ZingTruyen.Store

[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó

7.

Cobi4589

Sáng hôm sau, cậu mơ màng mở mắt, một màu trắng xóa hiện ra trước mắt cậu.

- Đây là bệnh viện hả?

- Bệnh viện cái đầu mày, bệnh quá sản hả.

Anh Jaehyuk ngồi kế bên giường cậu, lấy khăn trên trán của Jihoon xuống nói.

- Jaehyuk hyung hả...

- Ừm, khỏe hơn chưa, nằm đợi chút anh kêu Minkyu lấy cháo cho em.

- Dạ.

Anh Jaehyuk bưng chậu nước ra ngoài, để cho cậu nghỉ ngơi chút.

'Cạch'

Cậu nằm trên giường, không biết lý do sao cậu có thể đến kí túc xá nữa, chắc là các anh em đi kiếm cậu rồi đưa về quá.

Mãi mê suy nghĩ tới nổi, Minkyu bước vào khi nào mà cậu cũng không hề hay biết, cho tới khi thằng bé lên tiếng:

- Anh tỉnh rồi hả, em mang cháo vào nè.

- Ừm em để đó đi.

- Không được ăn phải ăn liền cơ, để em đút anh.

Minkyu đặt tô cháo xuống bàn, từ từ đỡ cậu ngồi dậy. Bắt đầu múc, thổi từng ngụm cháo cho cậu.

- Minkyu nè sao anh được đây vậy?

- Hử? À tụi em đi tìm anh đang dựa người vào gốc cây ở công viên. Anh cũng thiệt là tự nhiên chạy đi đâu không biết, tụi em kiếm anh khổ lắm á.

Cậu em hỗ trợ vừa đút cháo cho cậu, vừa cằn nhằn.

- Mọi người có gặp ai nữa không?

- Ưmm, hình như kế bên anh có cây dù, với lại lúc đó anh có khoác thêm áo khóa của ai thì phải, không có ai ở đó

- Của ai, anh khoác áo đấu lúc đi mà.

- Em đâu biết, cái đó đang phơi á có gì anh khỏe ra coi thử có quen không ha. Giờ thì ngoan ngồi ăn, uống thuốc nè.

- Ừm.

Cậu ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc như lời Minkyu nói. Rồi được cậu em đắp chăn cho ngủ nữa.

- Anh ngủ cho khỏe nha, ngủ ngon.

- Nhưng mới 9h sáng mà.

- Ngủ cho khỏe đi nhiều chuyện quá.

Minkyu chỉnh lại chăn, còn kí nhẹ lên trán cậu nói.

Đầu chuỗi mà bị đối xử như con nít vậy, cậu không chịu nhưng giờ cậu yếu quá nào khỏe tính sau vậy. Cậu nhắm mắt ngủ luôn cho lành.

'Cạch'

- Jihoon ăn hết cháo chưa?

Kiin ngồi coi tivi, thấy Minkyu từ phòng Jihoon ra thì hỏi.

- Ảnh ăn hết rồi, uống thuốc luôn rồi nè anh.

Minkyu khoe chiến tích của cậu xong thì bưng tất cả vào bếp.

- Kiin hyung nè, hai người kia đâu rồi anh.

Minkyu nói vọng từ trong bếp ra.

- Hai người đó đi nói chuyện của Jihoonie cho huấn luyện viên rồi.

- Ồ. Anh Kiin có biết cái áo đó là của anh chưa?

- Áo nào?

- Áo mà Jihoon hyung mang lúc mình tìm thấy ảnh ở gốc công viên á.

- Chịu.
.
.
.
Tầm chiều tối, cậu hơi khỏe lại trong người một chút, cậu đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống.

'Cạch'

- Cậu khỏe hơn rồi hả Jihoonie.

Geonboo ngồi bấm điện thoại thì thấy cậu ra, liền bỏ điện thoại xuống đi lại đỡ cậu ngồi xuống ghế.

- Ừm, sao có cậu đây mọi người đâu.

- Họ đi lên trụ sở luyện tập hết rồi, mình đã luyện tập từ sáng nên giờ ngồi canh cậu.

- Phiền cậu quá.

- Không có gì, cậu cần gì sao.

- À tới định lấy nước.

- Cậu đợi tớ tí, tớ lấy nước với cháo cho cậu luôn.

- Cảm ơn Boo.

Geonboo đi vào bếp, để cậu lại một mình ở phòng khách.

Cậu ngó nghiêng xung quanh như đang kiếm gì đó. Geonboo bưng đồ ăn ra thì thấy bạn mình hình như đang kiếm gì đó liền hỏi:

- Cậu kiếm gì hả?

- À tớ nghe Minkyu nói cái áo gì đó, nên muốn nhìn thử thôi.

- À, cái áo đó anh Kiin xếp bỏ tạm tủ ảnh rồi để tớ lấy cho cậu.

- Ừm.

Geonboo lại tiếp tục đi tiếp, còn cậu thì ngồi ăn cháo tiếp, uống thuốc.

- Đây nè.

Sau một lúc, Geonboo đưa cho cậu một chiếc áo khoác màu xám, có hình một con mèo đang cười híp mắt.

Cậu nhận lấy nó, tay run lên, mắt bắt đầu hơi nhòe đi nhưng cố nuốt vào trong.

- Cậu sao vậy?

Geonboo ngồi kế bên thấy bạn mình mặt hơi biến sắc hỏi.

- Không sao đâu, tớ hơi nó rồi, tớ vào phòng trước nha.

- Ừm có việc gì kêu tớ.

Cậu gật đầu, ôm chiếc áo khoác chạy vào trong phòng.
.
.
.
'Cạch'

Trong phòng, cậu ôm chiếc áo khoác nằm trên giường mà khóc.

Chiếc áo khoác này sao cậu không nhận ra được, đây là quà sinh nhật cậu tặng anh chứ đâu.

Năm đó, để mừng sinh nhật anh, cậu đã mua nó.

- Em nói thật nha Dohyeonie.

- Sao?

- Trong cửa hàng áo đẹp không thiếu, anh lựa chi cái áo khoác có hình con mèo này vậy, em có đủ tiền để mua cho anh một cái đẹp hơn thế mà.

- Tại anh thích thôi, con mèo cười giống em nè. Anh mà có nhớ em, mặc áo này vào nha thấy con mèo cười, giống như thấy em cười á.

Anh cười vui vẻ đáp lại cậu, cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác lẫm bẩm.

- Em có bao giờ đi xa anh đâu mà nhớ.

- Lỡ có thì sao?

- Sao mà có được mà lỡ chứ.

- Vậy à, nhưng phòng vẫn hơn mà.

Anh nắm tay cậu, cùng nhau đi đón sinh nhật.

- Vậy là anh không cần em nữa sao?

Cậu khóc nấc lên, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------

Hehe, sao mà buồn được ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store