[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó
17.
Anh đứng trong trung tâm thương mại với ý định sẽ mua quần hoặc áo cho mấy người khác. - Hmm không biết mấy người khác thì áo quần như nào nhỉ. Chắc mình gọi hỏi vậy. Nghĩ là làm, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Geonwoo. Bên kia, Geonwoo thì đi ra ngoài mua đồ ăn mà quên mang theo điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wooje đi ngang thấy anh gọi thì nhắc máy nghe dùm vậy. - Dohyeon hyung. Anh thấy mặt Wooje hiện lên thì nhìn lại tên người mình gọi, ủa sao gọi Geonwoo mà Wooje nghe vậy. - Geonwoo đâu Wooje? - Ảnh đi mua đồ ăn rồi anh, anh gọi ảnh việc gì vậy, có gì ảnh về em truyền lại cho. - À không, anh định mua quần áo cho mọi người, nhưng không biết mọi người thích kiểu như nào thôi. - Em nghĩ anh mua áo thun cho mọi người là được rồi. - Anh biết rồi, anh cúp nha. - Dạ. - Bye anh. - Ừ. Vậy mua áo thun là an toàn nhất, thôi thì anh mua mấy cái áo là được vậy.
.
.
.
Geonwoo khi mua đồ ăn, gió ngoài khá lạnh đấy làm Geonwoo cũng hơi run lên. - Lạnh quá. - Anh về rồi ạ. - Ừm, anh có mua gà cho em nè. Wooje khi nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, hí hửng đi lại lấy. - Nãy anh Dohyeon gọi anh á. - Ảnh gọi chi vậy. - Hỏi mua đồ cho mọi người thôi. - À. Wooje nhai chóp chép hộp gà mà Geonwoo mua về cho mình, bỗng nhiên Wooje nhớ gì đó liền hỏi. - Anh Geonwoo ơi. - Hả? - Em thấy anh Dohyeon hay quậy anh quá ha, hôm qua em nghe được anh Dohyeon ảnh say anh gọi phá anh hả. - Đúng rồi, tật xấu ảnh đấy. - Vậy anh có thấy phiền không? - Không hề. - Sao anh không thấy phiền? - Anh thích ảnh mà, mấy cái này bình thường. Nói rồi Geonwoo cầm hộp cơm trộm của mình đi mất tiêu, bỏ Wooje đứng đó ngơ ngác nhìn Geonwoo rời đi. - Thiệt hả ba?
.
.
.
Bên phía cậu, Kiin thật sự rất mệt mỏi bởi con mèo cam bị ngựa này. Nó cứ cầm hết áo này đến áo khác, quần này đến quần khác ướm thử từng cái rồi hỏi Kiin cái nào đẹp. - Anh thấy cái này sao? - Đẹp. - Anh hời hợt quá, đợi em đổi cái khác. - Em mặc gì thì thằng Dohyeon cũng khen em đẹp mà, mặc đại cái áo với cái quần kẻ luôn đi. - Mặc vậy kì lắm, đón ảnh mà. - "CỨU TUI!!"Kiin thét lên trong lòng chứ có dám thét ra ngoài đâu, con mèo cam này cạp đầu Kiin mất. Anh Kiin thấy cậu loay hoay thì định kiếm đường chuồn đi, nhưng con mèo cam biết anh Kiin của mình định làm gì nên anh vừa chạm vô tay nắm cửa là tay cậu đã đặt lên tay anh Kiin. - Giúp em đã rồi muốn đi đâu thì đi. - Cứu với!! Geonboo đi ngang nghe thấy tiếng anh Kiin hét, nhưng tưởng Kiin với Jihoon đang chơi gì nên bỏ đi luôn. - Hai người bọn họ chơi gì vui vậy ta. Mà thôi kệ.
-------
(。•̀ᴗ-)✧
.
.
.
Geonwoo khi mua đồ ăn, gió ngoài khá lạnh đấy làm Geonwoo cũng hơi run lên. - Lạnh quá. - Anh về rồi ạ. - Ừm, anh có mua gà cho em nè. Wooje khi nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, hí hửng đi lại lấy. - Nãy anh Dohyeon gọi anh á. - Ảnh gọi chi vậy. - Hỏi mua đồ cho mọi người thôi. - À. Wooje nhai chóp chép hộp gà mà Geonwoo mua về cho mình, bỗng nhiên Wooje nhớ gì đó liền hỏi. - Anh Geonwoo ơi. - Hả? - Em thấy anh Dohyeon hay quậy anh quá ha, hôm qua em nghe được anh Dohyeon ảnh say anh gọi phá anh hả. - Đúng rồi, tật xấu ảnh đấy. - Vậy anh có thấy phiền không? - Không hề. - Sao anh không thấy phiền? - Anh thích ảnh mà, mấy cái này bình thường. Nói rồi Geonwoo cầm hộp cơm trộm của mình đi mất tiêu, bỏ Wooje đứng đó ngơ ngác nhìn Geonwoo rời đi. - Thiệt hả ba?
.
.
.
Bên phía cậu, Kiin thật sự rất mệt mỏi bởi con mèo cam bị ngựa này. Nó cứ cầm hết áo này đến áo khác, quần này đến quần khác ướm thử từng cái rồi hỏi Kiin cái nào đẹp. - Anh thấy cái này sao? - Đẹp. - Anh hời hợt quá, đợi em đổi cái khác. - Em mặc gì thì thằng Dohyeon cũng khen em đẹp mà, mặc đại cái áo với cái quần kẻ luôn đi. - Mặc vậy kì lắm, đón ảnh mà. - "CỨU TUI!!"Kiin thét lên trong lòng chứ có dám thét ra ngoài đâu, con mèo cam này cạp đầu Kiin mất. Anh Kiin thấy cậu loay hoay thì định kiếm đường chuồn đi, nhưng con mèo cam biết anh Kiin của mình định làm gì nên anh vừa chạm vô tay nắm cửa là tay cậu đã đặt lên tay anh Kiin. - Giúp em đã rồi muốn đi đâu thì đi. - Cứu với!! Geonboo đi ngang nghe thấy tiếng anh Kiin hét, nhưng tưởng Kiin với Jihoon đang chơi gì nên bỏ đi luôn. - Hai người bọn họ chơi gì vui vậy ta. Mà thôi kệ.
-------
(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store