1
Jeong Jihoon từng rất yêu hai chiếc răng mèo của mình. Cậu đã nghĩ đó là một món quà. Jihoon luôn được người khác ví với mèo cũng bởi vì đôi mắt mèo và răng mèo. Ai cũng khen cậu đáng yêu, vậy nên từ nhỏ cậu luôn được mọi người chiều chuộng. Cho đến khi trưởng thành, Jihoon 20 tuổi, mọi thứ chợt biến thành cơn ác mộng. Hai chiếc răng nanh mèo kia vốn dĩ là răng mọc lệch, khi cậu càng lớn thì tác hại của nó càng trở nên rõ rệt. Chúng khiến cậu thỉnh thoảng cắn phải lưỡi mình, càng ngày càng bị đau khi nhai đồ ăn."Thôi được rồi, mình phải tới nha khoa thôi." Jihoon tự nói với mình khi soi gương, vừa ngắm nhìn chiếc răng mèo thương hiệu của mình.Cậu lên mạng xem quanh nhà có chỗ khám răng nào uy tín không thì tìm được một nha khoa tư nhân chỉ cách nhà khoảng 700m, đánh giá cũng rất tốt.Cậu bèn gọi điện đặt lịch, nhanh chóng hẹn được đầu giờ chiều thứ bảy.Đến ngày khám, Jihoon bước vào cửa phòng khám với tâm trạng lo sợ. Không gian phòng khám sạch sẽ nhưng mùi thuốc khiến cậu rất khó chịu. Bất chợt, âm thanh của máy khoan từ bên trong phát ra khiến cậu rùng mình.Cậu đi tới quầy lễ tân."Anh là Jeong Jihoon ạ?" Lễ tân nhìn vào lịch hẹn và hỏi một cách nhẹ nhàng."Vâng. Là tôi.""Hiện tại bác sĩ Park đang có một ca sắp xong rồi. Anh vui lòng đợi một chút nhé ạ."Jihoon gật đầu và đi ra chỗ ngồi chờ. Suốt mấy phút, cậu cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên."Cậu Jeong Jihoon?" Cánh cửa bật mở. Phía trước cậu là một người đàn ông mặc áo choàng phẫu thuật, đeo găng tay và khẩu trang kín mít. Anh ta đeo một cặp kính gọng kim loại, thoạt qua nhìn có phần lạnh lùng."Vâng. Em là Jeong Jihoon ạ.""Mời cậu vào." Dohyeon nói với giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Jihoon rón rén bước theo sau, trong lòng giống như bị lửa đốt. Bác sĩ này trông có vẻ đáng sợ. Chưa làm gì mà đã thấy răng hơi tê rồi.Khi Jihoon ngồi lên ghế khám răng, Dohyeon đã vứt đôi găng tay vừa mới chữa răng cho bệnh nhân khác rồi đeo một chiếc găng tay mới. "Răng cậu có vấn đề gì?" Anh hỏi."Dạ, nó bị đau ạ." Cậu đáp."Há miệng." Anh nói.Jihoon làm theo. Dohyeon cúi người xuống vạch mồm cậu ra rồi đút dụng cụ vào, khoảng cách rất gần khiến Jihoon có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc trên người anh.Lạnh. Đó là điều đầu tiên Jihoon cảm thấy, thứ kim loại lạnh lẽo kia chọc thẳng vào mồm cậu không chút thương tình, cảm giác này rất khó chịu.Dohyeon im lặng quan sát hai chiếc răng thật kĩ càng, cậu không biết rằng thời gian đã lâu hơn mức cần thiết cho một buổi kiểm tra thông thường. Ánh mắt anh dán chặt vào hai cái răng nanh của cậu."Răng nanh của cậu rất đặc biệt." Cuối cùng, Dohyen rút dụng cụ ra và cất dụng cụ vào khay. "Tôi chưa nhìn thấy kiểu răng này ngoài đời bao giờ.""À... vâng. Mọi người cũng hay nói vậy." Jihoon ậm ừ."Cần chụp phim để kiểm tra kĩ hơn. Khả năng rất cao là phải nhổ bỏ và niềng để chỉnh lại toàn bộ hàm răng."Jihoon thở dài ngao ngán. "Vâng, em cũng đoán vậy.""Cậu rảnh buổi nào tuần sau nhỉ?""Tuần sau? Chắc là chiều thứ tư ạ.""Vậy tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Từ giờ cho đến lúc đấy hãy uống đầy đủ. 3 giờ chiều thứ tư quay lại để nhổ răng."Ngay sau khi Jihoon rời đi, Dohyeon nở một nụ cười phía dưới lớp khẩu trang.***Đến ngày hẹn, Jihoon quay lại nha khoa với tâm trạng không khác gì chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Cậu gần như không ngủ được đêm qua. Mấy ngày hôm nay cậu ăn rất nhiều món ngon, biết rằng sau khi nhổ thì sẽ phải ăn cháo một thời gian, chưa kể đến lúc niềng thì còn thảm họa hơn.Jihon ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của cậu, chói đến mức cậu phải tạm nhắm mắt lại vì không quen. Nhưng thực ra cậu còn nhắm mắt lại vì sợ nữa.Sợ đến mức muốn đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức."Em bình tĩnh đi đã. Giờ tôi sẽ gây tê trước, chỉ hơi đau một tí thôi, như kiến cắn ấy mà." Dohyeon có vẻ đã đỡ lạnh lùng hơn lần trước. Giọng nói của anh vang lên bên tai, trầm ấm và điềm tĩnh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.Jihoon há mồm ra theo chỉ dẫn, cố gắng thở đều nhưng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu mở hé mắt, liếc qua Dohyeon, thấy anh đang chuẩn bị kim tiêm gây tê.Dohyeon đặt tay lên trán cậu, đẩy nhẹ đầu cậu về phía sau. Jihoon ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại. Khi cậu làm như vậy, những âm thanh xung quanh như tiếng dụng cụ va chạm và cả mùi thuốc sát trùng quen thuộc của phòng khám đã chiếm gần hết giác quan của cậu."Sẽ hơi nhói một chút nhé..." Jihoon đột nhiên cảm thấy kim tiêm găm thẳng vào lợi. Cậu giật nảy mình, tay vô thức túm lấy áo của Dohyeon."Ư...ưm..." Jihoon ú ớ, nước mắt trào ra. Không hẳn là vì đau, chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. "Tiêm xong rồi." Dohyeon vẫn giữ nguyên vị trí, chưa di chuyển sang chỗ nào khác. Ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt của Jihoon. Mắt mèo ướt át, hàng mi rung rung, nước mắt còn đọng trên gò má hơi ửng hồng.Một khoảnh khắc im lặng đến kỳ lạ.Jihoon chớp chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang nắm chặt áo của bác sĩ, vội vàng buông ra. "Em... em xin lỗi.""Không sao." Dohyeon lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Jihoon. "Em đợi một chút, khi nào thấy lợi mình tê hẳn thì tôi sẽ nhổ."Jihoon gật đầu, lau vội nước mắt. Ngại quá đi mất. Đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn khóc khi bị tiêm. Cậu liếc qua Dohyeon Dohyeon, thấy anh đang tiếp tục chuẩn bị dụng cụ. Bờ vai rộng của anh trông thật đáng tin cậy... Nhưng mà cái kìm nhổ răng kia trông đáng sợ quá."Em đang học ngành gì?" Dohyeon bất ngờ lên tiếng, nhưng không hề quay đầu lại."Dạ? Em... em học thiết kế đồ họa ạ." Jihoon trả lời, cảm thấy lợi mình đã tê rần."Vậy sao?" Dohyeon quay đầu lại, ánh mắt anh đã dịu đi nhiều. "Công việc sáng tạo có vẻ hợp với em.""Dạ... em cảm ơn." Jihoon đỏ mặt, chẳng hiểu sao một câu khen bình thường từ một bác sĩ nha khoa lại khiến cậu thấy ngại ngùng đến vậy."Em đã thấy tê chưa?" Dohyeon nhấn nhấn vào phần lợi. "Em có cảm giác gì không?"Jihoon lắc đầu."Tốt, vậy tôi bắt đầu đây. Thả lỏng người ra nhé. Đau thì giơ tay."Jihoon gật đầu. Cậu cảm thấy anh đã bắt đầu làm việc, cố gắng không tưởng tượng cảnh cái răng mèo của mình đang bị nhổ ra, nhưng càng làm vậy thì càng tưởng tượng rõ hơn. Jihoon thậm chí còn cảm nhận được rõ cái kìm đang vặn xoáy răng mình rồi rút ra."Răng này có hơi lung lay, dễ nhổ." Dohyeon nhỏ giọng. "Răng nanh nhỏ, trông rất đặc biệt."Jihoon không nghe rõ lắm, chỉ nghe mang máng cái gì "đặc biệt", chắc ý anh là cái răng này hơi kỳ lạ.Cuối cùng, sau khi cái răng được nhổ khỏi hoàn toàn, cảm giác nhẹ nhõm ở phần lợi khiến cậu lạ lẫm.Tiếp đến là cái răng tiếp theo."Xong rồi." Dohyeon nói sau khi ca nhổ răng đã hoàn thành. Anh bỏ gạc vào chỗ đang chảy máu. "Em cắn vào gạc, giữ khoảng một tiếng nhé."Jihoon cắn chặt cái gạc, vẫn còn chưa hoàn hồn. Xong rồi sao? Nhanh hơn cậu nghĩ. Jihoon gật đầu với Dohyeon, chậm rãi ngồi dậy. Cậu cảm thấy má mình phồng lên, miệng đầy gạc, chắc là trông buồn cười lắm. Nhưng Dohyeon không cười, anh vẫn cứ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt có phần khó hiểu."Em có muốn giữ lại răng làm kỷ niệm không?" Dohyeon hỏi."Dạ?" Jihoon có tham khảo trước, cũng biết rằng sau khi nhổ có thể chọn giữ răng hay không. Cậu cũng khá đắn đo, chiếc răng mang theo rất nhiều kỉ niệm, nhưng nếu đã quyết tâm rồi thì chắc là không nên giữ lại làm gì. "Không cần đâu ạ."Nói xong, cậu quay qua nhìn chiếc khay inox đang đựng hai chiếc răng nanh của cậu, vẫn còn dính một ít máu."Vậy tôi sẽ xử lý theo quy trình." Dohyeon nói, vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng rung động.Jihoon đi lấy túi rồi cúi đầu chào. "Em cảm ơn anh ạ. Hẹn anh lần sau.""Khoan đã." Dohyeon chặn lại. "Để tôi dặn nốt vài điều. Hôm nay về nhà không được ăn đồ cứng, không dùng ống hút, không chạm tay vào vết thương. Phải đợi một tiếng mới được ăn uống. Nếu chảy máu quá nhiều hay bị sưng phải liên hệ với tôi ngay. Nhớ chưa?""Dạ, em nhớ rồi ạ." Jihoon gật gật, nhưng cảm thấy hơi choáng váng. Cậu cũng không dám chắc mình có nhớ nổi không.Dohyeon nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi lấy một tờ giấy ghi chú ra ghi một dòng số lên. "Đây là KakaoTalk cá nhân của tôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn cho tôi."Jihoon cũng không biết nói gì, chỉ nhận lấy rồi cảm ơn, thầm nghĩ anh bác sĩ này nhìn vậy mà lại nhiệt tình ghê.Về đến nhà, Jihoon nằm dài trên giường, lợi vẫn còn tê. Cậu lấy tờ giấy ghi chú ra, tìm và kết bạn với Dohyeon.🐍 Em về đến nhà chưa?
🐱 Dạ.
🐱 Em vừa về.
Em có thấy đau hay chảy máu nhiều không?🐱 Không ạ.
🐱 Em thấy ổn.
🐍 Tốt.🐍 Nhớ ăn đồ mềm.🐱 Dạ em biết rồi.
🐱 Cảm ơn anh nhiều.
Jihoon đặt điện thoại xuống, môi mèo cong cong. Bác sĩ này tận tình quá mức thật đấy. Cậu chưa từng gặp bác sĩ nào nhắn tin hỏi han bệnh nhân kĩ như này.Chiều hôm đó Jihoon ăn cháo mẹ nấu. Vết thương không quá đau, bác sĩ này có tay nghề thật tốt. Nhưng cậu có cảm giác rất lạ, thấy thiếu thiếu sao á.Tối đến, cậu lại nhận được tin nhắn.🐍 Em đã ăn tối chưa?🐱 Dạ rồi ạ.
🐱 Em ăn cháo.
🐍 Ngoan.🐍 Nhớ uống thuốc tôi đã kê.🐱 Dạ.
Jihoon nhìn màn hình, thấy hơi kì nhưng không rõ là kì chỗ nào.Những ngày sau, hôm nào cậu cũng nhận được tin nhắn dặn dò của bác sĩ, đều đặn chẳng kém gì chuông báo.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store