ZingTruyen.Store

Vien Muc Da X Diep Di Nguy First Kiss

*bối cảnh: sau khi Diệp Dĩ Nguỵ trở về gặp Viên Mục Dã sau sự mất tích trên tàu, lúc này Viên Mục Dã chưa biết về vụ K bích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay Viên Mục Dã có hẹn với đám người số 54 đi nhậu để chúc mừng Diệp Dĩ Nguỵ quay về. Kể ra thì Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguỵ mạng lớn thật, đã trải qua không biết bao nhiêu là cửa tử rồi mà giờ vẫn ngồi đây sửa soạn để chuẩn bị đi ăn tiệc cho được.                                                                    "Cạch"                                                                                                                                                                       Cửa phòng tắm mở ra, Diệp Dĩ Nguỵ bước ra với một cái khăn tắm to vật vã trùm kín đầu. Từ ngày Diệp Dĩ Nguỵ quay trở về, anh ta bị Viên Mục Dã giữ chặt trong nhà mình. Mà hai người họ quấn quýt nhìn ngứa mắt quá nên Lệ Thần đã dọn sang căn nhà bên cạnh ở mặc cho Viên Mục Dã có áy náy như thế nào. Viên Mục Dã thấy Diệp Dĩ Nguỵ như thế thì phì cười bèn mở mồm chọc:"Anh Diệp, anh định dọa ma đứa em này hả? Trùm cái khăn kín mít vậy làm gì?"" Không dám, anh sợ làm ma trong mắt cậu lắm" Diệp Dĩ Nguỵ đáp lời.Viên Mục Dã đương nhiên biết "ma" mà Diệp Dĩ Nguỵ đề cập đến là như thế nào. Bản thân cậu cũng không mong sẽ nhìn thấy hồn ma Diệp Dĩ Nguỵ. Nếu là sau khi cả hai đều cùng biến thành ma thì được."Tôi phủ khăn lên để thấm nước, mà hình như không có tác dụng" Diệp Dĩ Nguỵ thở dài.Viên Mục Dã cố nhịn cười, từ khi nào Pháp y Diệp lại trở nên ngố như thế nhỉ. Viên Mục Dã không dám cười to sợ Diệp Dĩ Nguỵ giận nên cậu ta cố nín cười mà hỏi:"Để khăn thế sao thấm được nước, anh phải lau xong sấy chứ""Tôi sẽ làm thế nếu tay tôi vẫn ổn, Viên ạ" Diệp Dĩ Nguỵ lắc đầu."Ừ chết. Tôi quên béng mất. Nãy cũng là tôi gội đầu cho anh mà. Lại đây tôi sấy cho" Viên Mục Dã chợt bừng tỉnh.Diệp Dĩ Nguỵ bước từng bước nhỏ lại gần Viên Mục Dã, miệng lầm bầm: "Có phải cậu bây giờ cái gì cũng không nhớ không?""Phải rồi, tôi chỉ nhớ mỗi anh thôi" Viên Mục Dã thuận miệng trêu chọc."Đừng có chọc tôi" Diệp Dĩ Nguỵ nạt, cố gắng cúi đầu thấp xuống để che đi biểu cảm của mình. Nhưng Viên Mục Dã biết anh ta đang đỏ mặt. Thực ra cậu đã nảy sinh tình cảm với Diệp Dĩ Nguỵ từ lâu, là tình cảm trên tình bạn hay còn gọi là tình yêu. Cậu cảm thấy Diệp Dĩ Nguỵ dường như cũng có ý với mình, nhưng anh ta là kiểu người suy nghĩ nhiều, dường như cũng chưa xác định được tình cảm anh ta dành cho cậu có giống như cậu dành cho anh ta không. Vào lần tỏ tình đầu tiên, Diệp Dĩ Nguỵ đã hẹn một tháng sau sẽ cho cậu câu trả lời. Giờ đã một tháng trôi qua rồi, Viên Mục Dã nóng lòng muốn xem Diệp Dĩ Nguỵ trả lời như nào. Có điều hình như anh ta đã quên rồi thì phải. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục lau tóc cho Diệp Dĩ Nguỵ thật nhẹ nhàng.—————————————————-----------------------------------------------------------------" Yo, đến muộn nhé, phạt hai người mấy ly đây?"

 Trương Khai hồ hởi chạy ra đón 2 người Viên Mục Dã. Cậu thoáng bất ngờ khi thấy Thạch Lỗi và A Triết đang nâng ly với Đoàn Phong, hai người này hôm nay lại có thời gian rảnh ghé chơi cơ à?" Nay mọi người đông đủ nhỉ?" Diệp Dĩ Nguỵ kéo Viên Mục Dã ngồi xuống bên cạnh mình rồi vui vẻ hỏi.

" Chờ mỗi hai chú thôi đấy. Tâm tình gì lâu thế đôi tình nhân trẻ?" Đoàn Phong chọc."Vớ vẩn" Viên Mục Dã khoát tay. Đương nhiên là cậu chưa kể cho ai nghe về việc cậu thích Diệp Dĩ Nguỵ, kể cả Đoàn Phong. Dù sao với kiểu người sống khép kín như Viên Mục Dã thì việc chia sẻ chuyện tình cảm với bạn bè có chút ngượng ngùng.Cả bọn tiếp tục ăn uống no say, mấy người này hôm nay gọi toàn rượu loại mạnh, nên mới được mấy ly đã lè nhà lè nhè trông rất buồn cười. Nhưng nhiêu đây chẳng hề hấn gì với Viên Mục Dã, dù sao thì tửu lượng cậu rất cao nên vẫn giữ được sự tỉnh táo. Điều khiến cậu phiền lòng là Diệp Dĩ Nguỵ nãy giờ cứ lảng tránh cậu rồi tự nốc rượu một mình nên giờ anh ta đã thành con ma men rồi. Cậu thắc mắc không biết Diệp Dĩ Nguỵ giận mình điều gì? Rõ ràng lúc nãy ở nhà vẫn còn vui vẻ lắm mà. Quan trọng là bây giờ cậu phải bứng anh ta về nhà đã, chứ Diệp Dĩ Nguỵ nãy giờ gật gà gật gù suýt nhúng đầu vào nồi lẩu. Cậu xin phép mọi người rồi dìu Diệp Dĩ Nguỵ ra cửa, anh ta thì cứ quấy phá, gạt tay cậu ra vô số lần. Cực chẳng đã, Viên Mục Dã đè Diệp Dĩ Nguỵ vào tường để giữ anh ta đứng im. Cậu hỏi:"Diệp Dĩ Nguỵ, anh làm sao thế? Nói tôi nghe xem nào"Nghe thấy giọng Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguỵ nhíu mày lại thật chặt rồi nhìn chằm chằm vào cậu khiến Viên Mục Dã bất chợt hơi căng thẳng. Bất chợt khoé mắt Diệp Dĩ Nguỵ ánh lên một giọt lệ làm Viên Mục Dã bối rối:" Anh Viên, anh sao thế? Có tôi ở đây rồi, anh đừng sợ"Nghe thế, Diệp Dĩ Nguỵ lại càng giãy giụa, anh ta đánh vào ngực Viên Mục Dã, giọng oán trách:" Cậu làm tôi sợ thì có, tôi...tôi vừa nhận ra tình cảm của mình thì cậu...cậu lại không thích tôi nữa sao...hic...hấc""Anh vừa nói gì cơ?!" Viên Mục Dã không tin vào tai mình."Chẳng nói gì cả" Diệp Dĩ Nguỵ quay mặt đi."Nói tôi nghe đi mà" "Không""Không sao...dù gì tôi cũng nghe hết rồi" Viên Mục Dã buồn cười."Cậu...cậu..." Diệp Dĩ Nguỵ xấu hổ không nói nên lời."Nói vậy là...anh cũng thích tôi đúng không?" "Ừ..." Diệp Dĩ Nguỵ chầm chậm quay đầu lại nhìn Viên Mục Dã. Ánh mắt hai người chạm nhau và Viên Mục Dã tự hỏi từ bao giờ đôi môi của Diệp Dĩ Nguỵ lại trở nên quyến rũ như vậy.Thấy Viên Mục Dã nhìn chằm chằm môi mình, Diệp Dĩ Nguỵ mơ hồ hiểu ra cậu ta muốn gì. Nhìn cánh môi đang mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguỵ phì cười: "Đúng là đồ con nít ranh, muốn mà không dám làm".Viên Mục Dã ngẩn người, câu nói này dường như đã khiêu khích cậu. Cậu kích động nâng cằm Diệp Dĩ Nguỵ lên, áp sát mặt mình vào, trước đó vẫn không quên hỏi Diệp Dĩ Nguỵ:"Anh Thạch Đầu,...nếu anh cũng thích tôi, vậy tôi hôn anh một cái được không?"Diệp Dĩ Nguỵ im lặng không nói nhưng lại khẽ nhắm mắt lại chờ đợi. Viên Mục Dã thấy thế cũng không khách sáo nữa liền đặt lên môi Diệp Dĩ Nguỵ một nụ hôn nhẹ nhàng. Toàn thân cậu trở nên nóng rực. Khoảng khắc cậu nhìn thấy ánh mắt ngước lên đầy mong chờ của Diệp Dĩ Nguỵ, Viên Mục Dã lại tiếp tục kéo anh ta vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của hai người cuốn lấy nhau thật nồng nhiệt, dường như muốn đem bao nhiêu tâm sự chưa nói gửi vào nụ hôn ấy. Họ hôn nhau thật lâu dưới ánh đèn đường. Diệp Dĩ Nguỵ ước thời gian hãy ngưng đọng tại khoảnh khắc này, để anh được bên cạnh Viên Mục Dã lâu hơn. Chỉ tiếc là...."Đừng rời đi nữa nhé" Viên Mục Dã nói với khuôn mặt đỏ bừng.Diệp Dĩ Nguỵ không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store