ZingTruyen.Store

Vi Yeu

Băng Hạ chạy lên trước mở cửa cho anh mình vào, Nguyên Khôi đặt Thường Khánh nhẹ nhàng nằm xuống để tránh anh bị thức giấc.

- Hộc... Mệt chết đi được. - Nguyên Khôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình.

- Được rồi mau về ngủ thôi. - Băng Hạ khẽ nói. Nguyên Khôi đi ra phòng trước bỏ lại cô ở đây.

Vừa định bước đi thì bất chợt bàn tay của cô bị nắm ngược về sau. Cô giật mình thở hổn hểnh thì ra là Thường Khánh đang nắm chặt cánh tay cô.

- Gia Hy... Xin em... Đừng đi mà... Xin.. Em. - Thường Khánh nhăn mặt nắm chặt lấy bàn tay cô như muốn níu kéo rồi gọi tên một cô gái nào đó khiến cô khó hiểu.

- Thường Khánh... Anh làm sao thế. - Cô châu mày hỏi.

- Gia Hy... Anh... Sai rồi. Thật sự anh sai rồi, em đừng đi. - Mồ hôi trên trán của anh ngày ra nhiều hơn không những vậy khóe mắt lại có nước mắt.

Băng Hạ lo lắng ngồi xuống giường, cô rụt rè nắm lấy tay Thường Khánh như muốn an ủi. Trong đầu cô đang đặt ra rất nhiều câu hỏi và cái người anh vừa nhắc đến là ai. Khi anh cất lời cô cứ nghĩ là anh đã trở về như bình thường, giọng nói không có chút gì được gọi là bị mất trí, không lẽ là anh đang giả vờ mất trí ư.

Cô ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt lúc đang ngủ của anh trông rất yên bình, đôi môi mỏng lúc nảy bị anh mím chặt lại bây giờ đã giãn ra phần nào và giờ đã tạo ra một nụ cười nhẹ.

Khi thấy anh đã ổn, cô gỡ nhẹ từng ngón tay thon dài của anh ra khỏi bàn tay mình rồi lấy chăn đắp lên người anh. Tắt đèn Băng Hạ nhanh chóng rời phòng và về phòng mình, trước khi vào phòng cô nghe tiếng tivi ở dưới nhà nên chạy xuống xem sao, thì ra là Nguyên Khôi đang xem trận bóng đá yêu thích.

- Sao anh lại chưa ngủ. - cô đứng ở cầu thang hỏi.

- Anh không muốn ngủ vả lại ngày mai anh được nghỉ phép mà. - Nguyên Khôi trả lời nhưng mắt vẫn dính chặt vào màn hình tivi.

- Tổng giám đốc như anh suốt ngày cứ công tác về là được nghỉ, nhân viên tới tháng chắc lãnh lương bằng lá mít. - Cô bĩu môi rồi lại ghế ngồi.

- Này này nói cho cô biết nhá. Lá mít cũng có giá trị của nó đấy nhá. - Anh nhìn cô rồi cầm bịch snack trước mặt mà quẳng vào người cô.

- Đại gia như anh ở nhà chắc trồng mít nhiều lắm há. - Cô Cười híp mắt nhìn anh.

- Ừ ở nhà anh trồng nhiều mít lắm... Ơ.... Cái con bé này, mày định troll ông à. - Anh vui đùa cười rồi nói nhưng bỗng chốc dừng lại vì biết mình bị hố nặng. Nguyên Khôi lại một lần nữa phi cái gối vào người Băng Hạ.

- Này này anh vừa thôi nhá. Hổ con thì cũng có lúc sẽ gặp lại hổ mẹ nhá. - Băng Hạ nhăn mặt ôm cái gối lúc nảy phi mạnh vào mặt anh rồi cười hả hê.

- Được lắm... Bây giờ ông đang xem trận cuối nhá nếu không thì chuẩn bị toi mạng với ông. - Nguyên Khôi cố nén giận lại mà tiếp tục xem, lúc nào cũng thế, lúc nhỏ anh đều bị Băng Hạ chọc đến khóc nức nở mà nhờ đến phụ huynh can ngăn.

- À mà em muốn hỏi... Cái người tên  Gia Hy là ai thế?. - Cô tròn mắt hỏi.

Nguyên Khôi đang xem tivi bỗng dừng lại, anh chộp ngay cái điều khiển tivi và tắt âm khiến Băng Hạ chẳng hiểu gì mà tròn mắt nhìn anh.

- Làm sao em biết Gia Hy vậy. - Nguyên Khôi nghiêm nghị hỏi.

- Lúc nảy trước khi rời phòng Thường Khánh em có nghe anh ấy nhắc tới. - Băng Hạ nói.

- Rồi cậu ta có nói gì nữa không. - Nguyên Khôi lại hỏi tiếp.

- Anh ấy...Tự nhận lỗi là mình sai, rồi cầu xin người đó đừng đi. Hết rồi. - Cô trả lời.

- Chẳng lẽ là đã nhớ ra được rồi ư. - Nguyên Khôi nói thầm qua từng kẻ răng.

- Anh nói gì. - Cô nghiêng đầu hỏi.

- À không... - Anh đưa vẻ mặt trầm tư nhìn cô.

- Anh có thể nói cho em biết người tên Gia Hy ấy là ai không. - Cô lại hỏi.

- Chuyện này tốt nhất...anh không nên nói ra... Cứ để thời gian sẽ trả lời. - Nguyên Khôi xoay lại tiếp tục xem tivi. - À mà khuya rồi em đi ngủ đi.

- Ừm... Em biết rồi. - Băng Hạ có chút tiếc nuối nhưng cũng đành lên phòng.

***

Buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng yên bình nhất vì Petro không vào phòng cô la lối nữa, cu cậu chắc giờ đang êm ắng bên người tình Nguyên Khôi của mình. Bửa sáng phải tăng thêm một phần nữa làm cô chuẩn bị hơi lâu, Thường Khánh bước xuống bếp trong niềm nở, anh đi lại bếp xem cô chuẩn bị gì. Băng Hạ đóng cửa tủ lạnh lại thì bỗng thấy anh nép sau cánh cửa mà cười như trẻ con khiến cô giật mình và đánh rơi hai quả cà chua xuống sàn.

- Á.... Này anh hết chuyện chơi rồi hả. - Cô hoảng hốt nhưng sau đó cũng lấy lại tinh thần mà hét vào mặt anh.

-Anh... Hi... Anh xin lỗi. Nhưng anh đâu có ý làm vợ giật mình như thế đâu. - Thường Khánh chỉ biết xin lỗi và cười trừ.

- Thật hết nói nỗi. - Băng Hạ nhặt cà chua lên rồi đi rửa lại. - Vẫn còn sớm sao anh không ngủ tiếp, xuống đây làm gì. - Cô nói nhưng mắt vẫn để tâm vào công việc.

- Anh không ngủ được nữa. - Thường Khánh thấy cô tắt bếp nên anh chạy nhanh lại kệ chén và lấy ra ba cái đĩa rồi đưa cho Băng Hạ.

- Cảm ơn. Lấy hộ tôi lọ đường đi. - Băng Hạ gọi.

Nghe lời cô, anh đi lại bếp để lấy và rồi... Hai phút trôi qua nhưng vẫn không thấy lọ đường đâu cả. Thường Khánh vẫn đứng đó, hình như anh đang phân vân điều gì nhưng rất nhanh anh chộp nhanh lọ màu xanh chạy lại để đưa cô.

- Đây vợ. - Anh để trước mặt cô.

- Sao lâu thế.- Cô đang múc thức ăn ra nhìn anh hỏi. - Thôi được rồi, múc 1/2 thìa rồi cho vào ba ly cam ép ấy đi. - Cô không bận tâm nữa mà chú tâm vào việc dang dở của mình.

***

Ba mươi phút để chuẩn bị bữa sáng đã xong. Phải nói là rất mệt, chưa có chồng như thế nhưng lúc nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng phải nói là rất nhọc cho cô, thường ngày nếu không có Nguyên Khôi và Thường Khánh thì cô chỉ cần năm phút cho bữa sáng của mình.

- Mùi gì nghe quen thế, phở à? - Nguyên Khôi đi xuống bếp ngay vào lúc cô vừa chuẩn bị xong.

- Lúc nào cũng thế, không biết có camera nào ở bếp không mà anh lại xuống đúng lúc như thế. - Băng Hạ ngồi vào bàn rồi nói.

- Chắc là có. - Nguyên Khôi ngồi vào bàn.

Thường Khánh chạy lại ngồi cạnh cô thì bị ánh mắt sắt bén của Nguyên Khôi lườm cho một phát, anh hơi sợ sệch nhưng chả dám làm trái ý, đi lại ngồi kế Nguyên Khôi và bắt đầu ăn.

***

- Hai người và Petro ở nhà mà hành hung ngôi nhà tôi, thì đừng hòng mà sống yên nhá. - Trước khi rời nhà đến tiệm bánh cô không quên cân nhắc hai công tử và con yêu tinh ở nhà.

- Em khỏi phải lo. - Nguyên Khôi cười gian tà nhìn cô rồi vẫy tay tạm biệt.

- Hazz... Biết vậy thì lo mà an phận. - Cô đưa tay lên hình nắm đấm trước mặt anh trai mình.

- Rồi rồi... Mau đi đi kẻo trễ. - Nguyên Khôi đẫy Băng Hạ ra khỏi cửa.

- A... Tạm biệt vợ. - Thường Khánh vẫy tay chào cô. Chỉ là đi làm thôi mà ai cũng tiễn như đi xa không bằng.

***

- Thường Khánh xem phim kinh dị nha. - Nguyên Khôi cầm cái DCD có tiêu đề hết sức rùng rợn lên trước mặt Thường Khánh.

- Không... Tôi không xem đâu, cậu xem một mình đi. - Thường Khánh nhăn nhó mặt mày nói.

- Cậu vốn dỉ lạnh lùnh mà lại sợ một bộ phim kinh dị cỏn con như thế á? - Nguyên Khôi mở to mắt nhìn anh.

- Tôi... Lúc trước lạnh lùng sao. - Thường Khánh đang ôm chiếc gối vào lòng ngồi co ro trên ghế sofa liền quăng sang một bên tròn mắt chỉ vào người mình hỏi.

- Tất nhiên... Tôi thật sự rất tiếc với chuyện đã xảy ra với cậu đó Bestfriend.- Nguyên Khôi ngồi xuống đối diện cậu rồi đan hai bàn vào nhau nhìn anh nói.

- Tôi và anh, thật sự là bạn thân của nhau à. - Thường Khánh lại hỏi.

- Đúng. - Anh đưa đôi mắt buồn bã của mình nhìn anh.

- Anh có thể kể một chút gì đó về tôi không và cả nơi tôi từng sống. - Thường Khánh nghiêng đầu hỏi.

- Được rồi. Nếu cậu muốn.- Nguyên Khôi gật đầu nhìn anh. - Thật ra, cậu là con trai đầu của một vị đại gia khét tiếng Sài Gòn này. Không những thế, cậu còn là một chủ tịch của công ty điện tử được nhiều nước đầu tư nhất.

- Là một chủ tịch của công ty điện tử lớn ư?. - Thường Khánh như không tin là mình từng giữ chức vụ ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store