【Viên Mãn】Khi nào mình mới được gọi cho nhau
Gió lớn quá khi nào mình mới được gọi cho nhau?
"Gió lớn quá... khi nào mình mới được gọi cho nhau?"
— Một câu hỏi chưa từng có lời đáp.
Bản tin đặc biệt, ngày 28 tháng 7 năm 2035, lúc 14 giờ 09 phút:
Tại Nepal, một trận động đất mạnh bất ngờ xảy ra.
Vương Mạn Dục – cựu vận động viên bóng bàn quốc gia, trong chuyến du lịch, vì che chắn cho một đứa trẻ mà không may thiệt mạng.
Cô ra đi ở tuổi 36.
Cùng ngày, tại một căn hộ nhỏ ở Thâm Quyến, Trung Quốc, Lâm Cao Viễn – cựu vận động viên bóng bàn – được phát hiện đã qua đời trong giấc ngủ.
Anh 40 tuổi.
Cảnh sát xác nhận: không có dấu hiệu hình sự.
Lâm Cao Viễn, đã bao lâu rồi anh không gọi tên em?
Em lại mơ thấy anh.
Trong giấc mơ, anh ngồi lặng trong bóng tối. Mưa táp vào cửa kính. Anh không khóc, nhưng ánh mắt lại ướt.
Giờ là 6 giờ 40 sáng, ở London. Ngoài trời vẫn còn tối.
Em ngồi trước cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, mà lòng như bị khoét một lỗ lớn.
Lạnh đến mức run rẩy.
Em muốn biết, dạo này anh sống thế nào? Anh có ổn không?
Có còn ngủ chập chờn, mơ thấy em như em mơ thấy anh?
Lần cuối em nhìn thấy anh... là từ một tấm ảnh.
Anh đi cạnh một cô gái, cười nhạt.
Em không biết đó là người yêu mới, hay chỉ là một bóng mờ thay thế.
Em nhớ, năm em 23, anh từng nói: "Ước mơ của anh là có một ngôi nhà nhỏ với em."
Lúc đó, trời nắng rất đẹp, nắng xuyên qua tán lá chiếu vào mắt anh, khiến em cứ ngỡ... đời này sẽ không còn mùa đông.
Nhưng giờ đây, đã là năm 2035.
Là tròn 20 năm chúng ta quen nhau,
5 năm chia xa,
4 năm em rời khỏi đất nước.
Tháng trước, em được mời đến dự chung kết Wimbledon.
Em gặp lại Long ca.
Anh ấy nói: "Em vẫn chưa quên được à?"
Em không trả lời.
Vì em sợ, chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ rơi.
Khi giải đấu kết thúc, em từ chối xe đưa đón, đi bộ về khách sạn.
Trời đang nắng bỗng mưa rơi. Mưa ở London thường không lớn, nhưng dai dẳng, ướt thấu tim.
Em đi, và lại nhớ ngày mình chia tay.
Cũng là một ngày như thế – mưa, và gió lớn.
Anh nói:
"Anh phải từ bỏ vài thứ, trong đó có em."
Gió làm rối mái tóc em – mái tóc em vừa mới làm đẹp để gặp anh.
Mưa làm trôi hết lớp trang điểm em tỉ mỉ vẽ.
Mọi thứ em cố gắng, trong phút chốc... chẳng còn gì.
Sau đó, em không ngủ được.
Mỗi đêm nằm trên chiếc giường cũ, nơi chúng ta từng nằm cạnh nhau, em trở mình hàng trăm lần.
Em dọn ra khỏi căn hộ đó.
Em nghĩ: "Nếu đổi thành một thành phố khác, liệu anh có đi ra khỏi giấc mơ em?"
Nhưng không.
Anh vẫn ở đó.
Luôn luôn ở đó.
Em từng oán anh, hận anh.
Tại sao lại bỏ em? Tại sao không quay đầu?
Nhưng càng hận, em càng hiểu... hóa ra em hận chính em – vì yêu anh quá nhiều.
Long ca hỏi: "Khi nào em về nước?"
Em nói: "Để em đi Nepal chuyến này, về rồi sẽ tính. Dù sao... có những chuyện, đến lúc phải đối mặt."
— Thư để lại của Vương Mạn Dục.
Tôi là Lâm Cao Viễn.
Làm ơn, hãy đặt lá thư này cùng tro cốt tôi, để tôi đọc cho cô ấy nghe...
Người con gái tôi yêu suốt đời – Vương Mạn Dục.
Chúng tôi quen nhau 20 năm, yêu nhau 15 năm, xa nhau 5 năm.
Chúng tôi sắp gặp lại.
Nhưng... cô ấy đã dừng lại ở Nepal.
Một lần và mãi mãi.
Mạn Dục là cô gái can đảm nhất tôi từng biết.
Dù thân hình mỏng manh, nhưng trái tim lại mạnh mẽ đến không ngờ.
Cô ấy đã dùng thân mình, che cho một đứa trẻ.
Tôi không biết lúc đó cô ấy có đau không.
Cô ấy sợ đau lắm...
Chỉ cần va vào tủ thôi cũng sẽ ôm chân nhăn mặt:
"Lâm Cao Viễn, đau quá..."
Từ ngày chia tay, tôi sống như cái bóng.
Tôi dọn khỏi Thâm Quyến, không còn về căn nhà xưa.
Không một lần nhắn tin hỏi cô ấy có ổn không.
Vì tôi không có tư cách.
Tôi không nhớ rõ tại sao mình đòi chia tay.
Chắc là do tự ti.
Tôi thất bại sau giải nghệ, cô ấy thì thành công.
Tôi ghen với ánh sáng của cô ấy.
Tôi ích kỷ, yếu đuối, và hèn nhát.
Ngày chia tay, cô ấy đẹp lạ thường.
Chiếc váy xanh nhạt, môi đỏ, mắt long lanh.
Cô ấy giống như một bức tranh mà tôi không xứng chạm vào.
Vậy nên, tôi buông tay.
Tôi tưởng rằng thời gian sẽ làm tôi quên cô ấy.
Nhưng không.
Tôi từng đến London, sinh nhật cô ấy năm 35 tuổi.
Tôi đứng cách cô ấy một con phố.
Tôi thấy cô ấy ngồi trong quán cà phê, ánh mắt xa xăm.
Tôi định bước tới...
Nhưng một người đàn ông xuất hiện, họ cười nói bên nhau.
Lúc cô ấy cười – tôi gần như không thở được.
Tôi quay đi, như một kẻ đào ngũ.
Say ba ngày liền, nằm bẹp bên bờ biển.
Long ca tìm thấy tôi, hét vào mặt tôi:
"Cậu có còn là đàn ông không?!"
Tôi đã không đủ can đảm giữ cô ấy.
Cũng không đủ dũng khí xin cô ấy quay lại.
Sau này, Long ca nói cô ấy sẽ từ Nepal bay về nước.
Tôi tin...
Cô ấy sẽ trở lại.
Tôi dọn lại căn nhà cũ, treo lại tấm ảnh của hai đứa.
Tôi chuẩn bị mọi thứ.
Chỉ thiếu... người.
Và rồi...
Tin tức từ Nepal như nhấn chìm tôi.
Bây giờ là 3 giờ sáng. Ngoài trời gió lớn.
Tôi vẫn đang ngồi ở cửa sổ...
Đợi cô ấy về.
Cô ấy từng hỏi tôi:
"Chúng ta mấy giờ gọi điện cho nhau?"
Mạn Dục à...
Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gọi điện nữa.
Gió lớn thế này, anh sẽ đến đón em về nhà.
— Lâm Cao Viễn, tuyệt bút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store