Vi Tien Vy Em La Cua Anh
Hôm nay trên trường đầy dư luận về ba nhân vật đó là Hàn , Vy , Ân . -ê bà , tui nghe nói tối hôm qua con Vy cũng được mời đến tham dự bữa tiệc mừng thọ của bà nội Hàn . -ùm .- con này làm quỷ kế gì mà anh ấy lại .. hix hix .- ý trời , hai bà không biết chuyện gì à .- chuyện gì chuyện gì . - con Vy nó được anh Hàn đem về ra mắt nội á ...- ba bà này , anh Hàn là của chị Thiên Ân làm gì có vụ đấy . có mà con Vy nó là khách không mời mà tới phá bữa ra mắt của nội .người thứ năm lại chen ngang vào - chúng mày không biết gì ư , hôm qua con Vy chọc anh Hàn tức điên lên xong bị anh đẩy xuống hồ đấy . -mày nói thật không , anh Hàn tuy lạnh lùng nhưng rất điền hòa với mọi người sao có thể có cách ứng xử như vậy được . - ê , tao thấy anh làm như thế là còn nhẹ đấy . như tao cho nó không có đất sống đâu . - haizzzz , chúng mày thì biết cái quái gì . tại anh ấy chưa xử cô ta thôi . đẩy cô ta xuống hồ là để răn đe cô ta đừng phá tiếp thôi . - thế đẩy cô ta xuống rồi sao nữa .- chị Thiên Ân thấy thương quá nên nhảy xuống cứu chứ sao . - ôi đệt , chị ấy hiền quá rồi . - như tao , tao cho nó chết chìm luôn .đám bà tám mỗi lúc kéo đến càng nhiều hóng hớt chuyện .Mỗi đứa một câu ,. Nhưng đâu ai biết đâu chuyện đó thật phi lý . - ê chúng mày .- sao - sao- sao- ...-.- dậy cho nhỏ một bài học đi .- ùm ..- ùm đúng rồi , dậy dỗ nó thay chị Thiên Ân . .... Cô vừa bước vào trường , không gian thật yên tĩnh một cách lạ thường , chân bước chận rãi trên nền xi măng đã phủ một lớp rêu mỏng , gió thổi nhẹ qua làm cho chân váy tung lên , cô vội lấy hai tay úp nhẹ xuống đôi chân mày cô xích lại gần nhau hơn , tóc mái cũng vì thế à tung lên, trên trán lăn tăn vài giọt mồ hôi . gió thổi ngày càng lớn đôi chân thon dài mỗi lúc sải bước dài hơn để tránh cái nắng oi bức của mùa hè . mọi thứ xung quanh thật khác thường làm cho người khác phải ớn lạnh sau sống lưng tuy ở trong khoảng thời điểm nóng nực . Bỗng có tiếng lớn vang lên " - ném chết nó cho tao " mọi thứ đổ nhào vào người cô tới tấp , không kịp chạy khỏi cái hỗn độn này chỉ biết lấy hai cánh tay gầy yếu ra chống đỡ những quả trứng gà vẫn đang lao vào người cô , đôi mắt nhắm chặt lại rồi cảm xúc nào đó trong người cô dần trào ra 'sợ hãi' 'hoảng hốt ' đan xen với thứ cảm giác ấy là những lời trách móc .Khoảng không gian như dừng lại mọi thứ đã dừng lại , cô như tự trấn an mình "- mọi chuyện sẽ chấm dứt , đúng vậy mọi chuyện sẽ chấm dứt " Khuôn mặt đầy căm phẫn dần nguôi xuống thì những bọc bột mì lại lao vào cô , chạm vào cô rồi bục tung làm cho cô đau rát khó chịu xung quanh cô là những hương vị của bột mì và mùi tanh của trứng gà xen vào là những bột mì không dính vào người cô được loang tỏa chiếm chọn bầu không khí . Đôi mắt sực đỏ lên , vì bột mì , vỏ trứng gà , không không chỉ có những thứ đó , thứ thiết yếu là cô thấy tim mình nhói lên , cảm thấy mọi thứ xung quanh chỉ có một mình mình chống chọi và tất cả mọi thứ quanh lưng lại với mình , BẤT LỰC . thân thể gầy yếu ấy ngày dần mềm nhũn lại , đội chân cô không còn chút sức lực nào cả , không thể kiên cường thêm một giây nào nữa cô đã gục hoàn toàn , cô gã xuống đôi tay vẫn cố để không nằm gục, lấy hết sức đè nén lên sàn nhà ." cô ư không có gì cả chỉ từ khi cô gặp cậu ta cô đã ra nông nỗi này , ăn tát của mấy lũ con gái trong trường , chiếc đầm , biển , cả bị oan chạy trên sân trường . tại sao vậy , tại sao lại là cô , nếu có thể xin quay ngược lại sáu tháng về trước , xin cho cô đừng gặp anh ta , đôi môi khẽ nhếch lên , một nụ cười nhạt thật chua chát ,. mọi thứ vẫn tá tấp ném vào người cô dù cho cô đang ở trạng thái nào . Tiếng chân vang lên mỗi lúc một gần . cô tưởng chừng là người ấy nhưng rồi lại tuyệt vọng hơn .một chiếc áo khoác to phông rộng dài . Hắn khoác lên thân thể nhỏ nhắn gầy yếu ấy .Cô ngước lên , đôi mắt đỏ dần lại, cậu nhìn vào đáy mắt cô như nhìn thấy được tất cả các cảm xúc và nắm bắt được suy nghĩ của cô , lấy đôi bàn tay to che đi những lời chuẩn bị thoát ra từ miệng cô , khẽ lấy tay vòng ra sau người nhẹ nhàng nhấc cô lên . Không gian trở lên yên ắn hẳn , những hàng loạt hành động của các đám nữ sinh đều dừng lại , sau khi nhìn thấy Tuấn Chân Thất , chúng che mặt để tránh ánh mắt sắc bén ấy . Vy như ngã ngục hoàn toàn vào trước ngực anh . nhắm đôi mắt chặt lại không gián nhìn mọi thứ xung quanh , khuôn mặt rúc vào lồng ngực to khỏe ấy . Anh sải chân dài về phía cầu thang rồi luồn ra cổng sau của trường đi dần ra chỗ để xe đặt nhẹ cô vào trong ghế sau của xe anh vội đi lên trước , khởi động máy chiếc bánh lăn dần , rồi phóng ra xa khỏi ngôi trường đấy . Thật yên tĩnh , không ai nói tiếng nào . chiếc xe lao vọt vào một tòa nhà to ở ngoại ô . Lúc này cô đã ngủ thiết đi . anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng , cô sực tỉnh lại . đôi chân mày nheo lại rồi nhìn anh đầy nghi vấn . - anh ..sao lại ..-suỵt. cậu đặt nhẹ một ngón tay đè lên cánh môi cô , và bán tay còn lại để lên môi anh suỵt một cái ra dấu . Cô dường như hiểu được ý anh nên cũng không nói tiếp nữa . - em vào tắm rửa thay đồ đi . -ùm , e.. - ... Anh dường như không muốn cô giải thích điều gì cả , lấy cánh tay đẩy nhẹ cô vào nhà tắm .. .Cô thả mình vào trong bồn tắm với những bọt sửa tắm dính toàn thân thể trắng nõn ấy , cánh tay sải dài về phía trước lấy những cánh hoa hồng bên cạnh bàn những hoi khói nóng hun dần trên cánh tay dần dần tiêu biến , thả lỏng tinh thần thư dãn , dường như không có chuyện gì cả . nhắm mắt khẽ lại , rồi chìm vào một giấc mơ những tiếng vọng đầy oán trách vẫn quanh quẩn bên tai Vy (- mày ư , không xứng . không xứng ) Đôi chân mày nheo lại , đôi mắt mở to bất chợt nhìn chằm chằm lên trần nhà . tuy cô không nói gì hết , nhưng sao nhìn vào đáy mắt cô là một biển sóng to không nguôi . Thấy Vy lâu ra Tuấn Chân Thất cũng sốt ruột gõ cửa hỏi han - Vy , em có sao không .?Cô nghe được tiếng nói của Thất liền sực tình lại , tạm thời thoát khỏi cơn sương mù dầy đặc trước mắt , nhưng sao trong lòng vẫn gợn những con sóng to ở dưới đáy biển ( trên mặt biển thì bình yên nhưng đáy biển vẫn từng đợt song vỗ tá tấp vào cô => khuôn mặt cô thì có vẻ bình yên nhưng trong lòng vẫn ở trong một cơn sương mù không thoát khỏi , hỗn độn , hoảng sợ , khó chịu ) - dạ không .. .. không sao đâu ak . Nghe được tiếng của cô , anh như chấn tỉnh được chính bản thân mình vì sợ cô sẽ sợ hãi hay làm điều gì đó dại dột hay sảy ra bất chắc . mọi thứ như có câu trả lời , cô ấy không sao .- ùm , em nhanh lên anh đặt bát canh gà ở trên bàn em nhớ uống , anh có việc phải đi trước . bao giờ em về hãy kêu bác Nhân chở về nha . " Anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cô sau đêm hôm đấy , anh cảm thấy rất tội lỗi , lương tâm anh đầy oán trách chính bản thân mình nhưng không sao có thể nguôi được khi nghe tin trên trường muốn loại bỏ và bài trừ Vy sau tối hôm ấy , . Anh tức giận nhưng không đủ sức chống chọi người nam nhân ấy .Anh đã chứng kiến tối hôm ấy . Nhưng anh sẽ bảo vệ Vy trong những ngày sắp tới khi anh ta không thể làm được điều này . Trong cuộc chơi này anh định là sẽ thua nhưng sao anh vẫn muốn tiếp tục chơi trò chơi này , chỉ vì anh cũng yêu cô ấy . "- vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store