Vi Tien Vy Em La Cua Anh
-Nhận nhầm cơ à , em thật khéo ăn nói ...-....Vy giơ tay lên trán của Tiểu Hàn -Anh nhảy xuống nước lâu quá ảnh hưởng đến dây thần kinh rồi à ... Hàn mặc kệ những lời nói đùa cợt của Vy rồi nói tiếp ...- Em vẫn hát hay như ngày nào Vy nhìn Hàn không khỏi ngạc nhiên với ánh mắt bàng hoàng bỡ ngỡ đầy tò mò .-Này , trước đây từng gặp nhau sao , anh nghe tôi hát bao giờ vậy .. này bớt xàm cái đi , .. .. nói liên thiên , trời đất gì vậy .. - Em ... em ..mm- Uầy nhìn ngầu đấy ...Vy nhìn Hàn với khuôn mặt đầy mắc cỡ . đỏ sửng lên , tay Hàn không ngừng sờ tai ... giọng bỡn cợt khó tả với khuôn mặt đắc ý của bản thân .-Này quên thật rồi à .. .. -có gì đâu mà quên với chả nhớ ... Hàn chả nói thêm gì đi ra lấy cái điện thoại trên bàn rồi gọi cho ai đó .... Một lúc sau có một tin nhắn gửi tới ,. không gian đang im ắm thì bỗng chốc Hàn lôi Vy ra khỏi chiếc giường mặc kệ dù Vy đang mặc gì ,... Tiểu Hàn vội tóm lấy chiếc áo sơ mi dài vất sang Vy . Vy vừa mặc xong , Hàn không nói gì thêm liền bế Vy ra khỏi phòng , bao ánh mắt trầm trồ và tò mò chuyện của Vy và Hàn ,... Thiên Ân chỉ ngơ ngác người nhìn Hàn bế Vy đi , khuôn mặt vẫn chan hòa , vẫn không tỏ vẻ tức giận , Vy không biết làm gì chỉ đành tuân theo số phận vậy , che mặt nhắm mắt thật chặt mặc kệ những lời nói xì xào kia và cam chịu số phận . Hàn đưa Vy qua một con thuyền nhỏ rồi đi vào bờ , đưa Vy ra ngay cái hồ trước đây , cái hồ mà hai người họ gặp nhau lần đầu tiên . Hàn bất chấp ánh nhìn của người giúp việc và hai tên cận vệ bên cạnh liền lột chiếc áo sơ mi ra khỏi người Vy rồi đẩy Vy xuống hồ . Vy không biết bơi , chỉ biết ngọ nguậy trong hồ nước sâu cả 10 mét .. ... Hàn ở trên tả lại cảnh 7 năm trước cho cô - Này cô bé , giả đò hả lên đi , không cần làm vậy đâu , tôi có vị hôn phu rồi .... Câu nói ấy như thúc dục tâm trí Vy điều gì đó nó khơi ngợi lại ký ức gì đó , mập mờ vẫn chưa hiện rõ khung cảnh thì Vy dần chìm xuống .. Tiểu Hàn thấy mặt nước yên ắng , liền nhảy xuống đã thấy Vy nằm bất động dưới đáy hồ . không còn cách nào cảnh lại được lặp lại sống mũi chạm vào nhau , thêm một lần nữa trao nhau nụ hôn , có vẻ lần này không vô tình tẻ nhạt như lần trước dưới biển . Hắn ôm chặt lấy Vy rồi xoa hết lưng Vy , đôi chân Tiểu Hàn nghoe nguẩy bơi lên mặt nước, . có vẻ giỡn đã lố rồi , đến giờ Vy vẫn chưa tỉnh . Tiểu Hàn bối rối đặt Vy xuống bờ hồ , lấy 2 bàn tay ép sát vào ngực nở nang của Vy đẩy nhẹ nhàng , rồi môi Hàn kề sát Vy hô hấp . - Này , này , giỡn tôi hoài nha , tỉnh dậy đi -occ occ ... occVy ọc nước trong họng ra rồi dần hit thở sâu .... cơ thể như rã rụng ra . - Không biết bơi à ?-....- 7 năm trước chưa chừa à , mà còn không học bơi ... - tôi sợ nước ... -hử ... - Anh điên rồi , tôi muốn sống chưa muốn chết . - tôi chỉ là ...Vy vội lấy cái áo sơ mi mặc vào người rồi đi . ai ngờ đi được nửa đường thì ngã ngục xuống ... Hàn liền bế Vy vào phòng mình và kêu người thay quần áo cho Vy ... Bên kia , Thiên Ân đang một cơn phẫn nộ giáng xuống Chun và Phương Minh . - Làm ăn kiểu gì vậy hả . .. -mọe kiếp ..-bọn bay chỉ là lũ ăn hại .. sau cánh cửa cách âm đầy sự chửi bới ấy là những tiếng xì xào không ngớt bên ngoài " uầy , vui hỉ . anh Hàn hài thậc " cô ta nói xong liếc mắt về chỗ vừa lẫy Hàn bế Vy đi . " ê mày , Thiên Ân nhẫn nại thật nhẻ ~~~" cô bên nghe xong câu liền táp lun câu đấy " chị ta mặt dày rồi mày ơi " con nhỏ sau lưng chả ngại nói thêm vào " ú , mới bẩy năm chứ mấy " con nhỏ vỗ vai nhỏ trên rồi nói tiếp " này , không biết à , 7 năm chưa dày được đâu , phẫu cái hết dày à nha " , con bé nói cười phẩy lấy một cái ,chúng nó liền phì cười ( phẫu ý nhỏ nói là phẫu thuật là hết dày rồi còn đâu ) .... Thiên Ân vừa hay nghe được - Náo nhiệt nhỉ , bạn tên gì , ba mẹ bạn là ... - chị Ân em xin lỗi , em xin lỗi . Thiên Ân giằn mặt nhấn mạnh rồi nói tiếp - ĐỦ .-Chun em hiểu ý chị nói chứ ?- vâng con Chun vội đáp chả thêm lời nào rồi nhanh nhảu ra lấy cái điện thoại rồi gọi cho ai đó ( con Chun gọi cho con thư Ký của ba con Ân để làm cho gia đình nhỏ phá sản ) ...Thiên Ân nhìn từng đứa một , chúng nó chả nói gì chỉ cười nhẹ lấy một cái - lẫy giờ có chuyện gì vui vậy , kể cho Ân nghe với .... Thiên Ân lại lấy ánh mắt sắc sảo nhìn bọn chúng , chả có phản xã gì , ngoài việc chúng nó cười nhẹ lấy một cái . . .. Cô ta như sôi máu rồi đi vào phòng RẦM ...cánh cửa đóng lại.... cơn phẫn nộ càng lớn hơn -MẸ KIẾP , ... Con Ân lao tới cái điện thoại rồi gọi cho ....-alo , bác gái hả ..huhuhuhđằng kia đáp : sao vậy con gái .. - Anh Hàn ăn hiếp con ...huhuhubên kia nói tiếp : làm sao nó lại ăn hiếp con ?Con Ân chả thèm nghe mẹ Hàn nó hỏi cái gì , nó cứ phun một mớ hỗn độn vừa lẫy lại cho mẹ Hàn - Anh giám làm con quê trước mặt bao nhiêu bạn bè ... huhuhu. anh ấy giám bế đứa con gái kia đi huuhu .. $%^&*%##$%^&*&^$n*!*&54$%6**bên kia nói thêm câu : thằng này đúng thật là ,để về bác nói lại với nó , thôi con nín đi -vâng tút tút tút .... ................Quay trở lại bên đây .,-em không nhớ gì sao ? - nhớ chuyện gì ?- lần đầu gặp nhau ... -w ể .... - hài thật ... tưởng lạnh lùng , ai dè cũng nhiều chuyện xàm ghê ... @@@ - Anh không giỡn . -......$$ - Chúng ta đã gặp nhau vào lần sinh nhật lần thứ mười của em .. -w ể ... sao tôi không nhớ - em định nhảy xuống hồ này để tập bơi ai dè chìm lun , anh đã cứu em ... -??? vậy ư .... HỬ À Ừ UK VẬY Ư À À mấy câu trả lời vẫn chưa hiểu con mẹ gì hết- Em nhớ rồi ...-à à à ...-....-Dịch Dương Tiểu Hàn ...- Sao -Gọi hộ bác sĩ lên đây cái .. -Em bị sao hở - Không nhưng người có sao là anh ớ .. - Em không nhớ thật ư . -.......-...-............ - Lắm lời thậc á ...=3= nhớ cho mình 🌟 nếu hay nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store