.
Warning: Cực kì OOC, Park Dohyeon trong này lưu luyến Jeong Jihoon rất nhiều, bù cho em mèo nhiều fic là người níu con rắn thúi này nhiều hơn hẹ hẹ hẹ.
Quá khứ
Mùa đông tại Gyeonggi khắc nghiệt hơn ở Seoul, từng làn gió lớn khiến người ta phải rét run khi bước ra khỏi phòng tập vào lúc quá nửa đêm. Park Dohyeon kéo cao cổ áo hoodie, hai tay nhét sâu vào túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn về ký túc xá của đội HLE. Ánh đèn đường trải dài như một dải lụa vàng nhạt, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên hàng cây rung nhẹ theo gió. Mọi thứ thật yên bình, nhưng trong lòng Park Dohyeon thì không. Tin tức Jeong Jihoon - hay Chovy, Midlaner của GEN.G - vừa có trận đấu mở màn ấn tượng trong mùa giải mới, với màn solo kill đầy táo bạo, đang chiếm hết mặt báo và các trang diễn đàn. Park Dohyeon không ghen, anh tự nhủ như thế, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên theo một kiểu cười khó hiểu khi nhớ lại những năm họ còn cùng một màu áo. Hồi ấy, Jeong Jihoon rất ít nói, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng như biết kể chuyện. Kể cả khi là thằng nhóc ít hơn mình một tuổi, mà cứ nhìn mình như kiểu... như kiểu có thể đọc được mọi suy nghĩ của mình vậy.
"Hyung, anh có định pick Kai'Sa mãi không đấy?"
"Anh thấy hiệu quả là được."
"Ừ, nhưng cứ như thế thì em không học được gì mới."
"Có thể là anh đang dạy em cách tin vào điều quen thuộc, Jihoon à."
Lúc đó Jeong Jihoon đã quay đi, nhưng khóe tai thì đỏ lên. Còn Park Dohyeon thì chỉ ngồi nghịch dây chuột máy tính, giả vờ không thấy.
Tin nhắn không gửi
Kể từ khi Jeong Jihoon rời đội, số lần họ gặp nhau ngoài đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả hai đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, lịch trình chồng chéo và những mùa giải nối tiếp nhau khiến thời gian cá nhân dường như là một điều xa xỉ. Park Dohyeon vẫn lưu số Jeong Jihoon dưới cái tên "Mid của tôi", thứ mà giờ đây có vẻ không còn đúng nữa. Mỗi lần cầm điện thoại, anh đều mở khung chat KakaoTalk ra, gõ vài chữ rồi lại xóa.
"Jihoon à, dạo này ổn không?"
"Trận hôm trước cậu đánh hay lắm."
"Cậu có còn ngủ gật sau mỗi trận không đấy?"
Cuối cùng thì chẳng có tin nhắn nào được gửi đi. Mà hình như, cũng chẳng cần phải gửi. Chovy không phải là kiểu người cần phải nghe từ "nhớ" mới biết người khác nhớ mình. Nhưng lần này, khác với mọi lần, Park Dohyeon không tắt khung chat. Thay vào đó, anh viết một dòng rồi để đó:
"Chúc mừng trận thắng đầu tiên. Cậu vẫn chơi như thể chẳng sợ ai cả."
Tin nhắn được gửi đi lúc 00:42.
Đúng một phút sau, có dấu ba chấm hiện lên. Park Dohyeon khựng lại, tim đánh một nhịp không đều.
"Cảm ơn hyung. Anh vẫn thức muộn như mọi khi."
Đối thủ
"Mid lane GenG hôm nay đánh hay thật đấy."
Analyst trẻ reo lên khi cả đội HLE đang xem lại highlight buổi tối hôm trước. Trên màn hình, Jeong Jihoon đang cầm Ahri, lướt như gió qua khu rừng nhà đối thủ và tiễn midlaner đội bạn lên bảng đếm số với một combo hoàn hảo. Park Dohyeon không lên tiếng. Anh đeo tai nghe vào, kéo ghế về phía sau và bắt đầu review lại chính lane của mình. Nhưng tai anh vẫn nghe rõ tiếng bình luận viên thốt lên: "CHOVY'S CHARM WAS PERFECT!"
Charm hoàn hảo, nhưng đau lòng cũng hoàn hảo.
Cậu bé ngày xưa từng ngồi bó gối bên mép bàn, thủ thỉ:
"Em sợ mình mãi không làm được gì đặc biệt, hyung à. Em chỉ biết farm thôi."
Giờ đây đã làm được nhiều hơn cả "đặc biệt".
Chạm tay
Trận đấu đầu tiên giữa GenG và HLE bắt đầu, giữa studio ngập tràn ánh đèn cùng tiếng hò reo của khán giả, camera cũng ghi lại từng highlight của trận, cho đến biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt tuyển thủ. Park Dohyeon vẫn ngồi phía gần cuối bàn, tay giữ chặt chuột như thường lệ.
Phía bên kia, Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh.
Đúng một giây. Nhưng tim Park Dohyeon lệch nhịp cả phút.
Trận đó, GenG thắng 2-1. Nhưng khoảnh khắc duy nhất khiến Park Dohyeon bận lòng là lúc Jeong Jihoon đi ngang qua khi chào kết thúc, chạm khẽ đầu ngón tay vào mu bàn tay anh, lướt qua như thể không có gì.
Nhưng lửa có thể cháy từ một tia chạm nhẹ. Và lòng người cũng có thể bị thiêu rụi từ một ánh nhìn.
Gặp lại
Một buổi tối trời mưa, GenG và HLE có lịch hẹn scrim tại một studio ở Mapo. Cả hai đội đều có delay kỹ thuật, căng thẳng lan ra khắp hành lang. Park Dohyeon bước ra mua nước, và thấy Jeong Jihoon đứng dựa vào tường, tai nghe vẫn còn đeo nhưng mắt thì lặng im nhìn vào cửa kính. Giống như đang nhìn xuyên qua chính mình.
"Chào."
"Hyung."
Lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất lâu, họ đứng cạnh nhau không có camera, không có bàn phím, không có ai giục vào game.
"Hồi ấy... sao em không nói lý do em đi?"
Jeong Jihoon siết lon nước lạnh trong tay. "Vì em biết anh sẽ giữ em lại. Mà nếu anh giữ... em sẽ không đi được."
"Thì sao? Ai bắt em phải đi đâu."
"Chính em bắt mình đi."
"Vì sao?"
"...Vì em đã thích anh."
Tim Park Dohyeon trượt xuống đâu đó gần lồng ngực.
"Và em nghĩ, nếu còn ở lại, em sẽ không thể nào từ bỏ việc yêu anh. Mà yêu anh... thì không nên."
"Lý do?"
"Vì anh không bao giờ nhìn em như một người có thể yêu được."
Im lặng. Mưa nặng hạt hơn.
"Jihoon à."
"Gì ạ?"
"Anh vẫn còn giữ dây sạc của em đấy."
"..."
"Về lấy đi."
Bày tỏ
Jeong Jihoon đến kí túc xá HLE vào một buổi tối muộn. Trời lạnh, mưa vẫn dai dẳng. Han Wangho cũng biết ý lôi ba đứa nhỏ ra ngoài ăn thịt nướng, để lại Park Dohyeon ở lại một mình cùng Jeong Jihoon. Ngồi trên ghế sofa của HLE, tay vẫn ôm lon Monster uống dở. Park Dohyeon ngồi cạnh, rất gần.
"Lúc em nói thích anh... ý em là... từ khi nào?"
"Lúc anh nhường em lượt blue đầu tiên, dù lúc đó anh đang đánh Aphelios xanh nhất bản đồ."
"..."
"Lúc anh mắng em vì quên cắm mắt."
"..."
"Và cả lúc anh ngồi gỡ dây tai nghe cho em, cười như thể em là đứa phiền nhất đội."
"Vậy mà em vẫn thích?"
"Vì anh dịu dàng theo cái cách mà chỉ có mình em nhìn thấy."
Lần này, Park Dohyeon không nói gì.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo Jeong Jihoon lại gần.
Rồi hôn cậu. Nhẹ, nhưng sâu, như lời xin lỗi, và như một lời hồi đáp.
Tái hợp
Năm 2028, Jeong "Chovy" Jihoon về lại HLE, tin tức oanh tạc trên mọi mặt báo. Không ai nói rõ lý do, nhưng cả cộng đồng đều bàn tán. Người ta nói Chovy "muốn tìm thử thách mới." Người khác nói "GenG hết hợp đồng." Chỉ có một người biết thật sự vì sao.
Tại buổi phỏng vấn đầu mùa, phóng viên hỏi:
"Tuyển thủ Chovy, mục tiêu năm nay của bạn là gì?"
Jeong Jihoon nhìn sang Park Dohyeon đang cười khẽ ở phía xa.
"Giữ lane. Và giữ người."
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store