ZingTruyen.Store

VỊ NGỌT ĐẦU MÔI

Chương 29: Ôm

gyeon_le50

Tiếng Trung Anh nói vừa đủ lớn để cả phòng ăn nghe thấy, ai nấy đều quay ra nhìn về phía chúng tôi kèm với đó là biểu cảm khó có thể ngờ được, thậm chí Trung Anh còn giơ điện thoại lên "tách" một tiếng, nhanh đến mức không ai ngăn cản được. Mà thật ra cũng chẳng có ai muốn cản.

"Biết ngay là hai đứa này có gian tình mà, thấy mấy hôm nay cứ sát lại với nhau là tao nghi rồi!"- Minh Toàn.

Cả lớp đồng thanh "Ồ" lên. Tôi vừa giật mình liền đánh mạnh vào vai cậu ta. Nhật Anh mới thôi rúc đầu vào vai tôi rồi từ từ ngẩng lên, mặt cậu ta đỏ như gấc, không biết là vì ngại hay vì say nữa.

À cậu ta làm gì có dây thần kinh xấu hổ nào đâu chứ, chắc chắn là say rồi.

Nhật Anh nhìn hết từ phải sang trái, nhìn một lượt quanh phòng ăn, khuôn mặt ngơ ngác hệt như một chú nai con:

"Ăn cho xong đi, nhìn tao làm gì?"- Nhật Anh nói.

"Bị bắt quả tang nên thẹn quá mà giận hả? Mày được đấy!"- Trung Anh vừa nói vừa ôm bụng cười, tay chỉ thẳng mặt Nhật Anh mà nói.

Nhật Anh không đôi co, quay qua kẹp cổ Trung Anh ấn xuống.

Mọi người trong lớp bắt đầu quay trở lại vị trí, nhưng tiếng xì xào vẫn chưa ngớt, nhóm con gái trong lớp còn nhìn tôi với ánh mắt...tán thưởng. Còn tôi, nhân vật chính bất đắc dĩ trong câu chuyện, ngượng ngùng có thể xuống cống ngay lập tức. Cái tình huống quái gì diễn ra vậy. Tên Nhật Anh này làm sao vậy? Cậu ta không ngại nhưng tôi đâu phải cậu ta!

Nhờ "phước lành" của Nhật Anh mà tôi chỉ dám ăn thêm một chút rồi xin phép ra ngoài trước, cũng may hôm nay các bác phụ huynh và thầy chủ nhiệm không ngồi cùng phòng với chúng tôi. Nếu không, mặt mũi của tôi cũng không thể giữ nổi.....

Hôm nay đã là giữa tháng Ba, thời tiết không quá oi ả, vào buổi tối lại càng thoải mái, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi đất ngai ngái sau mưa vô cùng quen thuộc. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống, trải dài khắp dãy phố Bùi Thị Xuân,  tạo nên một khung cảnh thơ mộng, dịu dàng và cũng rất hợp cho những người như tôi ngắm nghía xả stress

Tôi đứng dựa người vào cột đèn, quan sát sự yên tĩnh nơi đây khiến cho đầu óc tôi thoải mái hơn. Tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ liên quan đến Nhật Anh suốt một thời gian dài, cậu ta còn có những hành động và lời nói kì lạ. Bởi vậy nên tôi có muốn lờ đi sự hiện diện của cậu ta cũng không thể. Khó cho tôi quá, mỗi lần nhìn thấy Nhật Anh, đầu tóc tôi như ngừng hoạt động, còn các dây thần kinh bị đình công bất ngờ.

Quá đắm chìm vào dòng suy nghĩ đó , tôi cứ cúi đầu xuống mà không biết có một bóng hình quen thuộc đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu ta khom lưng, đặt hai tay lên vai tôi. Đôi bàn tay ấy mang chút hơi ấm, chạm vào phần da thịt được lộ ra khiến tôi có chút rùng mình.

Ngẩng mặt lên, ánh mắt như cún con của Nhật Anh đập thẳng vào tôi, làm tôi giật mình thon thót, bối rối mà quay đi ngay tức khắc. Được nhìn khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật của cậu ta ở ngay khoảng cách gần, khiến con người ta sẽ nảy sinh ý đồ xấu.

"Mày...có thể... đứng xa ra chút được không?"- Tôi nói với Nhật Anh.

Im lặng hồi lâu, cậu ta vẫn không đáp lời. Tôi quay lại, khuôn mặt đẹp đến mê người vẫn ở ngay trước mắt.

Nhật Anh nở nụ cười, nâng đôi bàn tay, áp lên má tôi mà vẫn không nói gì. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, không cần soi gương cũng có thể đoán ra hiện giờ tôi rất giống một quả cà chua. Mà nhìn ở khoảng cách này, tôi thấy...cậu ta đáng yêu quá!!

Nhật Anh đột nhiên đứng thẳng người, tiến gần lại rồi ôm chầm lấy tôi. Một loạt hành động bất thường xảy ra liên tiếp khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Tay chân luống cuống không tự chủ được nên suýt đáp lại cái ôm ấm áp ấy. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi:

"Cho tao ôm mày chút thôi!"

Tôi :"...."

Sững người!!

Miệng thì nói "ôm" mà đầu cậu ta dụi vào cổ tôi mãi, có cảm giác nhồn nhột chạy dọc sống lưng. Nhưng...lãnh mạn đến đó thôi, tôi sắp không thể thở được nữa rồi.

Tôi vỗ liên tục vào vai của Nhật Anh, miệng lẩm bẩm bên tai cậu ta:

"Tao không thở được!"

Nhật Anh:"..."

Động tác của Nhật Anh khựng lại, cậu ta nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt tủi thân hết sức. Cảm thấy hơi tội lỗi nhưng mà tôi thật sự không thở được. Đáng ra cậu ta mới nên cảm thấy có tội vì đã tự ý ôm người khác mà không có sự cho phép mới phải.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy mãi, cảm thấy bầu không khí hơi khó xử, tôi quay người bước vào trong. Chưa đi được mấy bước, cả người tôi bỗng bị kéo bởi một cánh tay to lớn. Khoảng cách lúc này dường như không còn. Cậu ta để tôi áp sát đến mức có thể nghe được nhịp tim đập liên hồi.

Giọng nói trầm ấm của cậu ta vang lên, nghe trong đó còn có chút gì đó tủi thân. Tình cảnh này giống như đứa trẻ bị mẹ nó bỏ rơi, đang đi tìm hơi ấm:

"Mày ghét tao lắm đúng không Quỳnh!"

....Cậu ta say thật rồi!

"Mày say rồi đó!"

Nhật Anh đã rút kinh nghiệm từ lần ôm làm tôi khó thở lúc trước. Lần này, cậu ta hơi cúi người, ôm ngang vai để tôi có cảm giác thoải mái. Tuy vậy, cậu ta vẫn ghìm vai để tôi không thoát ra ngoài.

"Tao thích mày, nên tao mới làm vậy! Không ngờ lại để mày hiểu lầm!"

"Được rồi, mày đang say đó, đừng dùng những lời lẽ như vậy!"

Nhật Anh lại càng ôm chặt hơn, hơi thở nóng rực của cậu ta phả vào cổ tôi, cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ chảy ở giữa chúng tôi.

Lạ thật, sao tôi lại thấy tim mình đập nhanh thế nhỉ. Chú cún con này khó bảo quá, biết làm sao bây giờ.

"Mày phải chịu trách nhiệm với lời nói của mày!"- Tôi lên tiếng.

"Được!"

Nói xong, cậu ta cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đôi môi ấy mềm mại, tựa những cánh hồng e ấp sắp nở. Nhật Anh hôn quá sâu, khiến tôi cũng bị đắm chìm theo. Nó nhẹ nhàng mà ấm áp, bao nhiêu suy nghĩ bỗng chợt tan biến hết. Khi dừng lại, tôi đứng ngây người tại chỗ, không thể nói nên lời. Cứ như vậy, trong im lặng, cả hai nhịp thở hoà vào làm một, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức thời gian như đã ngừng trôi.

Nhật Anh từ từ ngẩng lên, ánh mắt cậu ta vẫn sáng rực, trong đó còn có sự say mê. Rồi cậu ta nghiêm túc đối diện với tôi, ánh mắt và khuôn mặt ấy như thể đang mong chờ điều gì đó:

"Mày...có giận không Quỳnh!"

Tôi không trả lời cậu ta, không hẳn là vì chưa hoàn hồn lại, mà là tôi cảm thấy đây chỉ là hành động bồng bột khi say chứ không phải thật lòng. Rồi đến lúc tỉnh rượu, cậu ta sẽ chẳng còn nhớ gì về khoảng khắc ban nãy nữa, không còn biết mình đã nói và làm những gì với tôi. Rồi vòng quay này sẽ quay ngược lại về số 0. Ban đầu, những cái ôm của cậu ta khiến tôi có chút rung động, suýt mà dễ dãi tin những lời ong bướm đó. Mà nghĩ lại thì cậu ta đã quá chén, không còn tỉnh táo.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và Nhật Anh là gì? Bây giờ nó đơn thuần là mức tình bạn nữa không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh, đôi mắt anh đào với hàng mi dài của Nhật Anh đang rũ xuống, mang thêm vẻ đượm buồn khó nói thành lời.

"Nếu tao giận thì mày định làm gì?"-Tôi hỏi.

Nhật Anh không có vẻ bất ngờ gì mà mấp máy môi trả lời, nhưng tôi không kịp để cậu ta có cơ hội đó:

"Thôi, chuyện này lúc nào mày tỉnh hẵng nói! Giờ đầu óc mày không hoạt động bình thường, nói gì chẳng được!"

Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ cho Nhật Anh giơ tay níu lại. Tôi đứng chôn chân tại bồn rửa tay trong phòng vệ sinh hồi lâu thì Anh Thư bước từ ngoài vào. Hôm nay cô bạn mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng, kết hợp với một chiếc váy, mà mọi người hay gọi là váy bí. Bộ đồ có dáng hơi ôm, để ý mới thấy Anh Thư có dáng người rất đẹp, cả cơ thể gọn gàng không chỗ nào bị thừa ra.

"Quỳnh đi đâu mà lâu thế?"- Anh Thư hỏi.

Tôi hơi giật mình, quay qua đối diện:

"À...mình ra ngoài hóng gió! Mọi người ăn xong rồi à?"

Anh Thư đứng sang bồn bên cạnh, vừa rửa tay vừa đáp lời tôi:

"Bên con gái bọn mình xong rồi, con trai thì chưa, đám đó có thể ngồi cả ngày với nhau còn được! À mà chúng ta xưng hô như những người khác đi, thế này mình hơi không quen!"

Tôi gật đầu, quay lại mở nước rừa tay.

Anh Thư tiến lại đứng, dùng ánh mắt dò xét nhìn quanh:

"Cậu...à mày bị lem son rồi kìa!"

Cô bạn nói tiếp:

"Mà lúc Nhật Anh đi vào, môi của anh ấy cũng hơi lem nhem màu này! Liệu trùng hợp hay là sao ta?"

Câu hỏi này khiến tôi chết sững, Anh Thư đang cố tình dò hỏi tôi sao? Cô bạn để ý kĩ Nhật Anh hay vô tình thấy cảnh tưởng vừa rồi?

Tôi lắp bắp, mãi không nghĩ được gì:

"À...chắc Nhật Anh đập mồm vào đâu đó, màu son của tao nhìn cũng kiểu kiểu vậy!"

Nhưng...cái lí do này hơi...bất hợp lí. Có ai bị dập môi mà lại có màu giống son tint bóng đâu chứ.

Anh Thư há hốc mồm, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Chắc cô bạn không nghĩ tôi lại có thể nói dối "giỏi" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store