đói quá thì sao?
vĩ sau khi tìm được sạc dự phòng nằm trong xó xỉn mà nó vứt bừa từ khi nào chả nhớ, màn hình sáng trở lại, còn mặt nó thì tái dần đi.hàng chục hàng trăm tin nhắn từ hồng cường mà nó chưa kịp đọc nhảy lên liên tục..
cún thối - mèo xinh
16:07
mèo xinhvĩanh đói ùi.16:30
mèo xinhnào e vềa nấu cơm nhóhứa cẩn thận.16:45
mèo xinh
nhỡ tay
17:32
mèo xinh?m đâu r thằng tó kia?18:59
mèo xinh
cưới cái stu luôn đi nhé
19:38
mèo xinh
cmm
cút luôn đi
.
20:23
cún thối
ôi cường ơi em xin lỗi!!!!
đừng dỗi mò
huhu, điện thoại em hết pin 😭
anh ơii🥺
.
nó tá hỏa, kì này thì toang rồi, mèo nhà dỗi nó rồi. vội nhấn nút gọi điện, mong rằng đầu dây bên kia nhấc máy.
gọi làm gì?
nó mừng quýt lên khi giọng anh vẫn phát ra đều đều, nhưng xem ra vẫn có chút giận dỗi."em xin lỗi, sáng giờ điện thoại em hết pin, giờ mới tìm được sạc nè. mở được là gọi cho anh luôn đấy"xạo chó ít thôi, đi mà cưới cái stu của mày đi"cường dỗi em à?"chả thèm.anh cứ chối bay chối biến, dù nó có thể nghe giọng mà hình dung được cách anh cụp tai mèo xuống, bĩu môi xinh mà hờn dỗi nó.nghĩ thôi đã thấy đáng yêu.ọc ọc... tiếng bụng thế vĩ như đang gào thét. ừ nhỉ, hình như nó chưa ăn gì từ sáng giờ? xem ra cũng hơi đói đói rồi.gì đấy?"em đói quá ò... cường đem đồ ăn cho em với.."kêu cái stu nó nấu cho mà ăn.cường vẫn nói, giọng giữ nguyên. nhưng nó nghe được tiếng sột soạt từ bên kia điện thoại, anh đang soạn đồ qua với nó à?"cường nhớ mặc ấm vào nhó, áo bông, găng tay em để trên kệ phòng khách. lái xe cẩn thận."chả cần đâu í. tao đi ngủ." em biết mèo đang qua với em mà. em viết xong demo rồi, xíu cho cường nghe trước. bá cháy luôn".
21:12
mèo xinh
mở cửa cho bố m
cún thối
vơn ạ,
cường mang gì nhiều đồ thế?
mèo xinh
k biết
tự nó có trong túi
.
trước mặt nó giờ là mèo xinh đang lọt thỏm trong cái áo khoác bông, chóp mũi ửng đỏ vì tiết trời lạnh cóng.
"u chu chu, lạnh hết cường của em ùi, vào đây ôm ôm sưởi ấm nhó" vĩ dùng tay xoa hai má mềm của hồng cường. anh của nó cũng có né tránh đấy, nhưng không đáng kể mấy.
"lạnh, vào nhà."
"rõo thưa mèo!"
vĩ cứ thế cười toe, tay chộp lấy cái tay vùi dưới tay áo kéo vào phòng.
.
"cường nấu cho em hỏo, nhiều món ngon quá!"
"chưa ăn đã khen, khéo nịnh" cường nằm trên ghế sofa, lườm xéo thằng trời đánh đang cười vui vẻ khi mở hộp cơm mình dày công chuẩn bị.
"ơ, em khen thật mò, cường của em nấu lúc nào chả ngon"
"gớm"
"này, ban nãy em đọc tin nhắn hình như anh đứt tay. đâu đem ra xem nào"
"chả sao, bình thường"
"dồi ôi xước hết đệm mèo của em rồi, bôi thuốc chưa đấy?" nó xuýt xoa nhìn ngón tay anh với đường cắt hơi sâu chút, vẫn còn ửng đỏ.
"mèo của mày bao giờ?"
cường tính giở chiêu dỗi ngược, xem ra lần này bị bắt bài rồi, chiêu phản tác dụng.
"em bảo bôi thuốc chưa?"
"đau í..."
cường hơi sững lại khi thấy nó có phần gắt hơn, tự dưng giọng anh lại nhỏ như muỗi kêu.
"yên ở đây em lấy thuốc, sau cấm cho vào bếp nữa"nhìn cách vĩ vừa lúi húi bôi thuốc rồi băng bó, miệng lại dọa cấm anh vào bếp, cường không tự chủ mà lén nhếch lên nụ cười."mày cũng đừng ru rú mãi trong stu. t-tao cũng biết nhớ mà..""dạ vơn, em cũng nhớ mèo".ăn hết phần cơm anh cương đem cho, nó vui vẻ, hí hửng ôm trọn anh vào lòng. đeo tai nghe cho cả hai."để em cho mèo nghe nhạc chồng của mèo nấu từ sáng tới giờ nhá""ừm"anh rúc vào lòng nó, bên tai giọng thu đều đều của thế vĩ mau chóng đưa anh vào giấc..ke kẻ vội, không ngon lắm=)))hehe, có gì sai sót nhà mình góp ý cho em nhá 🫰chân meo xinh/.chanmeoxinh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store