ZingTruyen.Store

Viên Ngọc Ước

Chương 1. Kỳ Quan Trong Đôi Mắt Đục

natauthorwt

 Đêm tối, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu, căn nhà gỗ trơ trọi giữa một khoảng trời vắng lặng. Ông cụ nhìn ra xa xăm, môi mấp máy tự nói chuyện một mình như thói quen. Mắt ông đã mờ đục, nhìn ra mấy cái cây xiêu vẹo ngoài xa cũng chỉ còn là mấy bóng hình nhòe nhoẹt đan xen xanh cùng nâu sẫm.

 Sống đến nay đã tròn trăm tuổi, ông cũng không thiết gì vài ngày sống nữa. Thân người sao mà hữu hạn, kể cả những kẻ đã tập dưỡng sinh từ sớm, cho đến già cũng héo úa như rơm rạ. Quay vào trong nhà, cửa sổ cũng đã khép chặt, ông men theo lối quen rồi ngồi lên cái ghế bành quen thuộc. Ghế đã mục, nhưng bộ xương già còn mục hơn nhiều. Ông cụ gượng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đèn dầu đặt sẵn trên bàn gỗ. Ánh sáng cam đỏ phủ lên cả căn phòng một màu ấm áp. Cũng xem như phần nào xua đi cái giá rét mùa đông.

 Vươn dài tay, mấy khớp ngón tay èo uột chai sần cố nắm chặt cây đèn dầu. Ông ôm nó trong lòng như ôm từng nhịp thở. Trong đầu cứ thế trôi đi trôi lại mấy hình ảnh gần như đã vỡ vụn. Một cuộc đời thầm lặng, sống trong một ngôi làng nhỏ, rồi người ta dọn đi hết. Ông vẫn ở lại, sống lay lắt qua ngày từ hôm này sang đêm nọ.

 Nhưng trời sao mà trớ trêu, một tia sét đánh xuống, làm mấy căn nhà bỏ hoang bốc cháy hừng hực, như vui mừng nhảy nhót khi biết mình sắp được giải thoát. Ông nghe mùi khét mà bừng tỉnh, chỉ kịp ôm theo mấy quyển sách chạy đi. Coi như thoát một kiếp. Nhưng nhà đã không ở được nữa.

 Khi ấy, ông già tuổi lục tuần cố chấp nhất làng cũng đã bị thiên nhiên đuổi đi trong ê chề, đạp chân đến vùng thị trấn nhộn nhịp. Nơi này đâu có suối mát cá đầy, đâu có ruộng thừa đất thải, không có ăn, nhưng biết một chút chữ, ông tìm đến mấy nhà nghèo, ngỏ ý dạy chữ để kiếm ăn.

 Người nghèo khi ấy lấy đâu ra tiền mà đầu tư cho việc học. Ông chỉ có thể dọn đồ ra bên gốc đa cao cả trước trấn, ngồi đó mà bày bảng dạy chữ miễn phí, có người học thương tình cho ít gạo ít sắn.

 Ấy vậy mà tiếng tăm từ đâu không biết cứ thế lan xa, có nhà nghe tiếng bỏ tiền ra học. Ông cũng là người, cần tiền để sống, thể nên đồng ý. Dần dần, mở được một lớp học nho nhỏ, vừa dạy chữ vừa dạy làm nông, dạy trồng lúa, bắt cá, dạy làm bẫy, may đồ. Biết gì dạy đó, thế mà đủ sống, lại an nhàn thêm mấy mươi năm.

 Người già đi, đầu óc cũng sâu xa, không ai hiểu sao ông cụ dạy trò ở đầu xóm trong đêm vắng cuốn gói rời đi, về chốn cũ, dựng lại một căn nhà xiêu vẹo, lánh đời mà sống đến bây giờ.

 Chợt thoát khỏi dòng hồi ức, ông lại nhìn kỹ vào ngọn lửa đang nhảy múa bao lấy tim đèn, đôi mắt đục hiếm hoi sáng lên lần nữa. Khẽ thở dài, khoé mắt nhăn nheo khép lại. Tay cũng buông thõng, chiếc đèn dầu rơi rụng từ đôi bàn tay xuống sàn gỗ lạnh. Lửa lần theo từng vân gỗ, tạo nên một bức tranh tươi đẹp đến lạ.

 Nó cháy ngày càng lớn, chẳng mấy chốc, đã nuốt trọn căn nhà cô đơn. Vùng đất trống này quá lớn, bao quanh là mấy hồi rừng núi, chẳng ai biết cả. Cho đến khi mọi thứ thành tro, theo gió mà bay đi khắp chốn.

...

 Một đêm rồi một ngày, đám lửa bùng lên cao như ngọn tháp rồi cũng tàn lụi, để lại một mảng đen nhem nhuốc trên mặt đất nứt nẻ. Từng cơn gió chiều lại thổi qua, xua tan đi cái oi bức còn bám lại. Ông lão lại mở mắt, thân thể như làn khói phiêu miễu, lờ đờ trôi trên tro bụi.

 Không gian trước mắt ông sáng tỏ đến lạ, như quay về những buổi còn miệt mài dưới ánh đèn dầu viết từng con chữ. Lại nhìn đôi bàn tay khô héo, chúng vẫn vậy, nhưng giờ lại tỏa sáng nhàn nhạt, giống nhưng được đúc thành từ củi khô và sương sớm. Ông thở dài như thói quen nhưng trong lòng hoàn toàn mờ mịt.

 Giống như mớ ký ức vốn đã rối tung giờ càng vụn nát, đến nỗi ông không thể tưởng tượng ra gương mặt của mình lúc trước ra sao. Trong lòng ông lão, giờ không phải những câu hỏi hồn nhiên như mình là ai, mình ở đâu, mà chỉ đơn thuần là một thứ thôi thúc di chuyển trong vô định, muốn vượt qua ngọn núi cao trước mắt, đạp lên mấy dòng sông mà đến nơi ông chưa từng đến.

 Chỉ cần một suy nghĩ, cơ thể mờ ảo của ông đã theo gió mà lướt đi. Nhưng trong một nháy mắt, gió trời lồng lộng bị một áp lực vô hình từ mặt đất kéo xuống. Khiến cho linh hồn ông lão như có trọng lượng, hai chân bị ép xuống đất, không thể nhích dù một bước.

 Trước mắt, ngọn núi im lìm từ thời ông vừa mới sinh ra cho tới khi còn tro bụi, giờ đang tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời ảm đạm, mọi ánh sáng đều bị thu lại, giữa trời đất chỉ còn ông lão và ngọn núi thu lu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store