Nếu so sánh với thú vật, Ngân Khánh sẽ là sói xám xảo trá còn Hạ Vy lại hợp với hình tượng thỏ trắng ngây thơ. Chưa nói đến tương lai bị sói xám hung dữ ăn sạch sẽ mà hãy nói đến trước mắt cô đã bị hắn lừa vô số lần. Hơn nữa là khi đối mặt với hắn, Hạ Vy luôn bị yếu thế, thể lực là một chuyện và độ lưu manh cũng cần phải đề cập đến.
Mỗi khi cãi nhau, Hạ Vy luôn luôn là kẻ thua cuộc. Điều đó cũng dễ hiểu, Ngân Khánh nổi tiếng độc mồm độc miệng, nói chuyện thẳng thắn, để khiến đối phương phải ngậm miệng đối với hắn là việc dễ dàng. Ngoài ra, bản chất lưu manh của hắn chẳng nhầm lẫn được với ai. Vậy nên, khi lần đầu tiên Hạ Vy vùng dậy khởi nghĩa, cô bị hắn đàn áp đến thảm hại.
Lần đó hai người cãi nhau một trận lớn, tiếp đó là cuộc chiến tranh lạnh dài mất mấy ngày. Cùng khoảng thời gian đó, trái tim nhỏ bé của Hạ Vy bắt đầu rung rinh vì một người con trai. Trùng hợp như trong phim thần tượng, người ấy là bạn trong đội tuyển Vật lý quốc gia cùng với Ngân Khánh. Còn có, cậu ấy mang một cái tên thật đẹp- Nhật Quân.
Bạn bè Hạ Vy mặc dù cảm thấy Ngân Khánh quá tốt, nhưng để sau này Hạ Vy ngây thơ và Ngân Khánh xảo trá về chung một nhà thì người chịu thiệt thòi sẽ là cô bạn thiện lương của họ. Vậy nên, không ai bảo ai, tất cả bạn của cô đều ngày ngày bơm đểu và nhồi nhét vào đầu cô những suy nghĩ không tốt đẹp gì nhằm chia rẽ uyên ương.
Hạ Vy nhỏ hơn họ những 2 tuổi, ngây ngây ngô ngô nghe lời đứng dậy tạo phản. Đứng trước mặt Ngân Khánh hùng hồn đòi chia tay.
Lúc đó hai người họ lại vô tình đụng mặt nhau trong quán trà sữa mới mở ngoài cổng trường, xung quanh chủ yếu toàn học sinh trong trường. Sắc mặt Ngân Khánh tệ hại đến mức không thể diễn tả bằng lời nói được.
"Em chắc chắn?" Ngân Khánh đứng dậy, chiều cao vượt trội che đi ánh sáng từ bóng đèn trong phòng, khí thế cực kì đáng sợ.
Hạ Vy nuốt nước bọt, chớp mắt những hai cái liền, gom đủ dũng khí gật đầu khẳng định.
"Đi cùng anh chiều nay, có gì tối nay về nói tiếp."
Hạ Vy ngây người, sao lại xoay ra tình huống này, đây là câu hỏi "yes-no question", chỉ cần trả lời có hoặc không là kết thúc mà.
"Em sợ anh làm gì à? Nhát gan thế?"
"Nhảm nhí, vì sao lại sợ anh chứ? Đi thì đi, anh sợ thì có."
Nhưng quả thực mà nói, Ngân Khánh quả thực là có làm chuyện không đứng đắn, hậu quả là cô từ giờ không dám tạo phản nữa rồi.
Ban đầu hắn vẫn rất bình thường, biểu cảm bình thường, cảm xúc bình thường, nhưng khi hắn lượn vòng thứ hai qua nghĩa trang thành phố, Hạ Vy cảm giác có gì đó bất bình thường.
"Ngân Khánh, anh đang lạc đường à? Chúng ta vừa đi qua đây mà." Cô khều khều vai người ngồi trước, kiếm cái lí do dễ xảy đến nhất để gạt đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô có thể lạc đường nhưng người có đầu óc phức tạp như Ngân Khánh thì khả năng đó gần như bằng không.
Nghe cô nói, hắn nhạt nhẽo trả lời. "Vậy sao?"
Sau câu nói đó hắn không còn luẩn quẩn ở nghĩ trang thành phố nữa, thay vào đó hắn cho cô lượn tiếp một vòng ở nghĩa trang liệt sĩ, bên cạnh là tượng đài tổ quốc ghi công. Đây là hắn đang cố tình dằn mặt cô sao?
"Anh đưa em đi đâu thế?"
"Dạo phố, em không thích à?"
"Nhưng nãy giờ anh chỉ đi qua toàn nghĩa địa."
Hắn gật gù ra chiều thấu hiểu, lái xe đi theo hướng khác. Lần này Hạ Vy đáng thương cũng hiểu thế nào là khiếp đảm, còn kinh hơn cả vào nhà ma.
"Sao anh toàn đi đường hẻm vậy? Đi đường lớn có phải thuận tiện hơn không?"
"Anh còn chưa có bằng, đi ra đó họ bắt phạt cho à?"
Hạ Vy không dám ho he thêm một chữ nào khác, trong đầu vẽ ra hàng loạt các tưởng tượng như trong phim kinh dị.
Gần đây báo chí lại rộ lên những tin tức giết người vì tình: chặt xác bạn gái giấu trong thùng xốp; cô gái Sài Gòn bị chồng sắp cướp giết chết vì từ hôn; bắt gặp bạn gái bắt cá hai tay, chàng trai xiên chết tình địch... Nước mắt Hạ Vy chảu ròng ròng, cô còn trẻ, cô muốn sống, phim thần tượng cô còn chưa xem hết, Thám tử lừng danh Conan còn chưa ra tập cuối, quá nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành, Hạ Vy vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.
"Hồi trước ở đây có vụ cưỡng hiếp rồi giết người vứt xác ở gầm cầu vượt này, nạn nhân là một cô gái trẻ." Ngân Khánh lái xe qua một cây cầu cũ sắp được dỡ bỏ, bình thản nói về vụ án như kể một câu chuyện cười.
"Em không tin." Hai chân Hạ Vy run bần bật, lông tơ dựng đứng như sắp bị sét đánh, mạnh miệng gạt phắt đi.
Ngân Khánh không hài lòng, anh dừng xe ngay giữa cây cầu, trắng trợn đe doạ: "Thế em có tin ngày mai trên báo có ngay vụ đó hay không? Đòi chia tay với bạn trai, nữ sinh cấp ba bị cưỡng bức rồi giết chết?"
"..." Bạn trai à, anh đừng làm bậy chứ? Mạng sống của em cũng đáng giá, tương lai anh cũng đáng giá hơn vậy. Đừng vì một chút cay cú mà ra tay sát hại một kẻ nhỏ bé như cô chứ?
Ngân Khánh đưa cô đến cổng nhà đúng 7 giờ tối, trước khi cô đi vào trong, anh kéo cô trở lại, trầm giọng nói.
"Còn muốn chia tay nữa không?"
Hạ Vy yếu thế lắc đầu, mắt rơm rơm nước mắt. Tên khốn này, đây là ngầm đe dọa cô sao?
Sau lần đầu tạo phản, Hạ Vy thua không còn một mảnh giáp, ấm ức đổ hết tội lỗi lên đầu nhóm hội bạn lầy lội. Chúng nó nghe cô chửi rủa một buổi chiều, ngọt ngào dỗ dành cô vài câu rồi lại hi ha như chưa hề có cuộc chia li.
Đó cũng là sự tích giải thích vì sao Hạ Vy lại bị nhạy cảm bởi mấy cụm từ đại loại như là "chia tay", "cưỡng bức", "chặt xác", còn có "thùng xốp" và "bờ sông".
Nhưng cô vẫn chưa phải người xấu số nhất, kẻ khổ hạnh nhất phải là đám bạn đầu sỏ xui dại cô chia tay. Với những người bề ngoài trăng thanh gió mát, thanh cao thoát tục nhưng bên trong tẩm ngẩm tầm ngầm như Ngân Khánh, dùng chút mánh khoé dạy dỗ chúng bạn kia không hề khó khăn.
Hạ Vy không rõ anh đã làm gì nhưng mấy ngày sau đó, đám bạn liên tục ca ngợi Ngân Khánh trước mặt cô, không tiếc lời tâng bốc cùng nịnh nọt chúc phúc cô và hắn sau này. Vậy nên mới nói là: Đừng tin lời bạn thân nói.