ZingTruyen.Store

Viết Tiếp Yêu Thương

Chương 6: Hiểu lầm

ThienThannh

Chương 6: Hiểu lầm

Chí Huân thật ra là một người tốt, tính tình lúc nào cũng hoà nhã, dịu dàng chưa bao giờ có thái độ cau gắt hay tức giận với ai khác đặc biệt là Trác Mễ. Khoảng thời gian ba tháng này, Chí Huân thường rủ Trác Mễ đi một số nơi để khoay khoả nhưng khoảng thời gian chủ yếu, anh vẫn phải ở bệnh viện điều trị. Trác Mễ thường dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc và nói chuyện phiếm cho anh đỡ buồn.

"Nhiều lúc anh cảm thấy thật may mắn, không nghĩ em có thể đồng ý lời đề nghị của anh." Anh mỉm cười nói

Trước lời nói của anh Trác Mễ cũng chỉ cười cho qua, cô không giỏi an ủi chỉ có thể ở bên cạnh anh làm vài việc để thể hiện sự quan tâm của mình. Đôi khi an ủi lại trở thành thương hại, Trác Mễ không muốn anh có ý nghĩ đó.

"Em có bạn trai chưa?"

Trác Mễ chớp mắt nhìn anh

"Anh đúng là thích em nhưng anh biết em không thích anh, anh sợ em gần gũi với anh như vậy, bạn trai của em sẽ không thích." Đúng là một chàng trai hiền lành, anh luôn như thế dù bản thân có đau khổ cũng không mong người khác vì mình mà đau đớn theo.

"Em chưa có, anh đừng lo." Trác Mễ vô thức suy nghĩ đến bóng dáng cao lớn kia không khỏi thở dài trong lòng, đã để cậu ấy chờ hơn tháng nay rồi.

------------
"Trác Mễ trả lời cậu chưa hả?" Giọng nói mang đầy vẻ tò mò đó chính là Khiêm, bạn thân của Triệu Hy từ hồi cấp ba.

"Chưa." Trước sự tò mò của anh chàng kia, Triệu Hy chỉ đáp ngắn gọn.

"Cậu không giục cô ấy à? Để lâu đêm dài lắm mộng lắm nha."

"Hối thúc một cô gái để chấp nhận lời tỏ tình của mình, không phải là hành động của một người đàn ông." Triệu Hy vừa nói vừa câu nhẹ khoé miệng, mỗi lần nghĩ đến Trác Mễ luôn vô thức cười như vậy.

"Ở đó mà đàn ông của cậu đi, đến lúc nàng chạy theo chàng khác rồi ôm một bụng bi thương đến gặp tớ đó." Khiêm nhún nhún vai thản nhiên nói

Triệu Hy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ như đang suy xét lời anh chàng kia nói.

-------------------

Chí Huân hẹn Trác Mễ chiều nay ra ngoài ăn cơm đi dạo một chút, ở trong bệnh viện đối diện với bốn bức tường trắng cùng với mùi thuốc khử trùng, không bệnh riếc cũng thành bệnh mất.

Công viên này trồng rất nhiều loài hoa còn có những hàng ghế đá được đặt trên những thảm cỏ xanh mướt một màu. Trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây phượng, một chàng trai với gương mặt khá điển trai, vóc dáng gầy gò cùng một cô nàng tóc dài xoăn nơi đuôi tóc, đang nói chuyện cùng nhau.

"Cho đến tận bây giờ, anh đã thực hiện hết mọi mong muốn chưa?" Trác Mễ thắc mắc, lên tiếng hỏi

"Còn trẻ như vậy đã làm được gì đâu, khổ tâm nhất là không thể trả hiếu cho cha mẹ."

"Còn điều anh cảm thấy nuối tiếc nhất trước khi ra đi, là em."

Khi nghe anh nói, Trác Mễ làm bộ dáng không hiểu chuyển tầm mắt sang hướng khác. Đột nhiên Chí Huân kéo cả người Trác Mễ vào lòng, ôm rất chặt.

"Nếu ông trời cho anh thêm vài năm ngắn ngủi nữa, liệu anh có thể theo đuổi được em không?"

Anh dừng một lúc thở dài rồi cất giọng nói tiếp

"Em nói xem, nếu có thể tiếp tục sống em có thể chấp nhận tình cảm của anh không?" Anh nhìn Trác Mễ với ánh mắt đầy chờ mong nhưng lại có phần bi thương đến như thế

Bình thường khi Chí Huân đề cập đến vấn đề tình cảm của anh, Trác Mễ luôn tìm cách né tránh, cô không thích anh đây là một sự thật không thể chối bỏ nhưng cô không muốn làm tổn thương anh, nổi đau mà anh phải chịu so với ai khác cũng đã quá đủ rồi.

Trác Mễ hơi cọ ngoạy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh càng lúc càng siết chặt.

"Để anh như thế một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, anh cũng mãn nguyện rồi."

Có đôi lúc cuộc đời thật bi ai, yêu một người không yêu mình thật sự quá khổ sở. Vì người, ta có thể moi hết tim phổi cho người nhưng bạn có hy sinh có cho nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, không thích sẽ mãi là không thích, không cách nào thay đổi được.

Thấy tâm trạng của anh có vẻ không ổn, Trác Mễ cũng không cọ ngoạy nữa cô không biết giúp anh như thế nào. Nếu để anh ôm mà dễ chịu hơn một chút thì cứ mặc vậy.

"Trác Mễ, em làm cái gì ở đây?" Một giọng nói quen thuộc làm cho cả người Trác Mễ cứng lại, lập tức thoát khỏi vòng ôm của Chí Huân

Là Triệu Hy, anh đứng cách hai người không xa, ánh mắt lạnh buốt nhìn Trác Mễ không chớp mắt. Anh vẫn như thế, khí thế cường ngạnh khó ai bằng nhưng không khó để thấy anh đang vô cùng tức giận. Anh nhanh chóng đi đến kéo Trác Mễ đi.

Kéo Trác Mễ đến một nơi khá vắng người

"Đây là câu trả lời của em sao? Để anh chờ lâu như vậy thì ra là chạy đến bên thằng khác, có đúng không?" Giọng nói vô cùng trầm thấp biểu hiện rằng anh đang kìm nén lửa giận sắp bùng nổ.

"Không phải đâu, anh nghe em nói đã."

"Được, vậy nói đi."

"Nói chung chuyện này không phải như anh nghĩ, em không thích anh ta, thật đó."

"Không thích mà ôm ôm ấp ấp ư? Vậy đợi lên giường mới đúng là thích nhau có đúng không?"

"Anh nói điên cái gì vậy? Em làm sao có thể?" Trác Mễ nhìn Triệu Hy với ánh mắt không thể tin được anh có thể nói mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store