ZingTruyen.Store

[Vĩ Nguyên] Đúng chỗ

BONUS

YukiOfG

Hai phần đồ ăn đặt xuống bàn ghế đá kế bên phòng ký túc xá, hơi nóng còn bốc lên mờ mờ trong màn đêm.

Nguyên gỡ đũa, nhưng tay vẫn run nhẹ - không phải vì lạnh. Vĩ chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn bé.

Một lúc lâu, Nguyên phải nhắc anh:

- ...ăn đi anh, nguội mất.

Vĩ không động đũa. Anh chỉ nói nhỏ, rất nhỏ, như lời tiếp nối của nụ hôn lên trán ban nãy:

- Để nhìn em thêm tí đã.

Nguyên khựng lại, hụt hơi một nhịp. Không né được. Không giả vờ bình tĩnh nổi.

Nhưng vẫn lườm anh. Vĩ mới chịu cầm đũa, mở nắp hộp mì.

Trước khi ăn, anh còn nói, giọng như dằn nhẹ ngày tháng chờ đợi xuống một câu:

- Lẽ ra cảnh này tụi mình phải có từ lâu rồi ha.

Không trách.

Không tiếc nuối.

Chỉ là một sự thật được nói ra trọn vẹn, lần đầu.

Nguyên cúi xuống để tránh ánh mắt anh nhưng khóe môi lại tự cong lên, không giấu được.

Hai người ăn rất chậm.

Không nói chuyện phiếm, không cần lấp im lặng bằng lời.

Chỉ có cảm giác rõ ràng nằm dưới đáy không khí: Họ đã thuộc về nhau từ lâu - chỉ là hôm nay mới được phép.

---------------------------------------------------------

Cửa phòng ký túc mở ra rất khẽ. Đèn ngủ mờ. Tiếng máy lạnh đều đều. Vài tiếng xoay mình của mấy đứa kia xen kẽ.

Cả hai tách nhau đi vệ sinh cá nhân. Không nói chuyện, nhưng mỗi khi soi gương tình cờ chạm mắt nhau, cả hai lại cúi xuống rất nhanh giống y chang hai đứa mới biết mình đang yêu.

Xong xuôi, Vĩ đi ra trước, đứng chờ ở ngay cửa. Nguyên bước ra sau, chậm và nhỏ tiếng.

Bé không trèo lên giường tầng thường ngủ của mình, mà rẽ sang giường dưới gần cửa - chỗ của Quan Quân đang để trống hôm nay vì lịch riêng.

Bé nằm xuống thật nhẹ, kéo chăn tới ngang bụng, nằm nghiêng mặt vào tường, hít sâu để tim bớt đập loạn.

Vĩ vẫn đứng đó - chưa đi lên giường mình, cũng chưa rời mắt khỏi bé.

Và chính tại khoảnh khắc yên lặng đó mọi thứ mới bắt đầu.

Anh khẽ hỏi:

- Anh nằm đây với em được không? Leo trèo sợ làm mọi người thức.

Nguyên không phản ứng ngay. Một nhịp thở trễ mới bật ra, bé gật nhẹ - không đùa, không lảng - chỉ đồng ý.

Vĩ chậm rãi nằm xuống cạnh, kéo chăn lên tới vai Nguyên, tay xoa lên tóc bé một cái rất khẽ.

Không ai lên tiếng nữa.

Hơi thở của hai người hòa vào cùng một khoảng chăn. Trước nay cũng từng ngủ chung với anh em, nhưng đây là lần đầu nằm cạnh người mình thương - tim đập loạn theo cách không thể che.

Im lặng phủ quanh, nhưng là im lặng ấm. Sau một lúc, Nguyên buột miệng, giọng khẽ mà trêu:

- Em nghe tim đập mà tưởng có trống đánh không á.

Vĩ bật cười khẽ, cúi sát vào tai bé:

- Ừ, em tỏa ra hơi nóng luôn rồi kìa.

Nguyên tức thì đỏ tai, giấu mặt vào tường. Nhưng Vĩ không để bé né quá lâu - anh chậm rãi xích người lại, vòng tay ôm lấy, kéo Nguyên vào lòng. Cử chỉ của anh không ồn ào, chỉ đủ để bé cảm nhận.

Nguyên quay lại bất chợt, ánh mắt chạm vào anh trong khoảnh khắc - gần chạm nhau. Dường như bé muốn kéo dài cảm giác đó, rướn người lên một nhịp, để trán chạm trán anh - một khoảng khắc vụng về mà chân thật.

Sau đó bé giật mình khi thấy mình đã quá can đảm, rụt vội xuống, cuộn kín dưới chăn, mặt ửng lên. Vĩ cũng thoáng bất ngờ, cười khẽ, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc bé, giọng thì thầm vừa đủ nghe:

- Ngủ ngoan...Anh thương em.

Nguyên không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai anh, ôm đáp lại - ấm, an toàn. Giọng bé lạc đi một chút vì cơn buồn ngủ:

- Em cũng vậy.

Hai người nằm như thế, tay trong tay, hơi ấm của nhau phủ kín. Căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh và nhịp thở đều - không cần thêm lời hoa mỹ, mọi thứ đã đủ đầy.

Dần dần, mắt họ khép lại trong sự bình yên, giữ chặt những điều mới mẻ vừa bắt đầu.

---------------------------------------------------------

Vĩ vừa mở mắt, còn chưa kịp nhúc nhích thì phát hiện có hai cái bóng đứng ở cuối giường.

Quan và Quân – tay còn xách túi đồ lịch trình – đứng nhìn như thấy vật thể lạ.

Hai ánh mắt mở to, rõ ràng là sốc, trước khi ba cặp mắt cùng nhìn nhau kiểu: "Tụi bây thiệt luôn hả???"

Một nhịp im lặng. Rồi thay vì phản ứng bất ngờ, cả hai khẽ bật cười, cái kiểu cười ép môi để không phát ra tiếng – vừa bất lực vừa đúng là "khúc này nên vậy".

Vĩ cũng không luống cuống. Anh chỉ nhìn lên, mỉm cười rồi gật nhẹ một cái thay lời "cảm ơn vì đã cho tụi em nằm ké".

Quan và Quân hiểu ý, gật lại. Rồi cả hai xoay đi, tủm tỉm mở tủ, lấy quần áo chuẩn bị cho ngày tập – không ai phá không khí, không chọc, cũng không hỏi thêm gì.

Trước khi quay mặt đi hẳn, Quan còn liếc thêm một cái qua giường - không phải để soi, mà là để cảm thán "giường tụi mình được làm minh chứng tình yêu, vinh dự ghê"

Vĩ lúc này mới nghiêng đầu sang Nguyên. Bé vẫn ngủ ngoan, hơi thở đều, không biết gì.

Anh nhìn bé lâu hơn - yên lòng.

Còn chưa kịp chống tay ngồi dậy thì lại tại nơi cuối giường. Tân xuất hiện, tóc còn rối, tay ôm cái áo khoác, mắt quét một vòng rồi dính cứng vào cảnh trước mặt.

Ba giây đứng hình. Lại bốn mắt nhìn nhau. Rồi con người đó bật nổ như loa phát thanh vỡ volume:

- ỦA GÌ ĐÂYYYYYYY???

Âm thanh ấy vang đủ lớn để nguyên dãy giường khẽ động, vài đứa mở mắt, vài giường hửm?, có người còn lầm bầm trong chăn vì bị đánh thức.

Quan và Quân cũng quay lại, đồng nhất một phản xạ: đưa tay bụm miệng nén cười.

Vĩ vẫn nằm yên, tay đỡ trán bất lực

Nguyên thì... vẫn ngủ, hoặc ít nhất là vẫn cố giả vờ ngủ - hơi thở bé đều tới mức không ai nghi ngờ.

Khung cảnh hỗn loạn nửa chừng đó kéo dài đúng vài nhịp tim, trước khi cả phòng bắt đầu nhận ra có chuyện vừa chính thức được công khai.

---------------------------------------------------------

Một tiếng sau Nguyên cái Tân Sơn nhất hùng Vĩ nối đuôi nhau xuống căn tin. Tân đi đầu, rồi Sơn, kế đến là Vĩ và Nguyên sau cùng. Tay hai đứa vẫn đan, không giấu, không né. Ánh nắng đổ xuống, làm hai chiếc nhẫn của tụi nó sáng lên thấy rõ.

Vừa ngồi xuống bàn, Tân Sơn liền chống tay lên cằm, cười như cha mẹ chứng hôn:

- Lễ vật đủ dữ ha hai người?

- Mới tuần trước còn huhu ending, nay chuyển qua happy ending nhanh thiệt.

Nguyên cúi đầu, nhìn khay đồ ăn như muốn chui luôn vô trong. Vĩ nhún vai vẫn bình thản gắp đồ ăn cho bé.

Chưa kịp ấm chỗ thì từng nhóm trong phòng bắt đầu xuất hiện, toa này toa kia vừa vào là lia mắt thẳng đến bàn tụi nó. Không ai hỏi liền - chỉ nhìn... rồi lia xuống tay... sáng chói.

Một tiếng "ồ" bật ra từ bàn kế bên như tín hiệu mở bát. Rồi hàng loạt tiếng khác hùa theo:

- Đôi nhẫn kìa, chịu công khai rồi!

- Tui nói mà, cái vibe đó giờ lộ quá chừng!

- Chúc mừng nhaaaa!

Nguyên giật nhẹ, tai đỏ tới mức không cần nhìn cũng thấy nóng. Tân chống tay cười ranh:

- Báo trước nha bé, còn lâu mới hết bị trêu.

Sơn đang nhai cơm cũng không tha:

- Đã xác nhận bằng hiện vật rồi, chịu khó thôi.

Mặt Nguyên đỏ bừng như chuẩn bị bốc khói. Muỗng đưa lên rồi lại hạ xuống, không biết nên nhìn vào đâu.

Vĩ thấy hết. Anh đưa tay lên xoa đầu bé một cái thật chậm, vừa trấn an vừa cưng chiều. Rồi nghiêng người chút xíu, nói rất nhỏ, chỉ cho một mình bé nghe:

- Kệ tụi nó, có anh đây rồi.

Nguyên hít sâu, ngẩng lên một chút. Không hẳn bình tĩnh, nhưng đã không trốn nữa.

Tân với Sơn bên cạnh vẫn tiếp tục trêu tới công suất tối đa, anh em xung quanh thỉnh thoảng lại buông thêm câu "trăm năm hạnh phúc nha", cả căn tin đầy tiếng cười.

Giữa cái không khí đó, Vĩ vẫn gắp thêm đồ ăn đưa qua Nguyên, một nhịp rất nhẹ như chuyện anh muốn làm suốt đời. Bé nhận lấy, không nói, nhưng khóe môi khẽ cong không giấu được hạnh phúc.

Hai đứa ăn như bình thường, chỉ có điều... bình thường đó lần đầu tiên được gọi tên.

Ăn xong, cả bốn đứng dậy rời bàn. Tân và Sơn đi trước, còn Vĩ cố ý đi chậm lại để giữ Nguyên bên cạnh.

Vừa bước ra khỏi căn tin, làn gió sớm thổi qua làm áo hai đứa khẽ động. Nguyên định rút tay theo phản xạ nhưng chưa kịp thì Vĩ đã đan chặt.

Nguyên nhìn xuống tay mình rồi siết lại đáp lời, ngại nhưng không trốn nữa.

Từ xa có vài anh em khác cũng đang đi về phía phòng tập. Thấy cảnh đó, họ huýt sáo chọc một tiếng, giống như gửi thêm một lời "tụi này chấp nhận ăn thêm cẩu lương".

Nguyên đỏ mặt cúi đầu bước nhanh hơn, Vĩ vẫn bước theo yên ổn, không né, không buông.

Nhìn bé bối rối, anh khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:

- Từ nay có anh đứng chung mà.

Một câu đơn giản, nhưng làm bước chân Nguyên chậm lại, hơi thở cũng bớt gấp.

Hai bàn tay vẫn nắm. Hai chiếc nhẫn vẫn sáng dưới nắng.

Họ đi thẳng về phía phòng tập - không giấu, không sợ, không còn úp mở.

Không cần ai hỏi thêm. Chỉ cần đi cạnh nhau như vậy - đã là câu trả lời cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store