Viet Anh X Thanh Binh Vit Bu Thich Mam Cay
- anh Linh, anh có thấy thằng Anh đâu không ?Tiến Linh đang bận nghịch mấy con robot cũng phải ngớ người vì câu hỏi xóc nào của thằng ÚtỪa, mặc dù không phải nhỏ tuổi nhất tuyển nhưng gọi quen rồi mà, mặc kệ đi- nó ở trong phòng ấy, thấy ngồi đó khóc ghê lắmNgười kế bên đang bận rộn đánh game nhanh chóng nói đỡ cho anh bé ngơ ngác nhà mình, hoàng đức chẹp miệng, ài,khóc cơ đấyThanh Bình có chút hoảng, cảm ơn hai ông anh đang tình tứ còn mình lại chạy về phòng, c.hó má, cậu hôm nay có làm gì đâu, cực kì ngoan à nha- việt anh, ông đâu rồi, ló cái mặt ra đây cho tôi ngayCăn phòng trống không, thanb bình nhíu mày lên giọng đe dọa, thế nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốtBiết là tên nay đang làm trò, thế nhưng dựa vào trận đấu vừa rồi, cậu cũng không dám chắc đâuMãi đến khi cậu bước đến gần xó tường khuất bởi cửa tủ, liền bị dọa giật bắn mình- này, này này... ai làm gì ông ? Sao lại khóc thế nàyCụ thể như sau, trước mắt thanh bình, cái tên còn cao to hơn cậu ngồi thu lu một xó, nước mắt đẫm chát nhòe cả gương mặt điển traiViệt Anh đáng thương hề hề vội vàng lau đi nước mắt, liền bị cậu giữ lại, thái độ khó chịu lại đau lòng- k-không có mà- nói ! Ai bắt nạt anh, em đi tìm thằng đó tính sổ- bình, từ từ đã, anh vẫn ổn mà- ổn gì mà ổn, khóc lụt cả nhà còn gì nữaViệt Anh thút thít, ngoan ngoãn im lặng hại thanh bình nóng cả máu- ai đánh ông, nói đi, em đi đòi lại công bằng cho ông liền- khômg... không có- ông mà dối em là em dỗi ông đấy- đừng, ừm... thật ra...m- mấy ông ấy bảo em bỏ rơi anh, em thích tuấn tài,mà anh không đẹp trai bằng nóThanh Bình ngớ người, trong đầu hồi tưởng lại mấy ngày nay, quả thật là cậu chơi thân với tuấn tài mà bỏ quên cả việt anh, thảo nào...- anh thông minh lắm cơ mà, nói thế cũng tin à ?Thanh bình nhìn người nọ khịt khịt mũi không tránh khỏi buồn cười, có cảm giác muốn xoa đầu anh- ai biểu em cũng thích...- bậy nha, tôi chịu mình ông là đủ rồi, thêm nữa làm chiViệt Anh gật gật đầu, cậu thấy anh vẫn ngơ ngơ ngác ngác đành đánh bạo hôn cái chụt vào má còn thấm vị mằn mặn- thế này đã tin chưa ?- a... r-rồiViệt Anh mở to mắt, cuối cùng là vui đến mức cười toe toét đè thanh bình ra hôn, mặc kệ cậu vùng vẫy- anh yêu bé út nhất- ừ, đừng, ngạt thở em !Thật ra... Việt Anh thầm mở cờ trong bụng, quả nhiên bé Út nổi tiếng trong cứng ngoài mềm, khóc lóc chút đã kéo em ấy tránh xa tên kia một chútHì hì, tưởng tượng cái đuôi ác quỷ đang ngoe ngẩy, vậy thì anh phải tranh thủ thương thương bù thôiCâu chuyện này về một bé Út hổ báo dễ tin người và tên cợt nhả giỏi dùng nước mắt làm mủi lòng bé Út
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store