ZingTruyen.Store

Viết Tiếp Yêu Thương

Chương 18: Trúng thưởng độc đắc

ThienThannh

Chương 18: Trúng thưởng độc đắc

Cuộc sống của Trác Mễ và Triệu Hy cũng tính là khá êm đềm, không có sóng gió gì. Có điều đêm nào anh cũng thổi gió bên tai cô, rằng muốn có con. Mới đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ anh kiếm cớ để làm 'vận động' thôi nhưng dạo gần đây anh không hề muốn sử dụng biện pháp an toàn nữa.

"Alo, Mễ yêu dấu, có người tình liền quên béng đi tớ có phải không?" Người gọi không ai khác chính là Mẫn Mẫn.

"Tiểu nhân nào có dám quên người." Trác Mễ một tay cầm điện thoại, một tay dùng xẻng đảo rau qua lại.

"Dạo này sao rồi, có gì mới không?"

"Sao cậu không hỏi thẳng là dạo này tớ với Triệu Hy tiến triển thế nào luôn đi?" Trác Mễ như đi guốc trong bụng Mẫn Mẫn, cô nàng rất để ý chuyện tình của cô, cứ hễ gặp mặt là sẽ hỏi.

"Ồ, giỏi thế cơ à, vậy bây giờ kể đi." Mẫn Mẫn cũng không dong dài nữa, đã lỡ nhiều chuyện thì phải nhiều chuyện cho đến cùng.

"Cũng bình thường, dạo gần đây anh ấy muốn tớ sinh con." Trác Mễ vẫn tập trung vào số rau đang xào, đáp qua loa.

"Cái gì? Muốn lên tàu trước rồi mới mua vé à? Mà thôi cũng đã là chuyện bình thường rồi. Cậu tính sao?"

"Thì cứ để thuận theo tự nhiên thôi." Trác Mễ trả lời thản nhiên.

"Vậy là cậu không sử dụng biện pháp an toàn hả? Bao lâu rồi?" Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi.

"Cũng hai tháng hơn rồi đó." Cô cũng không để ý mấy, đáp lại

"Trời phật, đi kiểm tra đi, mua que thử thai cũng được."

"Ừa ừa, hôm nào rãnh tớ kiểm tra." Có một mùi khét khét chui vào khoan mũi làm cho Trác Mễ giật bắn mình.

"Chết, khét rồi, không nói nữa cúp máy đây." Trác Mễ vội vàng cúp máy xử lý nhanh chóng đám rau sắp cháy khét.

Đến tối, cô đang ngồi sấy tóc ở đầu giường thì Triệu Hy cũng đã tắm xong, bước ra ngoài. Anh mon men lại gần ngồi phía sau cô, cầm lên một lọn tóc của cô nghịch nghịch.

"Sinh em bé thôi, làm chuyện sinh em bé thôi, chúng ta phải phấn đấu." Gương mặt anh dễ thương chịu không nổi, dù là đàn ông nhưng da mặt anh cũng hết sức nhẵn nhụi.

Trong việc chăn gối, anh luôn nắm thế chủ động hết sức kịch liệt. Cô luôn cố gắng chạy theo tiết tấu của anh để có thể hoà nhập hài hoà nhưng hôm nay hình như anh có hơi dùng sức hơn mọi ngày hay sao ấy, bụng cô truyền tới từng đợt đau co thắt.

Anh thấy trán cô nhễ nhại mồ hôi thì cũng dừng động tác lại, lấy tay vuốt trán cô.

"Sao vậy? Anh làm em đau." Anh lo lắng nhìn cô, anh đáng lẽ phải kìm chế một chút.

"Em không ổn rồi, không làm tiếp được nữa." Mồ hôi càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, bụng dưới cũng trướng đau.

Anh lui người ra thì thấy có một chút máu, anh hơi hoảng, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Anh liền lao tới tủ đồ mặc quần áo, xong rồi mặc đồ cho cô luôn.

"Đi bệnh viện thôi." Đầu mày anh cũng vắn chặt lại, anh không thể nhìn cô dù chỉ có một xíu thương tích nào.

Anh ngồi ở ngoài đợi, đi tới đi lui, hết đứng rồi lại ngồi, cứ lâu lâu lại dán mắt vào cửa sổ xem cô bị cái gì nhưng cửa sổ hoàn toàn bị dán. Vì đây là khoa phụ sản, không thể ra ra vào vào được. Không lâu sau một bác sĩ nữ đi ra.

"Bác sĩ, vợ tôi bị như nào vậy?" Chẳng hiểu sao anh lại xưng cô bằng vợ luôn, chắc có lẽ do quá gấp tinh thần cũng bất an.

"Cô ấy có thai rồi, do vận động mạnh nên bị động thai."

Anh nghe bác sĩ nói mà cảm thấy trái tim mình như lộp bộp mấy tiếng.

"Con.. Con của tôi có giữ được không?" Anh lắp bắp, anh rất mong chờ đứa bé này, anh rất sợ vì lần này mà đánh mất con.

"Giữ được, là đàn ông phải biết kiềm chế một chút, thương yêu vợ con." Nói xong, nữ bác sĩ quay người đi.

Cô được chuyển sang phòng hồi sức, anh trầm mặc từ lúc nói chuyện với bác sĩ xong cho đến bây giờ, chỉ im lặng chăm sóc cô từ đắp chăn, lau trán cho cô,...

"Sợ quá hoá ngốc luôn rồi hả?" Cô mỉm cười, lấy tay xoa xoa mặt anh.

"Em không sao đâu, đừng lo." Cô vô thức lấy tay xoa bụng mình.

"Chúng ta kết hôn đi." Anh nhìn động tác xoa bụng của cô chăm chú còn cô thì hơi ngẩn ra.

"Để anh có thể lo cho mẹ con em, một cách chân chính và được pháp luật bảo vệ." Giờ phút này anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, chẳng còn dáng vẻ hí hoáy vui vẻ mà được thay bằng một con người chững chạc, quyết đoán tạo cảm giác an toàn. Cô chợt rơi nước mắt ôm lấy cổ anh.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, rồi vuốt vuốt đầu cô
"Không được khóc, tuyệt đối không được khóc." Anh vỗ về cô

"Mễ, chúng ta kết hôn đi." Anh lập lại một lần nữa, lúc này nước mắt cô còn tuôn nhiều hơn nữa, cô gật đầu gật rất nhiều lần. Thì ra đời này cô đã tìm được người yêu thương mình thật rồi.

Người đàn ông nguyện che chở vì bạn, nguyện che mưa chắn gió để không một bão giông mây tố nào đến được với bạn, hẳn là một người đàn ông tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store