Vi Yeu
- Thật...hết nói nỗi anh rồi... - Băng Hạ lắc đầu ngao ngán. Vừa mới bị phạt mà bây giờ lại muốn bị phạt một lần nữa chắc. Cô không la mắng hay phạt anh anh. Mặt cô bắt đầu thoang thoáng có chút buồn, Băng Hạ xuống lầu và bắt đầu nấu ăn tiếp. Thường Khánh lập tức lau hết sàn nhà, cọ toilet và sắp xếp lại các chai sữa tắm và sau đó đi thay đồ. Anh dẫn Petro vào phòng mình, dùng một chiếc khăn to lau sạch lông Petro và dùng máy sấy khô lông cu cậu. Bước xuống chân cầu thang anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nhà làm cơn đói của anh cứ cồn cào khôn siết. Băng Hạ đang bày dọn thức ăn ra nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm. Thường Khánh không dám mở miệng nửa lời, anh lũi thũi đi lại ghế và ngồi xuống. Băng Hạ định ngồi xuống ghế thì bất chợt cô nghe còi xe từ cổng vang vào. Cô đi gấp gáp ra cửa thì hình ảnh của chiếc Audi đập vào mắt mình. Trời ơi có lầm không thế, đó là xe của anh trai . Cô lo lắng ra mở cổng cho xe vào.Một người con trai mang vóc dáng cao ráo và không kém phần vạm vỡ. Mái tóc màu hạt dẻ có phần xoăn nhẹ tôn lên vẻ lãng tử vốn có, khác hẳn với Băng Hạ anh có làn da rám nắng hơn. Sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt xanh dương ma mị và cuống hút hệch cô. Tháo chiếc kính mát ra để lộ gương mặt hết sức lôi cuống phái nữ. Anh cất lời. - Mau lấy vali ra giúp anh. - Anh nói xong liền khum người lấy một túi màu bạc và đỏ ra. - Lúc nào cũng thế... Anh chỉ giỏi sai bảo người khác thôi. - cô cực khổ vác chiếc vali nặng trĩu ra khỏi xe. Chẳng hiểu nỗi anh trai mình là con trai hay con gái nữa, mỗi lần đi công tác về là cứ như đi du lịch mấy tháng vậy. Đồ nhiều đến độ không đếm xuể.Chợt nhớ đến là Thường Khánh vẫn còn trong bếp cô lại lo lắng đến tột cùng. Thấy vẻ mặt em gái mình có chút kì lạ nên Nguyên Khôi(anh trai cô) chau mày hỏi. - Em có chuyện gì sao. - Ơ... Không có gì... À mà sao anh không về thăm ba mẹ mà lại về đây trước. - Cô cố gắng để không cho anh mình phát hiện. - Anh muốn gây cho ba mẹ một bất ngờ vào tối nay. - Anh đóng cửa xe và khóa lại. Anh lấy vali từ tay cô sau đó kéo vào nhà. " Chết chắc rồi" Cô hoang mang đưa tay ôm đầu của mình rồi từng bước run rẩy vào nhà. Nguyên Khôi không vào bếp mà đi thẳng lên phòng của mình cất đồ. Cô chạy nhanh và bếp thì thấy Thường Khánh đang đùa với Petro làm cô lại lo sợ nhiều hơn. - Vợ sao thế. - Anh dừng việc đùa vui với Petro và tròn mắt hỏi khi thấy cô đang đứng ngồi không yên.- Ơ... Hả... - Băng Hạ giật mình xoay qua nhìn anh hỏi lại. - Vợ bị sao hả? - Anh đứng dậy đi lại gần cô đưa hai tay mình lên áp vào má cô rồi nghiêng đầu hỏi. Băng Hạ giật mình, cô đứng người nhìn anh mở to mắt. Vành tai cô bất giác đỏ lên trước hành động của Thường Khánh, tiếng bước chân đi xuống cầu thang làm cô thoát ra khỏi cảm giác ấy. "Không xong rồi" Băng Hạ chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc trong lòng. - Petro... - Nguyên Khôi vừa gọi Petro sau đó điếng người khi thấy hành động của Thường Khánh dành cho cô. - A... Anh hai. - Băng Hạ sợ đến nỗi sẽ không nói thành lời. - Hạ, em... Đang làm gì vậy. - Anh hoảng hốt gắt lên. Thường Khánh thì nhanh chóng rút tay của mình lại. - Ơ.... Thường Khánh...- Nguyên Khôi mở to mắt nhìn Thường Khánh.- Anh hai... Biết anh ấy sao. - Băng Hạ cũng ngạc nhiên không kém. - Không những biết... Mà là rất thân. - Anh nhìn Thường Khánh vẻ mặt trở nên khác lạ. - Anh... Anh là ai, tại... Tại sao lại biết tên tôi. - Thường Khánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả người con trai ấy nữa tại sao anh ta lại biết mình. - Vợ à... Đây... đây là ai vậy, tại sao anh ta lại biết anh. Cái gì anh có nghe nhầm không vậy. Tại sao Thường Khánh lại gọi em gái mình là vợ vả lại Nguyên Khôi là người bạn chí cốt thân nhau từ khi còn nhỏ, nhưng cớ nào Thường Khánh lại quên như vậy. Nguyên Khôi điếng người đứng nhìn người bạn trước mặt mình đang khép nép sợ hãi đứng sau lưng của Băng Hạ. - Hạ. Chuyện là như thế nào vậy. ***
Sau bữa cơm trưa đầy ngạc nhiên ấy, Băng Hạ và anh trai mình lên phòng khách nói chuyện còn Thường Khánh thì vui đùa với Petro trên lầu. Cô bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp Thường Khánh cho đến tận bây giờ cho Nguyên Khôi nghe. - Chắc em chưa biết anh và cậu ta là bạn thân đúng không. - Anh nhìn Băng Hạ nói, cô chẳng biết gì cả ngoài cái gật đầu của mình. - Được rồi. Anh gặp cậu ta lúc anh du học ở Paris, lúc đó cậu ấy là một con người rất... tàn nhẫn và... Lạnh lùng. Nhờ cái tính lúc nào cũng hiểu rõ người khác nên dần dần anh và cậu ta thân với nhau. Khi về nước được 1 năm chẳng may chuyện xui xẻo xảy ra với cậu ấy là gặp tai nạn ở đèo Hải Vân. Lúc đó anh đang ở Úc giải quyết một số chuyện ở công ty nên không biết rõ tình hình của cậu ta lúc đó, rồi từ khi xảy ra chuyện như vậy anh đã mất liên lạc với cậu ta. Trời xui như thế nào lại gặp cậu ta đang ở nhà này.- Băng Hạ chăm chú lắng nghe anh kể, nét mặt Nguyên Khôi thoáng có chút buồn. - Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. - Không lẽ vì cú tai nạn như thế đã khiến anh ta... Bị như vậy à? - Băng Hạ trố mắt nhìn Nguyên Khôi hỏi. - Thực hư ra sao thì anh không rõ. Nhưng em định để cho cậu ta ở lại đây như thế này sao. - Anh châu mày hỏi. - Em... - Cái cảm gì đó rất là lạ khi nghe anh trai mình hỏi như thế. Đuổi anh ta đi ư...Thường Khánh đang vui vẻ chạy xuống lầu bỗng mặt anh đang lại khi thấy Nguyên Khôi ngồi ở dưới nhà. Anh chậm rãi bước lại và ngồi cạnh cô. - Này Thường Khánh, cậu thật sự không nhận ra tôi thật à. - Nguyên Khôi hỏi. Thường Khánh lắc đầu trong ngây thơ, Băng Hạ nhìn thấy vậy trong lòng cô có chút tội nghiệp. - Vậy anh có muốn về nhà của mình không. - Băng Hạ quay sang anh nhẹ nhàng hỏi. - Về... Về nhà hả. - Anh tròn mắt hỏi. - Đúng rồi là về nhà đó. - Khôi Nguyên tiếp lời thay cho Băng Hạ. - Nhưng tôi đang ở nhà rồi mà.- Thời gian qua anh đã sống ở đây cũng lâu nên tâm trí anh thì lúc nào cũng là nhà mình còn Băng Hạ thì lại nghĩ là vợ mình. - Không. Đây không phải là nhà anh.- Băng Hạ kịch liệt nói. - Không phải đây là nhà của anh và em mà vợ. - Thường Khánh nhăn mặt nắm chặt lấy cánh tay cô mà nói. - Đừng có con nít như thế chứ anh đã lớn rồi. Tôi nhắc lại một lần cuối đây không phải là nhà anh và tôi cũng không phải là vợ của anh. - Băng Hạ vùng mạnh cánh tay của anh ra và quát lớn. - Vợ định đuổi anh...đi hả. - anh bắt đầu rưng rưng nước mắt như một đứa trẻ khi bị mẹ mắng. Băng Hạ giật mình trước hành động của mình, như cô phải kìm lòng vì anh không thuộc về nơi này. Nguyên Khôi nảy giờ cũng đã chứng kiến hết sự việc và hiểu được nỗi lòng của cô em gái mình. - Anh không muốn rời xa vợ đâu... Làm ơn đừng bắt anh đi mà. - Thường Khánh lại một lần nữa nắm lấy tay cô van xin.- Tôi quyết định rồi. Ngay ngày mai tôi và anh Nguyên sẽ đưa anh về nhà. - Băng Hạ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nói. Thường Khánh buông tay cô ra buồn bã bỏ lên phòng. Ngay sau đó cô rù bỏ gương mặt lạnh của mình mà trở nên buồn và bất lực, Nguyên Khôi đi lại xoa đầu rồi an ủi cô em gái mình. - Rồi cậu ta sẽ chịu về nhà mình thôi. - Chắc... Là vậy. - Băng Hạ chẳng biết là mình đang suy nghĩ gì nữa, tâm trí cô hiện giờ đang rối tung cả lên khi phải bắt buộc anh về nhà của mình. Chẳng lẽ là cô đã.... Không thể nào...
Sau bữa cơm trưa đầy ngạc nhiên ấy, Băng Hạ và anh trai mình lên phòng khách nói chuyện còn Thường Khánh thì vui đùa với Petro trên lầu. Cô bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp Thường Khánh cho đến tận bây giờ cho Nguyên Khôi nghe. - Chắc em chưa biết anh và cậu ta là bạn thân đúng không. - Anh nhìn Băng Hạ nói, cô chẳng biết gì cả ngoài cái gật đầu của mình. - Được rồi. Anh gặp cậu ta lúc anh du học ở Paris, lúc đó cậu ấy là một con người rất... tàn nhẫn và... Lạnh lùng. Nhờ cái tính lúc nào cũng hiểu rõ người khác nên dần dần anh và cậu ta thân với nhau. Khi về nước được 1 năm chẳng may chuyện xui xẻo xảy ra với cậu ấy là gặp tai nạn ở đèo Hải Vân. Lúc đó anh đang ở Úc giải quyết một số chuyện ở công ty nên không biết rõ tình hình của cậu ta lúc đó, rồi từ khi xảy ra chuyện như vậy anh đã mất liên lạc với cậu ta. Trời xui như thế nào lại gặp cậu ta đang ở nhà này.- Băng Hạ chăm chú lắng nghe anh kể, nét mặt Nguyên Khôi thoáng có chút buồn. - Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. - Không lẽ vì cú tai nạn như thế đã khiến anh ta... Bị như vậy à? - Băng Hạ trố mắt nhìn Nguyên Khôi hỏi. - Thực hư ra sao thì anh không rõ. Nhưng em định để cho cậu ta ở lại đây như thế này sao. - Anh châu mày hỏi. - Em... - Cái cảm gì đó rất là lạ khi nghe anh trai mình hỏi như thế. Đuổi anh ta đi ư...Thường Khánh đang vui vẻ chạy xuống lầu bỗng mặt anh đang lại khi thấy Nguyên Khôi ngồi ở dưới nhà. Anh chậm rãi bước lại và ngồi cạnh cô. - Này Thường Khánh, cậu thật sự không nhận ra tôi thật à. - Nguyên Khôi hỏi. Thường Khánh lắc đầu trong ngây thơ, Băng Hạ nhìn thấy vậy trong lòng cô có chút tội nghiệp. - Vậy anh có muốn về nhà của mình không. - Băng Hạ quay sang anh nhẹ nhàng hỏi. - Về... Về nhà hả. - Anh tròn mắt hỏi. - Đúng rồi là về nhà đó. - Khôi Nguyên tiếp lời thay cho Băng Hạ. - Nhưng tôi đang ở nhà rồi mà.- Thời gian qua anh đã sống ở đây cũng lâu nên tâm trí anh thì lúc nào cũng là nhà mình còn Băng Hạ thì lại nghĩ là vợ mình. - Không. Đây không phải là nhà anh.- Băng Hạ kịch liệt nói. - Không phải đây là nhà của anh và em mà vợ. - Thường Khánh nhăn mặt nắm chặt lấy cánh tay cô mà nói. - Đừng có con nít như thế chứ anh đã lớn rồi. Tôi nhắc lại một lần cuối đây không phải là nhà anh và tôi cũng không phải là vợ của anh. - Băng Hạ vùng mạnh cánh tay của anh ra và quát lớn. - Vợ định đuổi anh...đi hả. - anh bắt đầu rưng rưng nước mắt như một đứa trẻ khi bị mẹ mắng. Băng Hạ giật mình trước hành động của mình, như cô phải kìm lòng vì anh không thuộc về nơi này. Nguyên Khôi nảy giờ cũng đã chứng kiến hết sự việc và hiểu được nỗi lòng của cô em gái mình. - Anh không muốn rời xa vợ đâu... Làm ơn đừng bắt anh đi mà. - Thường Khánh lại một lần nữa nắm lấy tay cô van xin.- Tôi quyết định rồi. Ngay ngày mai tôi và anh Nguyên sẽ đưa anh về nhà. - Băng Hạ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nói. Thường Khánh buông tay cô ra buồn bã bỏ lên phòng. Ngay sau đó cô rù bỏ gương mặt lạnh của mình mà trở nên buồn và bất lực, Nguyên Khôi đi lại xoa đầu rồi an ủi cô em gái mình. - Rồi cậu ta sẽ chịu về nhà mình thôi. - Chắc... Là vậy. - Băng Hạ chẳng biết là mình đang suy nghĩ gì nữa, tâm trí cô hiện giờ đang rối tung cả lên khi phải bắt buộc anh về nhà của mình. Chẳng lẽ là cô đã.... Không thể nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store