Viet Hieu Anh Dong Gia Nhung Tim Lai That
(4/6)Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến.Vương Tinh Việt ngả người ra ghế, day nhẹ thái dương. Anh vừa kết thúc chuyến công tác ở Ma Cao, chưa kịp dành một ngày trọn vẹn với bạn gái thì đã bị Vu Chính lôi đầu lên công ty bàn chuyện nhận dự án phim mới. Lần này quay ở Chiết Giang, kéo dài vài tháng.Anh thật sự không muốn nhận, ít nhất là bây giờ. Không phải vì kịch bản không hay, mà đơn giản… anh muốn có thời gian dành cho cô.Nghĩ vậy, anh đứng lên, thẳng thắn trình bày về tình trạng của mình.Các cổ đông và đồng nghiệp trong công ty cũng đồng loạt cho ý kiến, bảo rằng anh nên nghỉ ngơi để lấy lại sức, hoặc ít nhất chỉ nhận một lượng công việc nhỏ để có thời gian cho bản thân và gia đình.Trước sức ép đó, Vu Chính đành ngậm ngùi phê duyệt. Kết quả là, anh tạm thời chỉ nhận job quay quảng cáo và tham gia sự kiện Tuần lễ thời trang ở Bắc Kinh.Cuộc họp căng thẳng nhưng anh không quan tâm lắm. Vừa ra khỏi phòng, Vương Tinh Việt lập tức lấy điện thoại ra, mở tin nhắn và gõ vài chữ:Tiểu Đào: Nhớ chị quá rồi nè, họp xong em về liền.Gửi xong, anh cười nhẹ, tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi đọc tin nhắn.Bên này, Lư Dục Hiểu đang ngồi trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Khi tin nhắn đến, môi cô bất giác cong lên.Ngồi bên cạnh, Tiểu Hy tinh ý nhận ra, liền nheo mắt trêu chọc:- Lư tỷ , dạo này chị có chuyện gì vui phải không...em cứ thấy chị cười tủm tỉm mãi thế?Cô giật mình, vội ho nhẹ, cố che đi sự thất thố của mình.- Không có gì cả.Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên màn hình, lướt qua dòng chữ “Nhớ chị quá rồi nè…”.Rõ ràng là đang nhớ nhung, vậy mà vẫn còn làm bộ làm tịch.Lát sau, Tiểu Hy đang ngồi trên thảm, tay cầm ly nước, chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn Lư Dục Hiểu:- Chị… anh Tinh Việt cũng về nhà rồi, vậy chị vẫn ở đây ạ? Chuyện thuê nhà vẫn chưa đâu vào đâu, nếu chị không chê thì cứ đến nhà em nhé?Lư Dục Hiểu lắc đầu, đặt sách xuống bàn, giọng nói điềm nhiên nhưng vẫn mang chút ý cười:- Sao mà được, chẳng phải em đang sống cùng bạn trai em sao? Chị ở ké thì kỳ lắm.Tiểu Hy suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn có chút lo lắng:- Nhưng mà… anh chị một nam một nữ ở cùng nhau, lại còn là người của công chúng nữa, lỡ bị paparazzi bắt gặp thì…Cô thoáng ngẩn ra.Phải rồi, đến giờ cô vẫn chưa thực sự nghĩ về chuyện này.Vương Tinh Việt có thể không ngại, nhưng với cô, chuyện giữ gìn hình ảnh vẫn rất quan trọng. Dù hai người chính thức bên nhau rồi, nhưng chuyện ở chung vẫn có phần hơi… sớm.Cô nhẹ giọng đáp:- Chuyện đó để chị suy nghĩ đã.Tiểu Hy gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.Buổi chiều, gió nhẹ thổi qua ban công.Lư Dục Hiểu đứng đó, điện thoại trong tay vô thức vuốt qua tên "Tiểu Đào” trong danh bạ. Cô không định gọi, chỉ là… bất giác cảm thấy mong chờ anh về.Cứ như có thần giao cách cảm, một chiếc xe quen thuộc dừng trước tòa nhà.Vương Tinh Việt bước xuống, mặc áo blazer màu be, dáng người cao ráo, trông vừa bảnh bao vừa thư thái. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô.Cô giật mình, vội quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên một cách khó kiểm soát.Bước vào nhà, anh tháo giày, lười biếng duỗi người, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:- Em về rồi đây.Cô vẫn ngồi trên sofa, giả vờ lật sách nhưng không giấu được giọng điệu mềm mại:- Về sớm vậy?Anh mỉm cười, tiến lại gần, chống hai tay lên thành ghế, cúi đầu nhìn cô:- Không phải chị xót em sao? Em tranh thủ về sớm đó.Cô hơi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối.- Ai nói chị xót em…- Chứ ai vừa sáng nay ôm em, bảo em đi họp có 30 phút nên thấy xót vậy nhỉ?Cô: “…”Không muốn đôi co, cô cầm gối bên cạnh ném về phía anh, nhưng anh nhanh chóng bắt lấy, bật cười.- Chị đang đánh lạc hướng em à?Cô bĩu môi, đứng dậy đi vào bếp:- Em có ăn gì không? Chị nấu cho.Anh chớp mắt, thoáng sững lại.Hình như, đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn nấu ăn cho anh?Anh lập tức chạy theo, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô:- Chị nấu cơm đi, còn em rửa chén nhé?Cô khẽ bật cười, gật đầu.Trong lòng, dường như có một chút gì đó vừa ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store