ZingTruyen.Store

Vicho Abo Oc Dao Dung Troi

Sau khi giải LCK B kết thúc, đội được nghỉ hai ngày, Park Dohyeon tranh thủ quay về Daejeon một chuyến. Anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là so với việc học hành thì dường như anh giỏi chơi game hơn, thế là Park Dohyeon đã chọn con đường này.

GRF có màn thể hiện không tệ ở LCK B, thu hút được không ít sự chú ý. Bạn bè tỏ ra tò mò về việc anh làm tuyển thủ, nhưng Park Dohyeon mới vào nghề được hai ba tháng, nên cũng chẳng có gì nhiều để kể.

Dù vậy, anh vẫn chậm rãi chờ bắt chuyến xe cuối cùng trở về Seoul. Khi về đến căn cứ thì đã là đêm khuya, Park Dohyeon vươn đầu ngón tay tê cóng lên mở cửa, hơi ấm bên trong lập tức làm tan lớp tuyết còn sót lại trên áo phao.

Anh vung tay phủi tuyết bám trên tóc, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, đúng vào giờ anh thường bắt đầu leo rank, thầm mừng là mình chắc chưa muộn.

Khi Park Dohyeon đang định về phòng ngủ để cất hành lý thì lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ăn. Anh tò mò bước tới, chỉ thấy một dáng người gầy cao đang thở dài trước cái tủ lạnh trống trơn.

Jeong Jihoon vừa đóng cửa tủ lạnh, lúc quay đầu lại thì bị giật mình.
"Người mới à? Chơi vị trí gì vậy?"

Park Dohyeon tựa vào khung cửa nhìn một người hoàn toàn xa lạ đang đứng kia rồi hỏi. Anh biết mấy hôm nay sẽ có tuyển thủ trẻ đến tham gia đội trẻ, chỉ không ngờ lại gặp ở nhà ăn, xem ra là đang tìm đồ ăn.

Jeong Jihoon gật đầu, lễ phép cúi chào có chút lúng túng trả lời: "Em đi mid ạ."
Thực ra huấn luyện viên cvMax có nói là mai đến căn cứ cũng được, nhưng Jeong Jihoon không kiềm được sự háo hức trong lòng, lại thêm việc mẹ cậu có việc gấp phải quay về Incheon, nên cậu đành đến sớm.

Trước đó cậu đã gặp các thành viên đội 1, trừ AD vẫn chưa về, nhưng giờ thì tình huống này đúng là có phần ngượng ngùng.

"Cậu là người chơi Cassiopeia ấy hả?" Park Dohyeon cố lục lại trong đầu ký ức về chuyện cvMax nói về mid-laner mới, quên tên rồi, chỉ nhớ đó là người chơi "nữ hoàng rắn" cực đỉnh trong rank Hàn.

"Hả?... Ơ?" Jeong Jihoon vẫn chưa kịp phản ứng, nét mặt có phần ngơ ngác. Sau khi hiểu Park Dohyeon đang nói gì, cậu ngại ngùng cười, đôi mắt dài híp lại thành hai đường chỉ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, trông hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Tim Park Dohyeon bỗng đập lệch một nhịp.
Chắc người này cũng giống như anh, nghe huấn luyện viên cứ nói mãi nào là "em có thiên phú đấy", "sau này có thể giành chức vô địch thế giới như Faker"... rồi tin là thật, đem cả thanh xuân quý báu cược hết vào bàn cờ vận mệnh. cvMax có một bộ kỹ năng dỗ ngọt người ta, Park Dohyeon đã được lĩnh giáo rồi.

Khi Shin Hyungseop còn trong đội, cvMax đã rầm rộ tìm kiếm một mid laner trẻ trung hơn, phù hợp với GRF hơn. Mỗi ngày ông ấy đều dán mắt vào máy tính, tìm kiếm ngôi sao của ngày mai trong hàng trăm trận rank và video livestream.

Park Dohyeon cũng được chọn vào GRF theo cách đó. Nghe nói mid laner hay chơi Katarina đứng top rank Hàn khi đó đã từ chối lời mời của cvMax, khiến Shin Hyungseop thở phào nhẹ nhõm. Nếu buộc phải rời đi, thì chẳng ai mong thời khắc đó đến sớm cả.

Có lẽ mang tâm trạng đó nên anh ấy đã thi đấu rất tốt ở LCK B nên được cvMax khen ngợi ngắn gọn một lần. Nhưng sau khi phân tích thất bại, cvMax đột nhiên nói với cả đội rằng LCK B lần này có một phát hiện mới, chính là mid-laner đại diện cho thành phố Gwangju.

Một đội nghiệp dư hoàn toàn xa lạ. Khi đó, Park Dohyeon ngồi ở chiếc ghế trong góc, màn hình máy tính đang chiếu trận đấu của RNG, thao tác của UZI chiếm trọn sự chú ý của anh, nên không nghe kỹ lời cvMax nói.

Cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện ở đây, Park Dohyeon nghe thấy bụng cậu kêu một tiếng.
Anh hỏi cậu: "Giờ ăn khuya chưa đến, cậu chưa ăn tối à?"
"Em đến hơi muộn, quên mất. Cứ tưởng trong tủ lạnh sẽ có đồ ăn."

"Ồ." Park Dohyeon cũng chỉ đến sớm hơn Jeong Jihoon hai tháng, vẫn còn ở giai đoạn sống theo sắc mặt người khác. Anh cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì, mua ở cửa hàng tiện lợi để chống đói thay cho bữa tối.

"Tôi chỉ có cái này, cậu muốn ăn không?" Park Dohyeon đưa bánh mì đến trước mặt Jeong Jihoon, như thể đang ban phát chút lòng tốt vô thưởng vô phạt.

Jeong Jihoon cúi người đưa hai tay nhận lấy: "Cảm ơn anh Viper, em đi luyện tập trước đây." Nói xong, cậu chạy thẳng vào phòng tập mà không ngoảnh lại.

Bây giờ trong căn cứ ít ai nhỏ tuổi hơn Park Dohyeon, phần lớn thời gian anh vẫn là em út. Bất ngờ nghe có người gọi mình là "anh" một cách rành mạch như thế khiến anh thấy có gì đó mới lạ.

Sau khi thu dọn xong đồ, Park Dohyeon cũng vào phòng tập, chào mọi người rồi bắt đầu leo rank. Anh nhìn đội hình đồng đội rồi khóa vào Kai'Sa. Bên kia, rừng đối phương đã gank đường dưới từ cấp 2, khiến support bị tilt, bỏ mặc anh một mình đánh cặp với trụ.

Cái gì vậy trời? Không hiểu rằng chỉ cần bảo kê tôi là thắng game à? Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng tay vẫn không ngừng nhấn chuột. Mãi mới giết được mid bên kia lấy được bounty, ai ngờ như chọc nhầm tổ ong.

Lần thứ ba bị Ryze bắt chết, Park Dohyeon không nhịn được mà ping cả loạt dấu hỏi. Anh lập tức cảnh giác, không cho đối phương thêm cơ hội nào, đồng thời âm thầm tính toán lối lên đồ.

Cuối cùng, trong pha giao tranh cuối cùng, anh tìm được cơ hội. Khi Ryze định kết liễu anh còn tí máu, Park Dohyeon tập trung cao độ, né được chiêu khống chế, phản đòn combo, nhìn thông báo hạ gục hiện lên trên màn hình, anh mới cảm thấy hả hê.

Thua trận, Park Dohyeon cũng không để tâm mấy, dù gì những kẻ điên gặp trong rank cũng chẳng ít. Vừa định bắt đầu game tiếp theo, thì danh sách bạn bè hiện lên một lời mời mới.

Anh thấy lạ, tiện tay bấm vào, đang định từ chối thì dừng lại khi nhìn thấy ID, chính là tên Ryze cứ đuổi theo giết anh hồi nãy. Nếu bỏ qua ân oán mà đánh giá khách quan thì người đó chơi cũng khá tốt.

Thế là Park Dohyeon bấm "chấp nhận" rồi gửi qua một dấu hỏi.
"Bánh mì anh cho ngon lắm, cảm ơn."

Park Dohyeon nhìn dòng tin nhắn đó, ngẩn người vài giây, thầm nghĩ 'thì ra là cậu ấy à, mid-laner bánh mì.

"Vậy là ngay từ đầu game cậu đã nhận ra tôi hả?"
"Điểm anh cho cũng ngon lắm."
"..."

Park Dohyeon bật cười lạnh nhìn màn hình, Son Siwoo ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh một cái rồi hỏi: "Gì vậy?"

"Không có gì." Park Dohyeon giấu đi cảm xúc thoáng qua ban nãy, quay sang trò chuyện với Son Siwoo: "Nghe nói gần đây có người mới đến?"

"Ờ, hôm nay có một em nhỏ đến sớm." Son Siwoo hạ giọng, nhớ lại cậu mid nhỏ hồi chiều rồi giới thiệu với Park Dohyeon: "Tên là Jeong Jihoon, trông đáng yêu lắm."

"Ra là tên Jihoon à." Park Dohyeon lẩm bẩm, rê chuột hai lần trên avatar của Jeong Jihoon: "Đúng là đáng yêu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store