ZingTruyen.Store

Viet Inso S Law Alldan Series Ve Dan Harem Cua Ban Nho Dan

"Số bảy và số ba vào trong tủ đồ trong vòng mười lăm phút!"

Jung-In cười khúc khích, cậu lớp trưởng có vẻ như mang trên người khá nhiều may mắn lắm, nên là đến cả trò này cậu cũng dành luôn cả vị trí có nhiều quyền lợi nhất.

Seo-hyun trưng rõ bộ mặt đen xì khi biết tin kẻ chuyên đi làm hỏng kết cục của những bộ tiểu thuyết nay lại một lần nữa rút trúng tờ bốc thăm làm vua. Hiểu được bản thân sẽ bị tên này cho mấy cái nhiệm vụ nực cười kia, anh chàng cầm sẵn quyển tiểu thuyết hẵng còn mới toanh, chuẩn bị đánh Jung-In một trận ra trò.

Joo-In nhìn tờ bốc thăm ghi số bảy to tướng, không vòng vo hay than thở gì cả, đứng dậy. Trước khi đi cũng không quên nhìn ngó xung quanh xem người số ba kia là ai.

"Mẹ?..." Joo-In thấy được người con gái nọ bĩu môi, mặt phụng phịu.

"Nếu tớ không làm thì sao?"

Dan-I hỏi, đùa gì chứ?! Chui vào cái không gian chật hẹp đó với một người con trai á? Có bị điên cũng không làm thế, nhất là khi cái tủ kia đúng là đủ sức chứa cả hai người vào trong, nhưng mà em chắc chắn là cả hai khối cơ thể phải đứng sát gần nhau mới cho vừa.

Jung-In im lặng một hồi, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu.

"Một ổ tiramisu thì sao?"

Thì còn gì mà sao nữa.

Dan-I hai mắt lắp lánh, nghe đến món bánh yêu thích liền nhanh chóng quăng hết mấy cái định kiến trong đầu, thôi vậy, có mười lăm phút thôi, chơi cũng không chết được.

Joo-In cũng hay ôm em lắm, nên là, nó vẫn ổn mà, phải không...?

Bỏ qua tiếng cười phá lên bởi vài người trong phòng, em đứng lên và nắm cổ tay của cậu, cùng nhau đi về phía tủ đồ nọ.

(Chả là giọng cười của Jung-In ban đầu rất lớn, nhưng tới hai người đã ở trong rồi thì nó lại tắt hẳn. Có vẻ như Ban Yeo-Ryeong đã đánh cậu ta đến nhừ tử luôn rồi.)

"Ừm... con vào trước hay là mẹ vào?" Dan-I nhìn không gian thậm chí còn bé hơn trí tưởng tượng, không biết làm sao hai người có thể vào vừa cái tủ này.

"Mẹ vào trước đi, con vào sau cho."

Gật gù như một câu trả lời, Dan- I bước vào bên tay phải của tủ đồ, nhìn người con trai nọ đã cao hơn em gần một cái đầu. 

Giờ em mới bỡ ngỡ sao thời gian trôi qua nhanh quá. Nét mặt trẻ con hồi nào nay đã xuất hiện những góc cạnh nam tính, và giọng nói của cậu cũng trầm xuống hẳn một bậc.

Ban đầu Dan-I đáng thương không nghĩ tới khi cả hai đã yên vị đứng trong cái tủ này rồi, thì em lại có thể nghe rõ bên tai tiếng thở và nhịp đập của đối phương gần đến thế.

Em nhắm mắt, cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu. Mong sao Joo-In không nghe được tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực này.

Em vốn dĩ không biết, vẻ mặt hiện tại của Joo-In không hề vui vẻ chút nào. Khác xa với biểu cảm hay tỏ ra đáng yêu của cậu chàng thường ngày.

"Mẹ..."

Joo-In thở hắt ra, trong không gian chật hẹp này, hai thân thể dường như không có một nơi nào để di chuyển. Cho dù Joo-In luôn luôn có một hình tượng ngây thơ và dễ thương. Thì cậu vẫn là một đứa con trai hàng thật giá thật.

"À, ừm, Joo-In?" Không ổn rồi, mặt em nóng bừng lên, hai vai run bắn vì tiếng gọi của đối phương.

Joo-In à, cho dù cậu muốn nói gì đi nữa thì đừng nói sát tai tớ được không? Nó thật sự, thật sự làm trái tim của thiếu nữ tóc nâu như muốn nổ tung cả lên rồi đây này!

"Con không thích nó một chút nào..."

'Không thích? Ý Joo-In là cậu ấy không thích ở gần mình ấy hả?' 

Dan-I tròn mắt, lồng ngực bên trái bỗng nhói lên đau đớn. Phải rồi, cho dù cả hai có ôm ấp bao nhiêu lần đi chăng nữa, mối quan hệ của cả hai sẽ chỉ dừng ở mức bạn bè, và thậm chí, có khi cậu ấy lại chỉ xem là 'mẹ' của cậu mà thôi.

Em đang trông mong thứ gì ở đây vậy?

Dan-I chợt nhận ra, em đang mong đợi một thứ từ Joo-In. Phá vỡ đi lời thề thốt mà em luôn luôn giữ chặt trong lòng. Rằng em sẽ không yêu bất cứ ai ở nơi này cả, và tuyệt đối không phải là một ai đó trong Tứ Đại Thiên Vương được. Bởi vì nếu mà một người trong bọn họ yêu Ban Yeo-Ryeong, cô bạn thân xuất chúng của em, thì em sẽ không thể duy trì được mối quan hệ này mất.

Em sẽ ghen tị với cô, và những suy nghĩ xấu xa kia sẽ ăn mòn em, cho đến khi mà bạn bè dần nhận ra em đang mang trong người những thứ xấu xí kia, họ sẽ bỏ em mà đi.

Dan-I à, mày nên bỏ mong đợi ngu ngốc kia đi, trước khi quá muộn. 

"À... vậy, vậy Joo-In có muốn bỏ thử thách không? Mẹ không ăn tiramisu cũng được." Em nói nhỏ, quay đầu tránh đi khuôn mặt đang ở gần em đến mức chỉ cần quay đầu lại thì có lẽ môi cả hai đã chạm nhau rồi.

Nhưng mà làm sao mà Dan-I có thể che giấu qua con mắt của cậu thiếu niên thiên tài kia chứ. Cậu nhìn thấy rõ sắc mặt em tối sầm xuống, và nhận ra thiếu nữ tóc nâu hẳn đã nghĩ ngợi lời nói của cậu theo một hướng tiêu cực rồi đây. 

"Con không thích nó."

"À, vậy để mẹ ra trước."

"Việc Dan chẳng bao giờ xem tớ như một đứa con trai cả." 

Đứa con trai? Em nhíu mày, chứ không phải là do cậu đang phải ở trong một không gian hẹp như thế này với một người con gái như em ấy hả?

"Joo-In nói gì vậy, mẹ biết rõ con là con trai mà?" Dan-I hồn nhiên nói, đầu vẫn không quay lại nhìn cậu.

"Dan ấy, mỗi khi tớ ôm cậu, cậu vẫn có thể đáp trả một cách bình thường như thể cậu chẳng xem tớ là một người con trai cả. Kể cả khi tớ gần như ôm chặt lấy cậu, cậu vẫn không ngần ngại mà ôm lấy tớ." Vừa nói, Joo-in vuốt sườn má của em, và cố định để mắt cậu nhìn thẳng vào em. "Và đến cái trò chơi chết tiệt này, Dan vẫn chịu tham gia với tớ, cho dù tớ là một đứa con trai."

"A..." Chết rồi, em chọc giận cậu rồi ư?! Thiếu nữ tóc nâu hoảng hốt nghĩ, rằng Joo-In tức giận là vì em không xem cậu là một cậu là một đứa con trai nhưng là một đứa con gái ư? 

"Nếu đã vậy, có khi nào kể cả thử thách này với Ji-Ho, Chun-Young, Eun-Hyung, hay bất kì người nam nào trong phòng cậu vẫn sẽ tham gia sao?" Ánh mắt của Joo-In như ẩn hiện sự buồn phiền. "Trả lời tớ đi, Dan à."

"Không...Không!" Dan-I ấp úng. "Tớ thấy Joo-In là một đứa con trai thực thụ mà!"

"..."

"Và là do chúng mình hay ôm nhau nên tớ nghĩ với Joo-In thì nó ổn thôi! Tớ, tớ không dám chơi với ai ngoài cậu đâu!"

Cặp mắt sắc bén của Joo-In mềm đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, tính ra thì, cậu cũng là một trường hợp ngoại lệ của em rồi nhỉ. Có chút vui vẻ, cậu cúi xuống, mặc cho đôi mắt của thiếu nữ tóc nâu mở to ngỡ ngàng, hạ lên cánh môi người đối diện một cái chạm.

"Cậu--- Joo-In! Eup!" 

Đối phương không để em tiếp tục, nhấn sâu môi thêm lần nữa, trong lúc cái miệng kia còn mở đầy kinh ngạc, luồn lưỡi vào. 

Lần đầu hôn, Dan-i chỉ còn cách cố gắng thả lỏng bản thân mà đi theo sự hướng dẫn của Joo-In, tay nắm chặt cổ áo của người cao hơn.

.

.

"HẾT GIỜ---!!" Jung-In hưng phấn bật mở cửa của tủ đồ.

"..." Cả đám người trố mắt nhìn người con gái tóc nâu bị bắt gặp thình lình liền cứng cả người, chỉ có hơi thở gắp gáp kia là bằng chứng cho việc cả hai vừa hôn nhau. À không, còn cánh môi hồng hào kia cũng chợt bóng loáng đến lạ.

"DAN! DAN CỦA TỚ!" Yeo-Ryeong hét lên, cô nàng nhanh chóng kéo lấy eo của em ra ngoài, vẻ mặt giận giữ nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này. 

"Môi mềm thật." Joo-in lẩm bẩm, lấy được nụ hôn đầu của em thì bị mắng và đánh bởi Yeo-Ryeong cũng không phải là vấn đề gì lớn lao.

------------------------

- Cảm ơn đã đọc <3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store