy.
"Cứ chạy đến chỗ tôi, không nói không rằng gì mà nhấn chìm mình trong rượu, đến lúc cậu ta say khướt rồi cứ lèm bèm lèm bèm cái gì đấy, tôi mới lại gần thì nghe cậu ta bảo 'em một chút cũng không thích anh sao? Tại sao em lại thích hắn ta ?' Cậu từ chối tình cảm của cậu ta à ?"
"Không có, mình..." Trác Mễ lúng túng không biết giải thích như thế nào thì Khiêm lên tiếng nói tiếp.
"Cậu ấy đối với cậu không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng chỉ trách tính cậu ấy quá kiêu ngạo, cậu ấy luôn tràn đầy tự tin rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm nhưng không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như thế, chắc là chấp nhận không nổi nên bỏ đi." Khiêm vô thức lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn thuần là cô từ chối lời tỏ tình của anh, cô còn ở bên cạnh người khác một cách không rõ ràng, cũng chẳng kịp giải thích cho anh biết mọi chuyện, lần này cô thật sự đã sai rồi.
Bạn cho rằng một điều bạn nhìn thấy hợp lý nhưng trong mắt người khác chưa chắc đã hợp lý, bạn sẽ cảm thấy đó là một điều bình thường nhưng sẽ là một đòn trí mạng đối với trái tim người khác.
Trác Mễ đã quá sai lầm, để đoạn tình cảm này chậm một bước mà chính tay cô đã đập nát mọi thứ, cô sẽ chờ. Chờ một ngày anh có thể quay lại.
Chỉ sợ rằng trái tim anh lúc đó có còn là của cô không ?
Tình cảm anh dành cho cô có còn nguyên vẹn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store