Vi Yeu
Băng Hạ dẫn anh đi đến một căn phòng dành cho khách ở tầng 2, đến nơi cô mở cửa và bật đèn giúp anh. Thường Khánh chậm rãi bước vào ngó nhìn xung quanh. - Phòng này hơi giống căn phòng của anh một xíu. - Anh nói làm Băng Hạ hơi giật mình. Phòng ở đây rất to như thế chứng tỏ gia thế anh không tồi. Căn phòng rất rộng được sơn một màu xám nam tính, có hẳn một kệ tạp chí các loại, một giường đủ 3 người nằm và một chiếc bàn gỗ to đặt trước cửa sổ. Cả phòng bày trí khá đơn giản như lại rất đẹp. - Thôi được rồi, anh ngủ ở đây đi. Tôi về phòng. Ngủ ngon.- Nói xong cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Còn anh chỉ kịp nhìn cánh cửa đóng lại sau đó mới nói một từ ngủ ngon muộn màng.***
1 giờ sáng. - Vợ ơi... hức hức...cho anh vào đi... hức... Anh sợ... - Anh mếu máo đứng trước cửa phòng của Băng Hạ nói. "Azzzz... Cái tên này... ngủ cũng không được yên nữa... "- Mau về phòng của anh mà ngủ đi... anh chán sống rồi hay sao mà chạy lên đây vào giờ này. - Cô nói vọng ra bằng giọng ngáy ngủ. - Anh sợ... - Anh nhăn nhó mặt mày nói. - Hazzz... có chuyện gì bộ ai ăn thịt anh à. - Cô châu mày đi ra mở cửa rồi nói. Trước mặt cô là một Thường Khánh 5 tuổi. Anh cầm theo chiếc chăn trùm lên đầu và quấn quanh người mình, mặt anh tỏ vẻ sợ và run hẳn ra trong rất đáng thương. Cửa vừa mở anh liền chạy và nhảy ngay lên giường cô khiến cô ngớ người ra. Trời anh ta làm cái gì vậy trời.- Nè làm gì vậy mau về phòng đi chứ. - Cô quát lớn. - Không... anh không về... anh vừa gặp ác mộng...ông cảnh sát muốn bắt anh đi... anh sợ lắm. - Thường Khánh trùm chăm kín người mình.Cô bực bội vì có kẻ độc chiếm giường của mình, Băng Hạ mạnh tay hất chiếc chăn ấy ra, anh đang nằm co rút đang lấy tay vịn chắc đầu của mình lại và thở hắt như mới chạy marathon vậy. Cô nắm chặt lấy cánh tay to khỏe của anh lôi dậy. - Anh mau đi về phòng ngay, nếu không tôi sẽ đánh anh bây giờ đó. - Anh không đi đâu, hay là cho anh ngủ lại đây nhé. - Anh ngồi dậy nhanh nhẹn nói bằng giọng nài nỉ. - Cái gì anh đùa à. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nghe rõ chưa. - Thật sự Băng Hạ hết chịu nỗi với cái tên lì lượm này rồi. - Nếu anh đi thì ông cảnh sát đó sẽ bắt anh đi đó. - Thường Khánh sợ sệch nói. - Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, anh có cần phải làm quá lên như thế không. - Cô nhăn mặt nói. - Nhưng anh sợ, đừng bắt anh đi mà. - Anh lại mếu máo hệch như con nít. Cô lắc đầu ngao ngán, thật sự Băng Hạ hết cách với tên này rồi dù có nói như thế nào thì anh nhất quyết không chịu đi. Cứ như thế này thì sẽ tới sáng mất, cô suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. - Hazzz... thôi được rồi. Anh ngủ ở ghế đi. - Cô chỉ tay về chiếc ghế màu trắng dài giống hết sofa nhưng không phải, nó được để ở cuối giường của cô. - Có thật vợ cho anh ngủ ở đây không. - Anh nhanh miệng hỏi lại. Nhìn mặt anh sáng ngời lên khiến cô hơi nghi ngờ kiểu như là đang lợi dụng cơn ác mộng để ngủ chung với cô. - Ừ. - Cô gằn giọng trả lời rồi đi lại tắt đèn chỉ để lại mỗi chiếc đèn ngủ. Anh lồm cồm bò xuống ghế cùng với chiếc chăn của mình và không quên lấy theo cái gối. Xem ra Băng Hạ phải khổ dài dài nếu như Thường Khánh còn ở lại ngôi nhà của cô. ***6h Đồng báo thức cứ reo inh ỏi, cô mệt mỏi ngồi dậy tắt nó đi, xoay xuống nhìn đã không còn thấy Thường Khánh đâu cả còn cánh cửa mở khe khẽ. Băng Hạ nghe tiếng cười đùa của ai ở sân sau nên cô đi lại vén màn ở cửa sổ ngó xuống nhìn thì thấy anh và Petro đang đùa giỡn vui vẻ. Nhìn rõ khi anh cười thì để lộ ra một lúm đồng tiền bên má phải trông rất đẹp. Thôi không nhìn nữa, cô vào vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị bữa sáng cho mình và Thường Khánh. Tất cả cũng đâu vào đấy cô đi ra sân sau với gọi. - Thường Khánh mau vào rửa mặt rồi ăn sáng. - Hôm nay cô gọi luôn cả tên của anh tuy cô biết mình nhỏ hơn anh 3 tuổi, mà kệ chắc anh không để ý vì cái tính trẻ con ấy. Nghe có tiếng gọi mình anh xoay lại nhìn thì biết đó là Băng Hạ, anh tạm gác lại cuộc chơi và dẫn Petro vào nhà. Vscn nhân xong Thường Khánh đi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn còn Petro thì được Băng Hạ cho một phần ăn riêng. - Woa... trong ngon quá đi. - Trước mặt anh là một tô phở nghi ngút khói do chính tay Băng Hạ nấu.- Được rồi. Mau ăn đi. - Cô ngồi xuống ghế đối diện anh rồi từ tốn ăn. " Reeng Reeng "Được một lát điện thoại của cô lại réo lên như hôm qua, rời khỏi bàn ăn Băng Hạ chạy nhanh lại phòng khách lấy điện nghe. - Có chuyện gì nhóc.! - Cô cười tươi rồi nói. " Chị à em chỉ kém chị có 4 tuổi thôi đừng có gọi em là nhóc này nhóc nọ nữa "- Được rồi ông tướng. Mới sáng thế này gọi chị có chuyện không. - Cô lắc đầu ngao ngán. " À là hôm nay có đơn đặt hàng số lượng khá lớn từ công ty JK, chị vào sớm xác nhận rồi tụi em mới làm được" - Là Huy gọi cho cô. - Ừm... Ok khoảng 30 phút nữa chị tới quán. - Băng Hạ nhìn lên đồng nói. - Vợ ơi... anh xong rồi... - Thường Khánh từ trong bếp nói vọng ra, Huy từ đầu dây bên kia nghe loáng thoáng được từ vợ ơi cậu hơi giật mình nên hỏi lại cô. " Chị à em có nghe lầm không vậy, vợ ơi... Chẳng lẽ là... "- Nè đừng có suy nghĩ lung tung như thế... Chỉ... Chỉ là bên hàng xóm gọi vợ người ta thôi... Thôi chị cúp máy đây. - Cô bắt đầu hơi bối rối. Chết tiệt tại sao anh ta lại la lên như thế, đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi mình như thế kia mà. Băng Hạ để điện thoại vào túi xách của mình rồi hậm hực đi về bàn ăn nhìn Thường Khánh với cặp mắt rực lửa. - Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. - Cô trừng mắt nhìn anh. - Vợ bảo gì ạ. -Anh vẫn ngây thơ không biết chuyện gì. - Đừng giả vờ như mình ngây thơ nữa. Ăn xong rồi thì bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay đi. - Cô lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng lấy đồ. - Vợ à... em... đuổi anh đi thật ư? - Anh bắt đầu mếu máo như đứa trẻ. - Nhìn giống đùa lắm à. - Đi tới chân cầu thang cô khựng lại trả lời không nhìn anh lấy một lần rồi bước đi. Đi xuống Băng Hạ đã không thấy anh ở đây nữa còn Petro thì...cu cậu có vẻ hơi buồn bã nằm ở chân cầu thang. Hôm nay Petro không đòi theo cô như mọi ngày nữa đã vậy khi cô khóa cửa còn chẳng màn quan tâm đến. Bắt một chiếc taxi đến quán. Cô đi thẳng lên gác thay đồ, sau đó xuống bếp. - Chị Hạ, Huy nhờ em đưa cái này giúp chị. - Minh Nghi chạy lại đưa cho cô một tờ giấy. - Ừm. Cảm ơn em. - Cô cười rồi nói. - À mà chị... lúc nảy em nghe thằng Huy nói có tiếng gọi...vợ ơi... Trong điện vang ra...- Này này... Có tin là tôi sẽ cho cậu lau toilet trong 1 tuần không hả. - Không kịp để Minh Nghi nói xong cô đã cướp lời thậm chí còn nhéo vào eo cậu một cái làm cậu phải xanh mặt. - Ơ...em vô tội mà. - Cậu vờ làm bộ mặt mếu máo rồi lấy tay xoa xoa vào chỗ bị nhéo. - Công nhận bao nhiêu năm rồi mà tay nghề vẫn không kém. - Nói xong Minh Nghi chạy tọt vào bếp nếu ở lại chắc cậu phải bị nhéo hơn 10 cái nữa. Băng Hạ không nói gì chỉ đưa tay lên miệng che miệng cười. Niềm vui của cô là khi đến quán, nhân viên ở đây ai cũng mến cô vì cách đối xử tốt như không thể nào tốt hơn được nữa. Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng Băng Hạ lại là người lớn tuổi nhất trong quán còn lại chỉ từ 17 đến 20 tuổi. Vì bà chủ vui tính, nhiệt tình lại rất xinh đẹp nên nhân viên thay nhau chọc ghẹo kết quả sau khi chọc cô thật thảm hại, người chọc cô sẽ phục vụ hết cả ngày còn các nhân viên khác chỉ việc ngồi chơi xơi nước, còn không sẽ lau toilet trong vòng một tuần. Ôi thật là thảm hại. - Chị Hạ à khi nào chị mới chịu ra mắt anh cả cho tụi em biết đây. - Huy chu mỏ lên hỏi cô. - Đúng rồi đó. Chị cứ để như vậy cho đến già luôn hả. - My lên tiếng đồng tình. - Hay để tụi em làm chuyên gia tư vấn cho chị nha. - Minh Nghi lại lên tiếng. - Các cô cậu thôi đi được không. Tôi còn trẻ, sức còn dài bận tâm chi những chuyện này. - Cô vừa trang trí bánh vừa nói. - Vậy thôi chị ế không chịu rồi. Tụi mình cũng bó tay. - Thái Hoàng từ ngoài vào trong, cậu đặt chiếc khay lên bàn rồi nói. - What? Cậu Hoàng Thái Hậu kia. Cậu lo cho thân mình đi nhá, đã 20 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình dắt vai kia kìa. - Băng Hạ mở to mắt khi nghe Thái Hoàng nói mình ế. - Em chỉ mới 20 còn chị thì tận 22 lận cơ. Mà con gái thời nay cũng lạ đẹp trai như em mà lại không thèm để ý lấy một lần. - Thái Hoàng bĩu môi một cái. - Anh Hoàng vậy để em giới thiệu cho anh chị này nha. Chị đang là khách trong quán này nè. - Ngọc Minh vỗ vai Thái Hoàng một cái. - Đâu...có xinh không. - Cậu sáng mắt ra nói. - Đằng kia kìa. - Ngọc Minh đưa tay chỉ về hướng một cô gái đang đọc sách cạnh cửa sổ. Chua choa trời ơi phải nói là tuyệt sắc. Gương mặt thì không có gì nỗi bật lại còn đeo thêm một chiếc kính dày cộp. Thân hình thì khỏi phải bàn cãi, sau khi bước ra khỏi quán thì chắc em ấy cũng đã đủ tạ để lên xe. - Oh my good... Con bé này...anh cho mày một phát bây giờ. - Cuối cùng tưởng đâu là một em xinh tươi nhưng rốt cuộc lại không như mong muốn. - Ơ em có ý tốt giúp anh thoát ế mà lại... - Ngọc Minh bĩu môi rồi nói.- Thôi thôi đủ rồi. Hình phạt 1 và 2 có ai chọn không. - Băng Hạ cầm bánh và nước đặt vào khay sau đó chóng tay lên bàn nói. - A... Có khách vào.- Huy nhanh chân cầm menu chạy ra ngoài. - Em phải bưng bánh ra cho khách rồi. - My cầm lấy cái khay cũng vọt ra ngoài. - Còn Hoàng Thái Hậu, Ngọc Minh thì sao... - Cô gằng từng chữ một qua bờ môi mỏng của mình. - Ơ ha... Tụi em vào làm bánh. - Nói xong Thái Hoàng lôi Ngọc Minh chạy tọt vào trong bếp. Công nhận hình phạt thật đáng sợ, chỉ mới nêu ra thôi ai cũng đã chạy. Băng Hạ thật khổ với đám tiểu quỷ trong quán thật. Cô cầm danh sách bánh mà công ty JK đã đặt hàng đưa cho đầu bếp. - Quốc Minh em xem danh sách đặt hàng của cty JK đặt rồi chiều nay đi mua thêm nguyên liệu, bột, trứng, bơ, sữa đặc trong quán sắp hết rồi.- Em biết rồi. - Cậu cầm lấy bỏ vào trong tủ rồi tiếp tục công việc của mình.
1 giờ sáng. - Vợ ơi... hức hức...cho anh vào đi... hức... Anh sợ... - Anh mếu máo đứng trước cửa phòng của Băng Hạ nói. "Azzzz... Cái tên này... ngủ cũng không được yên nữa... "- Mau về phòng của anh mà ngủ đi... anh chán sống rồi hay sao mà chạy lên đây vào giờ này. - Cô nói vọng ra bằng giọng ngáy ngủ. - Anh sợ... - Anh nhăn nhó mặt mày nói. - Hazzz... có chuyện gì bộ ai ăn thịt anh à. - Cô châu mày đi ra mở cửa rồi nói. Trước mặt cô là một Thường Khánh 5 tuổi. Anh cầm theo chiếc chăn trùm lên đầu và quấn quanh người mình, mặt anh tỏ vẻ sợ và run hẳn ra trong rất đáng thương. Cửa vừa mở anh liền chạy và nhảy ngay lên giường cô khiến cô ngớ người ra. Trời anh ta làm cái gì vậy trời.- Nè làm gì vậy mau về phòng đi chứ. - Cô quát lớn. - Không... anh không về... anh vừa gặp ác mộng...ông cảnh sát muốn bắt anh đi... anh sợ lắm. - Thường Khánh trùm chăm kín người mình.Cô bực bội vì có kẻ độc chiếm giường của mình, Băng Hạ mạnh tay hất chiếc chăn ấy ra, anh đang nằm co rút đang lấy tay vịn chắc đầu của mình lại và thở hắt như mới chạy marathon vậy. Cô nắm chặt lấy cánh tay to khỏe của anh lôi dậy. - Anh mau đi về phòng ngay, nếu không tôi sẽ đánh anh bây giờ đó. - Anh không đi đâu, hay là cho anh ngủ lại đây nhé. - Anh ngồi dậy nhanh nhẹn nói bằng giọng nài nỉ. - Cái gì anh đùa à. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nghe rõ chưa. - Thật sự Băng Hạ hết chịu nỗi với cái tên lì lượm này rồi. - Nếu anh đi thì ông cảnh sát đó sẽ bắt anh đi đó. - Thường Khánh sợ sệch nói. - Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, anh có cần phải làm quá lên như thế không. - Cô nhăn mặt nói. - Nhưng anh sợ, đừng bắt anh đi mà. - Anh lại mếu máo hệch như con nít. Cô lắc đầu ngao ngán, thật sự Băng Hạ hết cách với tên này rồi dù có nói như thế nào thì anh nhất quyết không chịu đi. Cứ như thế này thì sẽ tới sáng mất, cô suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. - Hazzz... thôi được rồi. Anh ngủ ở ghế đi. - Cô chỉ tay về chiếc ghế màu trắng dài giống hết sofa nhưng không phải, nó được để ở cuối giường của cô. - Có thật vợ cho anh ngủ ở đây không. - Anh nhanh miệng hỏi lại. Nhìn mặt anh sáng ngời lên khiến cô hơi nghi ngờ kiểu như là đang lợi dụng cơn ác mộng để ngủ chung với cô. - Ừ. - Cô gằn giọng trả lời rồi đi lại tắt đèn chỉ để lại mỗi chiếc đèn ngủ. Anh lồm cồm bò xuống ghế cùng với chiếc chăn của mình và không quên lấy theo cái gối. Xem ra Băng Hạ phải khổ dài dài nếu như Thường Khánh còn ở lại ngôi nhà của cô. ***6h Đồng báo thức cứ reo inh ỏi, cô mệt mỏi ngồi dậy tắt nó đi, xoay xuống nhìn đã không còn thấy Thường Khánh đâu cả còn cánh cửa mở khe khẽ. Băng Hạ nghe tiếng cười đùa của ai ở sân sau nên cô đi lại vén màn ở cửa sổ ngó xuống nhìn thì thấy anh và Petro đang đùa giỡn vui vẻ. Nhìn rõ khi anh cười thì để lộ ra một lúm đồng tiền bên má phải trông rất đẹp. Thôi không nhìn nữa, cô vào vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị bữa sáng cho mình và Thường Khánh. Tất cả cũng đâu vào đấy cô đi ra sân sau với gọi. - Thường Khánh mau vào rửa mặt rồi ăn sáng. - Hôm nay cô gọi luôn cả tên của anh tuy cô biết mình nhỏ hơn anh 3 tuổi, mà kệ chắc anh không để ý vì cái tính trẻ con ấy. Nghe có tiếng gọi mình anh xoay lại nhìn thì biết đó là Băng Hạ, anh tạm gác lại cuộc chơi và dẫn Petro vào nhà. Vscn nhân xong Thường Khánh đi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn còn Petro thì được Băng Hạ cho một phần ăn riêng. - Woa... trong ngon quá đi. - Trước mặt anh là một tô phở nghi ngút khói do chính tay Băng Hạ nấu.- Được rồi. Mau ăn đi. - Cô ngồi xuống ghế đối diện anh rồi từ tốn ăn. " Reeng Reeng "Được một lát điện thoại của cô lại réo lên như hôm qua, rời khỏi bàn ăn Băng Hạ chạy nhanh lại phòng khách lấy điện nghe. - Có chuyện gì nhóc.! - Cô cười tươi rồi nói. " Chị à em chỉ kém chị có 4 tuổi thôi đừng có gọi em là nhóc này nhóc nọ nữa "- Được rồi ông tướng. Mới sáng thế này gọi chị có chuyện không. - Cô lắc đầu ngao ngán. " À là hôm nay có đơn đặt hàng số lượng khá lớn từ công ty JK, chị vào sớm xác nhận rồi tụi em mới làm được" - Là Huy gọi cho cô. - Ừm... Ok khoảng 30 phút nữa chị tới quán. - Băng Hạ nhìn lên đồng nói. - Vợ ơi... anh xong rồi... - Thường Khánh từ trong bếp nói vọng ra, Huy từ đầu dây bên kia nghe loáng thoáng được từ vợ ơi cậu hơi giật mình nên hỏi lại cô. " Chị à em có nghe lầm không vậy, vợ ơi... Chẳng lẽ là... "- Nè đừng có suy nghĩ lung tung như thế... Chỉ... Chỉ là bên hàng xóm gọi vợ người ta thôi... Thôi chị cúp máy đây. - Cô bắt đầu hơi bối rối. Chết tiệt tại sao anh ta lại la lên như thế, đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi mình như thế kia mà. Băng Hạ để điện thoại vào túi xách của mình rồi hậm hực đi về bàn ăn nhìn Thường Khánh với cặp mắt rực lửa. - Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. - Cô trừng mắt nhìn anh. - Vợ bảo gì ạ. -Anh vẫn ngây thơ không biết chuyện gì. - Đừng giả vờ như mình ngây thơ nữa. Ăn xong rồi thì bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay đi. - Cô lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng lấy đồ. - Vợ à... em... đuổi anh đi thật ư? - Anh bắt đầu mếu máo như đứa trẻ. - Nhìn giống đùa lắm à. - Đi tới chân cầu thang cô khựng lại trả lời không nhìn anh lấy một lần rồi bước đi. Đi xuống Băng Hạ đã không thấy anh ở đây nữa còn Petro thì...cu cậu có vẻ hơi buồn bã nằm ở chân cầu thang. Hôm nay Petro không đòi theo cô như mọi ngày nữa đã vậy khi cô khóa cửa còn chẳng màn quan tâm đến. Bắt một chiếc taxi đến quán. Cô đi thẳng lên gác thay đồ, sau đó xuống bếp. - Chị Hạ, Huy nhờ em đưa cái này giúp chị. - Minh Nghi chạy lại đưa cho cô một tờ giấy. - Ừm. Cảm ơn em. - Cô cười rồi nói. - À mà chị... lúc nảy em nghe thằng Huy nói có tiếng gọi...vợ ơi... Trong điện vang ra...- Này này... Có tin là tôi sẽ cho cậu lau toilet trong 1 tuần không hả. - Không kịp để Minh Nghi nói xong cô đã cướp lời thậm chí còn nhéo vào eo cậu một cái làm cậu phải xanh mặt. - Ơ...em vô tội mà. - Cậu vờ làm bộ mặt mếu máo rồi lấy tay xoa xoa vào chỗ bị nhéo. - Công nhận bao nhiêu năm rồi mà tay nghề vẫn không kém. - Nói xong Minh Nghi chạy tọt vào bếp nếu ở lại chắc cậu phải bị nhéo hơn 10 cái nữa. Băng Hạ không nói gì chỉ đưa tay lên miệng che miệng cười. Niềm vui của cô là khi đến quán, nhân viên ở đây ai cũng mến cô vì cách đối xử tốt như không thể nào tốt hơn được nữa. Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng Băng Hạ lại là người lớn tuổi nhất trong quán còn lại chỉ từ 17 đến 20 tuổi. Vì bà chủ vui tính, nhiệt tình lại rất xinh đẹp nên nhân viên thay nhau chọc ghẹo kết quả sau khi chọc cô thật thảm hại, người chọc cô sẽ phục vụ hết cả ngày còn các nhân viên khác chỉ việc ngồi chơi xơi nước, còn không sẽ lau toilet trong vòng một tuần. Ôi thật là thảm hại. - Chị Hạ à khi nào chị mới chịu ra mắt anh cả cho tụi em biết đây. - Huy chu mỏ lên hỏi cô. - Đúng rồi đó. Chị cứ để như vậy cho đến già luôn hả. - My lên tiếng đồng tình. - Hay để tụi em làm chuyên gia tư vấn cho chị nha. - Minh Nghi lại lên tiếng. - Các cô cậu thôi đi được không. Tôi còn trẻ, sức còn dài bận tâm chi những chuyện này. - Cô vừa trang trí bánh vừa nói. - Vậy thôi chị ế không chịu rồi. Tụi mình cũng bó tay. - Thái Hoàng từ ngoài vào trong, cậu đặt chiếc khay lên bàn rồi nói. - What? Cậu Hoàng Thái Hậu kia. Cậu lo cho thân mình đi nhá, đã 20 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình dắt vai kia kìa. - Băng Hạ mở to mắt khi nghe Thái Hoàng nói mình ế. - Em chỉ mới 20 còn chị thì tận 22 lận cơ. Mà con gái thời nay cũng lạ đẹp trai như em mà lại không thèm để ý lấy một lần. - Thái Hoàng bĩu môi một cái. - Anh Hoàng vậy để em giới thiệu cho anh chị này nha. Chị đang là khách trong quán này nè. - Ngọc Minh vỗ vai Thái Hoàng một cái. - Đâu...có xinh không. - Cậu sáng mắt ra nói. - Đằng kia kìa. - Ngọc Minh đưa tay chỉ về hướng một cô gái đang đọc sách cạnh cửa sổ. Chua choa trời ơi phải nói là tuyệt sắc. Gương mặt thì không có gì nỗi bật lại còn đeo thêm một chiếc kính dày cộp. Thân hình thì khỏi phải bàn cãi, sau khi bước ra khỏi quán thì chắc em ấy cũng đã đủ tạ để lên xe. - Oh my good... Con bé này...anh cho mày một phát bây giờ. - Cuối cùng tưởng đâu là một em xinh tươi nhưng rốt cuộc lại không như mong muốn. - Ơ em có ý tốt giúp anh thoát ế mà lại... - Ngọc Minh bĩu môi rồi nói.- Thôi thôi đủ rồi. Hình phạt 1 và 2 có ai chọn không. - Băng Hạ cầm bánh và nước đặt vào khay sau đó chóng tay lên bàn nói. - A... Có khách vào.- Huy nhanh chân cầm menu chạy ra ngoài. - Em phải bưng bánh ra cho khách rồi. - My cầm lấy cái khay cũng vọt ra ngoài. - Còn Hoàng Thái Hậu, Ngọc Minh thì sao... - Cô gằng từng chữ một qua bờ môi mỏng của mình. - Ơ ha... Tụi em vào làm bánh. - Nói xong Thái Hoàng lôi Ngọc Minh chạy tọt vào trong bếp. Công nhận hình phạt thật đáng sợ, chỉ mới nêu ra thôi ai cũng đã chạy. Băng Hạ thật khổ với đám tiểu quỷ trong quán thật. Cô cầm danh sách bánh mà công ty JK đã đặt hàng đưa cho đầu bếp. - Quốc Minh em xem danh sách đặt hàng của cty JK đặt rồi chiều nay đi mua thêm nguyên liệu, bột, trứng, bơ, sữa đặc trong quán sắp hết rồi.- Em biết rồi. - Cậu cầm lấy bỏ vào trong tủ rồi tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store