Chương 11: Anh ấy lại giúp cô ta
Chương 11: Anh ấy lại giúp cô ta
Nghe Trác Mễ nói vậy, anh đột nhiên ngẩn người. Anh có nghe lầm không? Cô nói cô yêu anh? Dù trong lòng có chút hân hoan nhưng cũng không thể nào bình thường như trước được. Định trước là muốn dày vò nhau thì phải dày vò cho đến cùng.
Có câu yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, cũng tựa như anh và cô, rõ ràng là yêu nhau đến một mất một còn nhưng lại chẳng thể bình thường như bao người khác. Đôi lúc những hiểu lầm tưởng chừng như không lớn lại có thể giết chết một mối quan hệ.
Trác Mễ nói xong những lời nói nghẹn trong lòng bao lâu nay xong, đẩy anh một cái để anh cách xa mình một chút.
"Chỉ là yêu thôi mà, nếu anh đã xem nhẹ như vậy, thì tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục đoạn tình cảm này nữa, xem nhau là bạn cũng được người xa lạ cũng được, tôi đi đây." Cô lấy tay lau vội vàng giọt nước mắt còn vương trên mặt, rồi xoay người bỏ đi.
Cánh cửa mở ra, cô đã đặt một chân ra ngoài nhưng lại bị một lực đạo không nhỏ kéo cô trở lại. Anh ôm cô rất chặt, không đợi cô kịp phản ứng anh cúi người xuống đón lấy môi cô.
Trong nhất thời Trác Mễ rùng mình một cái, hai mắt trố ra hận không thể rớt xuống đất. Anh là đang hôn cô sao? Cũng chẳng phải là hôn, nói đúng hơn là đang ngấu nghiến.
Trái tim Triệu Hy lúc này đập rối loạn, anh không biết cô nói yêu anh là thật hay giả nhưng khi nghe cô nói những lời đại loại như muốn kết thúc chuyện tình cảm với anh, anh liền không khống chế được. Lúc đầu hôn, anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút nhưng trái tim thì vẫn là trái tim. Sau một hồi ngấu nghiến môi cô, anh trở nên thâm tình hơn, từng chút từng chút một nhấm nháp trái anh đào đỏ mộng này, bao nhớ nhung giận hờn đều theo nụ hôn này trút ra hết.
Thấy cô có vẻ mềm nhũn đi, anh liền lấy lại ý thức buông cô ra.
"Anh, anh, anh..." Trác Mễ nói tận mấy từ 'anh' nhưng vẫn không biết phải nói cái gì.
Nhìn bộ dáng không nói nên lời của Trác Mễ, Triệu Hy bất giác muốn cười. Anh không khỏi nhìn lướt qua đôi môi hơi sưng của cô, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc rồi.
Nhiều ngày sau đó cô cũng không gặp lại anh. Đang ngồi trong phòng khám chuyển kênh tivi để tìm kiếm chương trình gì đó hay hay để xem, Trác Mễ chợt cau mày suy nghĩ. Cái tên Triệu Hy đáng ghét đó, có bóng hồng bên người rồi còn ngang nhiên cưỡng hôn cô. Cô vô thức giơ tay lên vuốt vuốt cánh môi thì nghe tiếng bác sĩ Hồng.
"Con đưa thuốc đến Tây Triệu đi, dạo gần đây họ có vẻ hay ủng hộ phòng khám mình."
Phòng khám Hồng Tâm không chỉ đơn thuần là phòng khám mà còn là một nơi phân phối thuốc nữa, nên ngoài khám bệnh cho bệnh nhân ra thì Hồng Tâm còn cung cấp thuốc cho những nơi khác.
"Sao lại đi nữa ạ? Không phải mới giao cho họ không lâu sao?" Trác Mễ vừa nói vừa cau chặt mày. Còn không phải sợ gặp phiền phức sao?
"Con không đi, không lẽ để thân già này đi sao? Ta trả lương cho con làm gì chứ?" Bác sĩ Hồng trông bộ dáng khó tính vậy thôi chứ tốt bụng vô cùng, từ lâu cô đã xem ông là người thân.
Cô đi đến quầy tiếp tân, nói với cô là muốn giao thuốc, cô chỉ ừ một tiếng rồi bảo Trác Mễ bỏ thuốc ở bàn là được. Trác Mễ mừng thầm, anh không muốn gây khó dễ cho cô rồi.
Xoay người chuẩn bị rời đi thì cô va phải một người, một cú chạm không nhẹ khiến cả người Trác Mễ lảo đảo vài bước mới đứng vững. Sau khi định thần lại thì nhận ra người cô đâm phải là Giai Giai, cô vội lên tiếng xin lỗi.
"Giai Giai, xin lỗi, xin lỗi nhé."
Cô ta không đáp lại Trác Mễ, mà lấy tay phủi phủi tay áo và vai áo với thái độ ghét bỏ. Cô ta không hề bị ngã xuống đất nhưng lại dùng hành động đó, không phải là chê Trác Mễ chạm vào cô ta chứ ?
Giai Giai nhặt túi xách lên sau đó quay người bỏ đi, Trác Mễ thấy thế liền bĩu môi bỏ đi. Cô cũng nâng tay phủi phủi áo mình, nghĩ thầm cô biết ghê tởm tôi không biết sao?
Một tiếng hét phía sau lưng truyền tới, Trác Mễ chợt xoay người lại thì thấy hai tên bảo vệ đang xông tới bắt hai tay của cô bẻ quặt ra sau, nhanh chóng đem vai cô ấn xuống. Trác Mễ thấy toàn thân đau nhức, giãy giụa.
"Bỏ tôi ra, mấy người làm gì vậy?"
Hai tên bảo vệ như nghe không lọt tai lời cô nói, giữ nguyên động tác. Cho đến khi Giai Giai đi tới trước mặt cô, hai tên bảo vệ mới hơi buông lỏng tay đang cố chặt bả vai Trác Mễ.
"Cô lại ngang nhiên tráo bản thảo của tôi?"
"Cô nói hươu nói vượn gì đấy? Bản thảo gì của cô làm sao tôi biết được, mau thả tôi ra." Trác Mễ giãy giụa khó khăn, căng bản không thể thoát khỏi hai tên đàn ông lực lưỡng này được.
"Trước cửa công ty mà ầm ĩ cái gì thế?" Một giọng nói trầm thấp mà mang khí thế vọng tới, đâu khó để nhận ra giọng nói đó là của Triệu Hy.
"Sử dụng bạo lực cái gì? Buông cô ấy ra." Anh ra lệnh cho hai tên bảo vệ kia.
"Vâng, tổng giám đốc." Hai tên đó lập tức lui người ra.
Trác Mễ lúc này lấy tay xoa xoa bả vai, mới kịp tiêu hóa ba chữ 'tổng giám đốc', cô biết anh làm việc ở đây chứ không hề biết anh làm tổng giám đốc.
"Cô ấy tráo bản thảo của em đó."
"Tôi không có."
"Nãy chính cô va vào tôi, thừa dịp tráo bản thảo của tôi." Giai Giai mở to mắt nói dối.
"Kiểm tra lại kỹ chưa? Có để nhầm ở đâu không?" Triệu Hy hướng Giai Giai hỏi.
"Em chắc mà, cô ta rõ ràng là tráo của em." Giai Giai vừa nói vừa giậm chân xuống đất tay còn không ngừng lắc lắc cánh tay Triệu Hy.
Lúc này anh hướng về phía Trác Mễ nói
"Việc này tôi không muốn truy cứu nhưng chỉ có lần này thôi, muốn lấy cái gì đó thì đừng chạy đến công ty tôi gây phiền toái."
"Ý anh là bảo tôi lấy? Tôi nói là không có, anh vẫn không tin?" Trác Mễ cười lạnh, thì ra có danh phận hay không có danh phận khác nhau như vậy đó, dù cô ta sai nhưng vẫn khiến anh tin tưởng, còn cô chẳng là gì cả nên hà cớ gì phải tin lời cô nói?
"Tôi đây thật muốn làm rõ cho tới cùng, tôi không lấy thì kẻ nào là người lấy? Có khi cô Giai đây bịa đặt không chừng nhỉ?" Trác Mễ, cô cũng không muốn người ta tùy tiện ức hiếp được.
"Còn ở đó giả vờ giả vịt, không phải cô lấy thì cái bản thảo nó tự mọc cánh bay đi à?"
"Em không biết đâu, bản thảo rất quan trọng đó." Giai Giai chuyển hướng sang Triệu Hy giở trò làm nũng, Trác Mễ nhìn cảnh tưởng đó không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Triệu Hy thừa biết là Trác Mễ không lấy nhưng cũng không thể hoàn toàn bênh vực cho cô được. Anh đơn giản muốn cô phải khổ sở một chút.
"Chuyện này cũng một phần là cô Trác đây đi đứng không nhìn ngó trước sau mà xảy ra, tôi không muốn truy cứu nên cô đi về được rồi." Đây không phải là cái cách giải quyết vừa đổ tội cho người ta rồi thả người ta đi đó chứ?
Giai Giai thấy anh cũng không muốn truy cứu nữa cũng thức thời im lặng, Trác Mễ tức không thôi, anh không đổ tội danh lấy đồ lên người cô vì anh biết cô không lấy, anh biết Giai Giai đổ oan cho cô nhưng vẫn không hỏi tội, ngược lại còn dùng cái lý lẽ bảo cô đi đứng không đàng hoàng để gạt bỏ mọi chuyện. Vừa khéo làm cho cô tức nghẹn mà lại không ảnh hưởng đến quyền lợi của ai hết, Triệu Hy, anh được lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store