Vi Than Cao Va Chu Qua Den Cua Than Mat Troi
Ở nơi ngôi đền to lớn ấy, cả hai đã trao nhau cái ôm thật lâu. Atsumu đưa Hinata về, nhìn cậu đã bước vào trong nhà, anh mới rời đi. Trái tim họ giờ đây vẫn tràn ngập sự hạnh phúc vấn vương từ bầu không khí lễ hội hè kèm theo đó là chút luyến tiếc không muốn rời xa đối phương.Hinata về đến nhà cũng đã trễ, bên trong đã tắt đèn tối mịt, hẳn là mẹ cậu cũng đã đi ngủ chuẩn bị năng lượng cho công việc ngày mai của cô. Natsu cầm ly nước từ phòng bếp đi ra thấy cậu đang đặt dép lên kệ, cô bé nhỏ giọng:_Ô, anh hai về rồi à. Buổi hẹn hò có vẻ đã diễn ra tốt đẹp nhỉ?Hinata ngại ngùng trước câu hỏi của Natsu. Cậu chỉ nói trước rằng cậu có việc cần ra ngoài vào tối nay và có thể sẽ về trễ chứ không hề nói đi với ai. Natsu nhận ra hẳn là vì gương mặt cậu đã bộc lộ tất cả thay lời nói. _Anh hai này, anh không cần nói với Natsu chi tiết về người mà anh yêu cũng được. Nhưng nếu anh có bất kỳ điều gì muốn chia sẻ, anh có thể tìm em. Natsu không phiền đâu.Hinata xúc động nhìn đứa em gái luôn một lòng ủng hộ cậu. Tình cảm của cậu đối với Atsumu không cần thiết phải có quá nhiều người biết đến nhưng thật tâm mà nói, cậu cũng muốn có người để chia sẻ những khoảnh khắc giữa cậu và anh, cậu cũng muốn mọi người biết đến anh là người mà cậu đang đem lòng yêu thương. _Cảm ơn em, Natsu. Muộn rồi, mau đi ngủ thôi. Gửi lại lời chúc ngủ ngon, hai anh em ai về phòng nấy. Một buổi tối tĩnh lặng lại trôi qua. Kỳ nghỉ dẫu có dài nhưng cũng không thể lãng phí. Ngoài việc dành thời gian để ôn bài, đi chơi cùng bạn bè và những khoảng thời gian cho gia đình, Hinata đến ngôi đền gặp Atsumu nhiều hơn mọi khi. Trong một lần nói chuyện với anh, cậu đã đem những thắc mắc cậu luôn giữ trong lòng sau câu nói của Natsu đêm hôm đó mà hỏi:_Atsumu-san, em có điều muốn hỏi. Nếu em nói về anh cho người khác biết, sẽ xảy ra chuyện gì? Cậu thắc mắc bởi lẽ, cậu tuy là một người bình thường lại có thể thoải mái trò chuyện, nhìn anh sử dụng pháp thuật mà chẳng bị ảnh hưởng bất kỳ yếu tố nào. Atsumu cũng dự được cậu rồi một ngày sẽ hỏi về điều này. _Theo luật, miễn là vị thần đó đồng ý với người được quyền biết đến sự hiện diện của họ thì sẽ không sao cả. Đối với những trường hợp ngoài ý muốn, họ sẽ sử dụng pháp thuật xóa đi hoặc thay đổi ký ức con người. Danh là một vị thần che chở và ban phúc, họ sẽ sử dụng cách thức nhẹ nhàng nhất để đảm bảo không làm tổn hại đến dân chúng dưới tay mình. Hinata lại hỏi:_Năm em quay lại Nhật Bản, anh có muốn công khai sự hiện diện của bản thân để cùng em sống dưới khu phố không?Atsumu xoa đầu cậu, anh chẳng ngần ngại đáp lời:_Chắc chắn rồi, Shouyou. Trong thời gian em đi, anh sẽ tìm cách. Không cần quá lo lắng về điều đó đâu. Hinata biết bản thân đang đòi hỏi quá nhiều ở anh. Cậu cúi đầu hướng xuống đất._Em xin lỗi nếu đã đòi hỏi quá nhiều. Chỉ là, em muốn nói về anh với gia đình em. Atsumu nhìn vẻ phiền não của cậu, anh không đành lòng để cậu giữ mãi nỗi niềm đó trong suy nghĩ. _Được, anh cho phép. Hinata chưa kịp buồn rầu lấy một giây. Cậu quay ngoắt đầu, mắt mở to tròn nhìn anh. Atsumu búng tay vào mũi cậu._Mặt em nhìn hề thật đấy! Cậu ôm chầm lấy anh. Vừa dứt lời cảm ơn, cậu ôm lấy mặt Atsumu hôn lấy hôn để. Bị Hinata hôn tới tấp, anh sắp ngạt thở mất rồi. _Từ từ, Shouyou. Anh chưa muốn đăng xuất khỏi trái đất chỉ vì bị em hôn như thế đâu.Atsumu cản cậu lại. Hinata vẫn còn muốn gồng sức lao vào hôn anh. Anh dùng hai bàn tay ép hai bên má cậu, chiếc miệng nhỏ liền nhỉnh ra phía trước. _Em là cái đồ không biết nghe lời. Hinata đưa tay đánh bem bép vào hai bàn tay của anh._Ả e ga!!! (Thả em ra!!!) Atsumu hôn vào môi Hinata một cái rồi thả tay ra. _Cho em chừa! Cặp đôi cười nói vui đùa suốt buổi. Đến giờ Hinata phải về, cả hai vẫy tay tạm biệt, hẹn hôm khác lại cùng nhau trò chuyện lần nữa. Hinata vào trong nhà liền đi đến phòng em gái gõ cửa._Natsu này, anh hai có chuyện muốn nói với em. _Anh vào đi.Phòng của Hinata và Natsu khá giống nhau. Đặc điểm chung đặc biệt nhất của hai đứa chính là luôn có một trái bóng chuyền đặt trong phòng. Hai anh em cùng ngồi xuống, Hinata bình tĩnh cất lời:_Về câu nói của Natsu vào đêm hôm đó và về chuyện của người anh yêu. Natsu à, người đó không phải là người bình thường như chúng ta. Thật sự mà nói thì Hinata không giỏi trong việc kể về người khác chút nào. Lần trước, Atsumu cũng đã phản hồi cách nói của cậu coi anh như sinh vật lạ vậy. Lần này lại tiếp diễn nữa. _Người đó không bình thường nghĩa là gì? Có bệnh sao? Chà, Atsumu nghe được sẽ buồn lắm đây._Không, không, không. Ý anh là người đó có chút đặc biệt. Anh ấy hoá thân từ một chú cáo. Natsu suy ngẫm. Trước đây, cô bé cùng gia đình một lần lên ngôi đền trên núi có thấy một chú cáo. Nó trông khá thân thiết với mọi người và đặc biệt là Hinata. Ngày ấy còn nhỏ nên Natsu cũng không để ý gì mấy. Cùng với việc anh hai của cô thường hay lui đến ngọn núi đó. Rất có thể... Natsu sắp xếp các manh mối lại với nhau rồi đưa ra suy luận cuối cùng._Người anh hai yêu chính là chú cáo trên ngôi đền đó và chú cáo có thể biến thân ở dạng người, đúng chứ? Thám tử Natsu suy luận hoàn hảo, 10 điểm. _Đúng. Em có cảm thấy tình yêu này kì lạ không Natsu? Natsu thẳng tay đập mạnh vào lưng Hinata. Cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn._Anh hai hay suy nghĩ lung tung thật đấy. Kể em nghe xem nào. Sao anh lại nghĩ nó kì lạ? Hinata tâm sự với Natsu, cậu kể vài chuyện xảy ra giữa cậu và Atsumu, về kiếp trước của cậu, về việc Atsumu có pháp thuật thần kỳ. Nghe xong những lời của cậu, Natsu với tay lấy điện thoại mở cho Hinata xem một đoạn văn bản._Người đó là một vị thần. Gần đây Natsu có đọc vài tiểu sử khá thú vị về họ. Anh đọc qua đoạn này thử đi, em nghĩ người anh nói đến chính là đứa con của hai vị thần này. Đoạn văn bản nhắc đến cặp song sinh nam của một gia tộc lâu đời - Miya. Trong đó cũng nhắc đến việc một trong hai người là hậu duệ cuối cùng của ngọn núi nơi gia tộc cai quản, người còn lại được bổ nhiệm ở ngọn núi khác. Tên của cặp song sinh là Miya Atsumu và Miya Osamu. _Mà anh hai này, nó chẳng có gì là kì lạ cả. Yêu thì chính là yêu, không có ngoại lệ cũng chẳng có lý do nào lại bảo nó lạ. Anh đừng tự mình suy nghĩ lung tung. Chẳng phải hai người đều rất trân trọng và yêu thương nhau sao? Tâm sự cùng Natsu giúp Hinata như tháo được các nút thắt nơi lòng ngực. Cậu trả lại điện thoại cho em gái._Phải nhỉ. Anh yêu người đó và người đó cũng rất yêu anh nữa. Em gửi trang tiểu sử đó qua cho anh nhé. Cảm ơn em, Natsu. Anh về phòng đây. _Vâng.Hinata đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô bé rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store