Chương 2
Quỷ không có giấc ngủ, cũng không có cảm giác buồn ngủ.
Mà tôi thì đặc biệt muốn ngủ.
Nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chứ vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào mộng cảnh.Tôi cứ thế đứng bên giường Park Dohyeon suốt một đêm.Đồng hồ sinh học của hắn rất đúng giờ, bảy giờ sáng hắn đã rời giường.
Trạng thái tinh thần vẫn tốt đến mức khiến người khác khó chịu.
Sau khi rửa mặt, hắn đi thẳng vào bếp.Hắn cực kỳ thành thạo làm hai đĩa trứng chiên kẹp rau.
Có lẽ là làm xong mới phát hiện chỉ có một mình, hắn bèn đổ một đĩa vào thùng rác.
Đó là bữa sáng trước đây tôi thích ăn nhất.
Lúc thấy hắn đổ đi, tôi không nhịn được đau lòng một chút. Dù sao cũng là thức ăn mà.Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn hắn rót một cốc sữa rồi ngồi xuống đối diện tôi uống một hớp.
Đây là vị trí cố định trước đây của chúng tôi.Ăn được một nửa, điện thoại hắn vang lên.
Tôi có dự cảm là báo tang cho hắn.Quả nhiên, là cuộc gọi của Kim Geonbu.Park Dohyeon và Kim Geonbu vốn chẳng thân.
Một người là bạn trai tôi, một người là bạn tốt nhất của tôi.
Nhưng cả hai chưa từng cùng ngồi ăn với nhau.
Park Dohyeon chê Kim Geonbu là thợ sửa xe thấp kém,
mà tính khí của Geonbu cũng chẳng ưa nổi cái vẻ “tinh anh” của Dohyeon.Ngay cả việc lưu số điện thoại của nhau, cũng chỉ vì nể mặt tôi.Park Dohyeon thấy điện thoại reo liền nhấc máy.> “Giám đốc Park, chúc mừng.”Lời nói của Kim Geonbu khiến hắn thoáng sững sờ.
Hắn hỏi:> “Chúc mừng cái gì?”Giọng của Geonbu mang theo chút cười chua xót,
khiến tôi nghe xong lại thấy lòng nhói lên.> “Đương nhiên là chúc mừng giám đốc Park đã được tự do.
Jeong Jihoon chết rồi.”Lời vừa dứt, tôi lập tức chú ý vẻ mặt của Dohyeon.Kết quả thì hắn chỉ cười lạnh.> “Đây là chiêu mới của cậu ta à?
Muốn thăm dò xem trong lòng tôi còn cậu ta hay không?
Cậu nói với Jihoon, nếu thật sự muốn chết, xin đừng gọi tôi nhặt xác. Tôi rất bận.”Hiện tại tôi xác định tôi và Park Dohyeon thật sự có sự ăn ý đáng sợ.
Bạn xem, hắn không muốn thay tôi nhặt xác,
nên ngay cả thi thể tôi cũng chẳng lưu lại.
Khéo hiểu lòng người đến thế còn gì.> “Giám đốc Park yên tâm.” Kim Geonbu nói
“Anh quý nhân bận rộn, Jihoon chắc cũng nghĩ đến rồi.
Trên đường ray, đoàn tàu chạy qua, đến mảnh vụn cũng chẳng còn.”Tôi muốn oán cậu ta, rõ ràng là có vụn mà!Park Dohyeon nói một câu “Lời nói dối vụng về” rồi cúp điện thoại.
Sau đó hắn đặt máy sang bên và uống nốt nửa cốc sữa.Tôi thấy hắn không tin thì hơi bật cười.Vừa đặt ly xuống, điện thoại lại reo.
Là Choi Hyeonjoon, bạn thân từ nhỏ của Park Dohyeon.Lần thứ hai tôi có dự cảm cũng là báo tang.> “Có việc?” Dohyeon hỏi.
“Cậu còn chưa biết à? Xem tin tức đi.” Hyeonjoon đáp.Park Dohyeon mở điện thoại, đọc tiêu đề tin xã hội sáng nay:
“Thanh niên nằm đường ray - lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý.”Hắn click vào.
Video theo dõi hiện lên: hình ảnh mờ tối,
nhưng vẫn nhìn rõ một bóng người mặc áo trắng đi dọc theo đường ray.
Đoàn tàu đang đến gần.
Người đó không trốn, chỉ nằm xuống, cuộn mình lại,
giống như đang ngủ.Tôi nhìn, vẫn thấy tim nhói lên.Còn Dohyeon chẳng biểu lộ gì.Hắn gọi lại cho Hyeonjoon:> “Cậu rất rảnh rỗi sao?”> “Cậu không nhìn ra à?” giọng Hyeonjoon lo lắng. "Đó là Jeong Jihoon. Tôi nhận ra ngay.
Quần áo đó tôi còn thấy quen.
Sao cậu không nhận ra chứ?
Dohyeon, Jihoon chết rồi!”Jeong Jihoon chết rồi.Tay Dohyeon khẽ run, chỉ một chút thôi.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng.> “Không phải cậu ta. Jihoon sẽ không tự sát.”> “Cậu định thế nào?” Hyeonjoon không hiểu.> “Không phải cậu ta.” Dohyeon đáp, rồi cúp máy.Tôi vô cùng muốn hiện thân để nói:
Đó thật sự là tôi.Dohyeon đứng dậy, đi rửa bát.
Tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng bát rơi vỡ từ bếp.
Sau đó thấy hắn đi ra tìm băng cá nhân.Ngón tay trỏ bị cắt một vết nhỏ.
Hắn tìm mãi không thấy.
Tôi muốn nhắc băng ở tủ đầu giường kìa.Nhưng hắn không nghe thấy.Cuối cùng, không tìm được, hắn rửa tay thật lâu dưới vòi nước.
Rửa mãi, đến mức da đỏ lên.Tôi nhìn, rồi thấy hắn đột nhiên quay người,
chạy lại bàn, cầm điện thoại gọi cho Kim Geonbu.Đôi mắt đỏ ngầu.> “Không phải Jihoon đúng không?”Geonbu bên kia ngẩn người, chưa hiểu.Giọng Dohyeon dồn dập, như van xin chứng minh điều gì:> “Không phải cậu ta đúng không?
Jihoon làm sao có thể tự sát?
Loại người như cậu ta, sao có thể tự sát được?
Các người đang lừa tôi đúng không?”Geonbu bật cười chua cay:> “Chết rồi. Anh ấy đã chết.
Anh đây là… không vui sao?
Jihoon chết rồi, anh đâu có lý do gì để buồn?”Dohyeon dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.Jeong Jihoon chết rồi.Suy nghĩ ấy như sét đánh giữa đầu.Hắn lặp đi lặp lại:> “Không phải cậu ta… không phải cậu ta…”Tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Ban đầu là không tin, rồi tin,
rồi lại không muốn tin.
Tổng thể mà nói đều là khổ sở.
Thậm chí vượt xa tưởng tượng của tôi.Không biết tại sao, tôi lại thở phào.
Ít nhất, tôi chết hắn không thấy vui.Đúng vậy.
Nếu tôi chết mà hắn thật sự khui champagne ăn mừng,
chắc tôi sẽ tức đến mức chết không nhắm mắt.
Dù sao, hắn cũng từng là người tôi yêu hết lòng.Tôi thấy Kim Geonbu đã cúp máy.
Nhưng Dohyeon vẫn cầm điện thoại,
lặp đi lặp lại “không phải cậu ta” không biết bao nhiêu lần.Tôi bực.
Cái chết của tôi khó tin đến vậy sao?Không biết bao lâu sau, hắn buông điện thoại,
ngồi lặng trước bàn ăn.
Ánh mắt nặng nề, viền đỏ,
nhưng không có nước mắt.Hắn vẫn nói:> “Không phải cậu ta…”Đến mức một con quỷ như tôi cũng thấy phiền.Tôi đột nhiên tìm được trò vui.
Sau mỗi lần hắn nói “không phải cậu ta”,
tôi sẽ khẽ đáp:> “Chính là tôi.”Hắn không nghe.
Tôi lại thấy vui.Park Dohyeon, chính anh nói không yêu tôi.
Vậy thì, xin anh đừng khổ sở vì tôi.
Mọi thứ, đều là do anh chọn.Tôi nhìn hắn ngồi như vậy suốt một ngày một đêm.
Không ăn, không uống, không động đậy.
Khi tôi nghĩ hắn sẽ cứ ngồi thế mãi,
Choi Hyeonjoon đến.Hyeonjoon gõ cửa mãi không ai đáp,
cuối cùng gọi thợ khóa.
Tốn khá lâu mới mở được cửa.Vừa bước vào, đã thấy bộ dạng chết lặng của Park Dohyeon.> “Cậu…” Hyeonjoon nghẹn lời.
Gã trả tiền cho thợ rồi ngồi xuống cạnh hắn. “Không phải cậu nói cậu không yêu cậu ta sao? Là chính cậu đòi chia tay mà.”Nhìn đi Hyeonjoon nói thay tôi đấy.Dohyeon im lặng.> “Cái chết của cậu ta là ngoài ý muốn.” Hyeonjoon nói tiếp.
“Ai ngờ Jihoon sẽ nằm lên đường ray chứ.
Cậu cũng không muốn thế.
Hơn nữa, chính cậu nói là cậu ta hại chết thầy Han sao?
Đây là báo ứng. Cậu đừng thấy có lỗi.”Báo ứng?
Tôi cười, được lắm, báo ứng.> “Đừng nghĩ nhiều nữa.” Hyeonjoon vỗ vai hắn.Cuối cùng, Dohyeon khàn giọng hỏi:> “Jeong Jihoon… thật sự đã chết rồi?”Một câu hỏi thôi.
Nhưng thần sắc hắn lạ thường.Hyeonjoon quen hắn bao năm,
cũng chưa từng thấy vẻ mặt này.
Gã không nỡ nói “phải”,
nhưng rồi vẫn gật đầu.Tôi nhìn Dohyeon mà không hiểu nổi.Đột nhiên hắn bật dậy,
xông ra khỏi cửa.Tôi và Hyeonjoon đều sững.
Khi kịp phản ứng, người đã biến mất.Hyeonjoon đuổi theo,
thấy xe Dohyeon lao khỏi gara,
vội vã lên xe bám theo.Tôi cũng lên xe Hyeonjoon dù thật ra, chân tôi lơ lửng trong không khí.
Mới làm quỷ, còn chưa quen cảm giác này.
Tôi chọn ngồi trong xe để giả vờ như người.Tôi biết Dohyeon muốn đi đâu.
Con đường ấy dẫn đến đường ray nơi tôi tự sát.Hyeonjoon dừng xe sau hắn.
Tôi nhìn thấy Dohyeon đứng trước nhà xưởng bỏ hoang,
đối diện chính là nơi tôi nằm lại.Hắn chỉ về phía đó, hỏi:> “Tuyến này… có phải chạy về Daegu không?”Đúng thế.
Tuyến đường ray ấy chạy về Daegu.Đó là lý do tôi chọn nơi này.
Cả đời tôi mọi giấc mộng về Dohyeon đều bắt đầu từ Daegu,
nhưng không kết thúc ở đó.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn tuyến ray ấy, để chấm dứt tất cả.Dohyeon, cuối cùng, vẫn hiểu tôi vài phần.> “Người đã mất rồi…” Hyeonjoon nói.Tôi cực kỳ muốn gõ trán gã:
Người mất đang ở ngay bên cạnh cậu đây.Dohyeon cứ đứng như thế.
Tôi không biết hắn nghĩ gì.
Thực ra, cả khi tôi còn sống, tôi cũng chưa từng hiểu nổi hắn.
Chết rồi càng không.Ba người: hai người, một quỷ
đứng lặng lẽ giữa gió.Qua hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Dohyeon:> “Có thể nào… không phải cậu ta…”Lần này, tôi không còn tâm lực để đáp lại nữa.
“Chính là tôi.”
Mà tôi thì đặc biệt muốn ngủ.
Nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chứ vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào mộng cảnh.Tôi cứ thế đứng bên giường Park Dohyeon suốt một đêm.Đồng hồ sinh học của hắn rất đúng giờ, bảy giờ sáng hắn đã rời giường.
Trạng thái tinh thần vẫn tốt đến mức khiến người khác khó chịu.
Sau khi rửa mặt, hắn đi thẳng vào bếp.Hắn cực kỳ thành thạo làm hai đĩa trứng chiên kẹp rau.
Có lẽ là làm xong mới phát hiện chỉ có một mình, hắn bèn đổ một đĩa vào thùng rác.
Đó là bữa sáng trước đây tôi thích ăn nhất.
Lúc thấy hắn đổ đi, tôi không nhịn được đau lòng một chút. Dù sao cũng là thức ăn mà.Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn hắn rót một cốc sữa rồi ngồi xuống đối diện tôi uống một hớp.
Đây là vị trí cố định trước đây của chúng tôi.Ăn được một nửa, điện thoại hắn vang lên.
Tôi có dự cảm là báo tang cho hắn.Quả nhiên, là cuộc gọi của Kim Geonbu.Park Dohyeon và Kim Geonbu vốn chẳng thân.
Một người là bạn trai tôi, một người là bạn tốt nhất của tôi.
Nhưng cả hai chưa từng cùng ngồi ăn với nhau.
Park Dohyeon chê Kim Geonbu là thợ sửa xe thấp kém,
mà tính khí của Geonbu cũng chẳng ưa nổi cái vẻ “tinh anh” của Dohyeon.Ngay cả việc lưu số điện thoại của nhau, cũng chỉ vì nể mặt tôi.Park Dohyeon thấy điện thoại reo liền nhấc máy.> “Giám đốc Park, chúc mừng.”Lời nói của Kim Geonbu khiến hắn thoáng sững sờ.
Hắn hỏi:> “Chúc mừng cái gì?”Giọng của Geonbu mang theo chút cười chua xót,
khiến tôi nghe xong lại thấy lòng nhói lên.> “Đương nhiên là chúc mừng giám đốc Park đã được tự do.
Jeong Jihoon chết rồi.”Lời vừa dứt, tôi lập tức chú ý vẻ mặt của Dohyeon.Kết quả thì hắn chỉ cười lạnh.> “Đây là chiêu mới của cậu ta à?
Muốn thăm dò xem trong lòng tôi còn cậu ta hay không?
Cậu nói với Jihoon, nếu thật sự muốn chết, xin đừng gọi tôi nhặt xác. Tôi rất bận.”Hiện tại tôi xác định tôi và Park Dohyeon thật sự có sự ăn ý đáng sợ.
Bạn xem, hắn không muốn thay tôi nhặt xác,
nên ngay cả thi thể tôi cũng chẳng lưu lại.
Khéo hiểu lòng người đến thế còn gì.> “Giám đốc Park yên tâm.” Kim Geonbu nói
“Anh quý nhân bận rộn, Jihoon chắc cũng nghĩ đến rồi.
Trên đường ray, đoàn tàu chạy qua, đến mảnh vụn cũng chẳng còn.”Tôi muốn oán cậu ta, rõ ràng là có vụn mà!Park Dohyeon nói một câu “Lời nói dối vụng về” rồi cúp điện thoại.
Sau đó hắn đặt máy sang bên và uống nốt nửa cốc sữa.Tôi thấy hắn không tin thì hơi bật cười.Vừa đặt ly xuống, điện thoại lại reo.
Là Choi Hyeonjoon, bạn thân từ nhỏ của Park Dohyeon.Lần thứ hai tôi có dự cảm cũng là báo tang.> “Có việc?” Dohyeon hỏi.
“Cậu còn chưa biết à? Xem tin tức đi.” Hyeonjoon đáp.Park Dohyeon mở điện thoại, đọc tiêu đề tin xã hội sáng nay:
“Thanh niên nằm đường ray - lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý.”Hắn click vào.
Video theo dõi hiện lên: hình ảnh mờ tối,
nhưng vẫn nhìn rõ một bóng người mặc áo trắng đi dọc theo đường ray.
Đoàn tàu đang đến gần.
Người đó không trốn, chỉ nằm xuống, cuộn mình lại,
giống như đang ngủ.Tôi nhìn, vẫn thấy tim nhói lên.Còn Dohyeon chẳng biểu lộ gì.Hắn gọi lại cho Hyeonjoon:> “Cậu rất rảnh rỗi sao?”> “Cậu không nhìn ra à?” giọng Hyeonjoon lo lắng. "Đó là Jeong Jihoon. Tôi nhận ra ngay.
Quần áo đó tôi còn thấy quen.
Sao cậu không nhận ra chứ?
Dohyeon, Jihoon chết rồi!”Jeong Jihoon chết rồi.Tay Dohyeon khẽ run, chỉ một chút thôi.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng.> “Không phải cậu ta. Jihoon sẽ không tự sát.”> “Cậu định thế nào?” Hyeonjoon không hiểu.> “Không phải cậu ta.” Dohyeon đáp, rồi cúp máy.Tôi vô cùng muốn hiện thân để nói:
Đó thật sự là tôi.Dohyeon đứng dậy, đi rửa bát.
Tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng bát rơi vỡ từ bếp.
Sau đó thấy hắn đi ra tìm băng cá nhân.Ngón tay trỏ bị cắt một vết nhỏ.
Hắn tìm mãi không thấy.
Tôi muốn nhắc băng ở tủ đầu giường kìa.Nhưng hắn không nghe thấy.Cuối cùng, không tìm được, hắn rửa tay thật lâu dưới vòi nước.
Rửa mãi, đến mức da đỏ lên.Tôi nhìn, rồi thấy hắn đột nhiên quay người,
chạy lại bàn, cầm điện thoại gọi cho Kim Geonbu.Đôi mắt đỏ ngầu.> “Không phải Jihoon đúng không?”Geonbu bên kia ngẩn người, chưa hiểu.Giọng Dohyeon dồn dập, như van xin chứng minh điều gì:> “Không phải cậu ta đúng không?
Jihoon làm sao có thể tự sát?
Loại người như cậu ta, sao có thể tự sát được?
Các người đang lừa tôi đúng không?”Geonbu bật cười chua cay:> “Chết rồi. Anh ấy đã chết.
Anh đây là… không vui sao?
Jihoon chết rồi, anh đâu có lý do gì để buồn?”Dohyeon dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.Jeong Jihoon chết rồi.Suy nghĩ ấy như sét đánh giữa đầu.Hắn lặp đi lặp lại:> “Không phải cậu ta… không phải cậu ta…”Tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Ban đầu là không tin, rồi tin,
rồi lại không muốn tin.
Tổng thể mà nói đều là khổ sở.
Thậm chí vượt xa tưởng tượng của tôi.Không biết tại sao, tôi lại thở phào.
Ít nhất, tôi chết hắn không thấy vui.Đúng vậy.
Nếu tôi chết mà hắn thật sự khui champagne ăn mừng,
chắc tôi sẽ tức đến mức chết không nhắm mắt.
Dù sao, hắn cũng từng là người tôi yêu hết lòng.Tôi thấy Kim Geonbu đã cúp máy.
Nhưng Dohyeon vẫn cầm điện thoại,
lặp đi lặp lại “không phải cậu ta” không biết bao nhiêu lần.Tôi bực.
Cái chết của tôi khó tin đến vậy sao?Không biết bao lâu sau, hắn buông điện thoại,
ngồi lặng trước bàn ăn.
Ánh mắt nặng nề, viền đỏ,
nhưng không có nước mắt.Hắn vẫn nói:> “Không phải cậu ta…”Đến mức một con quỷ như tôi cũng thấy phiền.Tôi đột nhiên tìm được trò vui.
Sau mỗi lần hắn nói “không phải cậu ta”,
tôi sẽ khẽ đáp:> “Chính là tôi.”Hắn không nghe.
Tôi lại thấy vui.Park Dohyeon, chính anh nói không yêu tôi.
Vậy thì, xin anh đừng khổ sở vì tôi.
Mọi thứ, đều là do anh chọn.Tôi nhìn hắn ngồi như vậy suốt một ngày một đêm.
Không ăn, không uống, không động đậy.
Khi tôi nghĩ hắn sẽ cứ ngồi thế mãi,
Choi Hyeonjoon đến.Hyeonjoon gõ cửa mãi không ai đáp,
cuối cùng gọi thợ khóa.
Tốn khá lâu mới mở được cửa.Vừa bước vào, đã thấy bộ dạng chết lặng của Park Dohyeon.> “Cậu…” Hyeonjoon nghẹn lời.
Gã trả tiền cho thợ rồi ngồi xuống cạnh hắn. “Không phải cậu nói cậu không yêu cậu ta sao? Là chính cậu đòi chia tay mà.”Nhìn đi Hyeonjoon nói thay tôi đấy.Dohyeon im lặng.> “Cái chết của cậu ta là ngoài ý muốn.” Hyeonjoon nói tiếp.
“Ai ngờ Jihoon sẽ nằm lên đường ray chứ.
Cậu cũng không muốn thế.
Hơn nữa, chính cậu nói là cậu ta hại chết thầy Han sao?
Đây là báo ứng. Cậu đừng thấy có lỗi.”Báo ứng?
Tôi cười, được lắm, báo ứng.> “Đừng nghĩ nhiều nữa.” Hyeonjoon vỗ vai hắn.Cuối cùng, Dohyeon khàn giọng hỏi:> “Jeong Jihoon… thật sự đã chết rồi?”Một câu hỏi thôi.
Nhưng thần sắc hắn lạ thường.Hyeonjoon quen hắn bao năm,
cũng chưa từng thấy vẻ mặt này.
Gã không nỡ nói “phải”,
nhưng rồi vẫn gật đầu.Tôi nhìn Dohyeon mà không hiểu nổi.Đột nhiên hắn bật dậy,
xông ra khỏi cửa.Tôi và Hyeonjoon đều sững.
Khi kịp phản ứng, người đã biến mất.Hyeonjoon đuổi theo,
thấy xe Dohyeon lao khỏi gara,
vội vã lên xe bám theo.Tôi cũng lên xe Hyeonjoon dù thật ra, chân tôi lơ lửng trong không khí.
Mới làm quỷ, còn chưa quen cảm giác này.
Tôi chọn ngồi trong xe để giả vờ như người.Tôi biết Dohyeon muốn đi đâu.
Con đường ấy dẫn đến đường ray nơi tôi tự sát.Hyeonjoon dừng xe sau hắn.
Tôi nhìn thấy Dohyeon đứng trước nhà xưởng bỏ hoang,
đối diện chính là nơi tôi nằm lại.Hắn chỉ về phía đó, hỏi:> “Tuyến này… có phải chạy về Daegu không?”Đúng thế.
Tuyến đường ray ấy chạy về Daegu.Đó là lý do tôi chọn nơi này.
Cả đời tôi mọi giấc mộng về Dohyeon đều bắt đầu từ Daegu,
nhưng không kết thúc ở đó.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn tuyến ray ấy, để chấm dứt tất cả.Dohyeon, cuối cùng, vẫn hiểu tôi vài phần.> “Người đã mất rồi…” Hyeonjoon nói.Tôi cực kỳ muốn gõ trán gã:
Người mất đang ở ngay bên cạnh cậu đây.Dohyeon cứ đứng như thế.
Tôi không biết hắn nghĩ gì.
Thực ra, cả khi tôi còn sống, tôi cũng chưa từng hiểu nổi hắn.
Chết rồi càng không.Ba người: hai người, một quỷ
đứng lặng lẽ giữa gió.Qua hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Dohyeon:> “Có thể nào… không phải cậu ta…”Lần này, tôi không còn tâm lực để đáp lại nữa.
“Chính là tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store