ZingTruyen.Store

Viet Hieu Anh Dong Gia Nhung Tim Lai That

(2/6)

Vương Tinh Việt cúi đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Vậy thì... từ nay về sau, chị chính thức là của em rồi.

Lư Dục Hiểu nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Cô cúi đầu, ngại ngùng gật nhẹ, giọng nhỏ xíu:

- Ừm~~

Vương Tinh Việt nhìn cô mà không nhịn được cười. Người ta thường nói chị lớn hơn em, chị sẽ chững chạc hơn. Nhưng nhìn cô lúc này, đỏ mặt cúi đầu, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà cưng chiều.

Đột nhiên, hàng mi cô run run, đôi mắt hơi híp lại.

Anh liếc nhìn đồng hồ - 12h50.

Cúi xuống, giọng nói của anh trở nên trầm thấp, dịu dàng:

- Đi ngủ nhé?

Lư Dục Hiểu không nói gì, chỉ khẽ ngáp một cái rồi... xà vào lòng anh.

Vương Tinh Việt thoáng sững lại.

Cô có biết hành động này của mình đáng yêu đến mức nào không?

Anh bật cười, lắc đầu bất lực. Đưa tay bế cô lên, chậm rãi đưa về phòng.

Cẩn thận đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại.

Trước khi rời đi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:

- Ngủ ngon, bạn gái.

Lư Dục Hiểu đang lim dim nhưng vẫn nghe thấy.

Bất giác, cô khẽ mở mắt, giọng nói mềm mại vang lên:

- Ngủ ngon nhé... bạn trai.

Vương Tinh Việt sững người.

Một giây, hai giây...

Rồi anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng:

- Ngủ đi....

Xong xuôi, anh mới quay lưng về phòng mình...
---

Nhưng, cả hai đều không ngủ được.

Lư Dục Hiểu nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, chỉ chừa hai con mắt lấp lánh.

Mặt cô nóng ran.

Tay cô ôm lấy gối, đầu vùi sâu vào đó.

Cô vừa gọi anh là... bạn trai.

Mỗi lần nghĩ đến, cô lại không nhịn được mà lăn lộn trên giường.

- Aaaa-mình vừa nói cái gì vậy trời???

Trái tim cô đập nhanh không kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân mình đáng xấu hổ như thế này.

Cô nhắm chặt mắt, cố dỗ mình ngủ. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ đến câu "chị chính thức là của em rồi" là mặt cô lại đỏ như gấc.

- Làm sao bây giờ... ngủ không nổi...

Còn ở bên kia, trong căn phòng của Vương Tinh Việt.

Anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Cái câu "Ngủ ngon nhé... bạn trai." của cô cứ vang lên trong đầu anh không dứt.

"Ngủ ngon, bạn trai."

"Bạn trai."

"Bạn trai."

Vương Tinh Việt bật cười, đưa tay che mắt, nhưng vẫn không thể giấu được sự hạnh phúc trong lòng.

Anh xoay người, vùi mặt vào gối, lầm bầm:

- Ngủ thôi ngủ thôi, đừng có cười nữa...

Nhưng mà... càng nghĩ, anh lại càng muốn cười.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng anh ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn gửi cho cô.

Tiểu Đào : Chị ngủ chưa?

Anh gửi xong, hồi hộp chờ đợi.

Ba giây sau, điện thoại rung lên.

Hiểu Hiểu: Ngủ rồi.

Vương Tinh Việt bật cười.

- Cái chị này...

Rõ ràng là chưa ngủ mà còn giả vờ.

Anh nhắn tiếp:

Tiểu Đào: Vậy thôi, bạn trai chúc bạn gái ngủ ngon nha!!

Hiểu Hiểu: Ừm, ngủ ngon.

Nhìn màn hình điện thoại, Vương Tinh Việt khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng ôm gối ngủ trong sự hạnh phúc ngọt ngào.

Còn Lư Dục Hiểu, sau khi gửi tin nhắn xong, lại tiếp tục cuộn mình trong chăn ngại ngùng.

Một đêm mất ngủ vì hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store