Chương 25: Cậu ta không nói dối?
Tưởng chừng như tôi sẽ nhắm mắt mãi mãi, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình đã đâm sầm vào một thứ gì đó. Cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vai tôi, lay lay người làm tôi mở mắt:
"Này, Quỳnh đúng không? Mở mắt ra nhìn mình đi!"
Nghe thấy giọng nói của một bạn nữ, tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hoà của Anh Thư. Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt hết sức nghiêm trọng.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, sâu về phía cuối khu phố là một bóng dáng của một người đàn ông cao to, trông có phần đứng tuổi. Khi thấy bóng người đàn ông đã khuất xa, tôi mới buông lỏng cảnh giác.
Anh Thư lại lay nhẹ người tôi:
"Sao thế Quỳnh?"
Tôi giật thót, nhìn Anh Thư một lúc rồi lại nhìn thấy người đứng bên cạnh cô bạn, lại là cậu ta. Những lúc tôi thảm hại nhất lại thì đều xuất hiện cậu ta.
Anh Thư đỡ tôi đứng dậy:
"Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Cảm ơn Thư, mình không sao. Lúc nãy mình gặp một người đàn ông đi theo nên hơi hoảng chút!"-Tôi đáp lời Anh Thư.
Cô bạn mỉm cười, xoay nhẹ người tôi để kiểm tra:
"Cậu không nên đi một mình vào buổi tối đâu, đặc biệt là đi một mình vào phố này...!"
Anh Thư chưa nói hết câu đã bị Nhật Anh cướp lời:
"Cuối phố này mấy nay có nhiều kẻ biến thái rình rập, đã có vài người bị bắt cóc rồi đấy! Còn kẻ bám đuôi mày vừa nãy chạy mất rồi, tao đuổi không kịp!"- Cậu ta vừa nói vừa thở dốc, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Anh Thư nghe vậy thì gật đầu, không để cho tôi cảm ơn, Anh Thư lại nói tiếp:
"Bọn mình sống ở đây từ nhỏ nên thấy an toàn hơn, cậu phải cẩn thận nhé!"
Tôi "ừm" một tiếng, cảm ơn hai người họ rồi định ra về. Vừa quay người thì cổ tay tôi truyền đến một hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay của Nhật Anh. Tôi theo phản xạ định rút tay ra nhưng bị cậu ta nắm chặt:
"Để tao đưa mày về, giờ vẫn nguy hiểm lắm!"
"Đúng đấy, để mình với anh Nhật Anh đưa cậu về!"-Anh Thư nói với theo.
Thấy được sự nhiệt tình của Anh Thư, tôi không nỡ từ chối. Vả lại, bây giờ vẫn còn đang khá nguy hiểm, không biết còn ai đang rình mò chúng tôi không, mặc dù có hơi làm phiền hai người họ.
"Phiền hai người quá!"
Anh Thư với sang khoác vào tay tôi, Nhưng không được bao lâu, cô bạn đã bị Nhật Anh túm cổ áo lôi sang bên cạnh cậu ta, Nhật Anh còn nói gì đó với Anh Thư nhưng do quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.
"Nhà Quỳnh gần đây không?"-Anh Thư hỏi.
"À, cách đây cũng tầm 4-500m gì đó!"
Tôi tiện miệng hỏi thêm:
"Hai người ở chung nhà hả? Có gần đây không?"
"Bọn mình ở đầu phố này luôn, tại bố mẹ mình đi làm ở bên nước ngoài nên gửi mình về ở cùng với gia đình của ông này!"
Tôi "Ồ" lên một tiếng mà không hỏi gì thêm.
Đi được một lúc thì tôi chợt nhớ ra, chẳng phải nay cậu ta có hẹn đi xem phim với mấy người kia sao, nghe bảo họ còn đi hát nữa. Sao bây giờ lại có mặt ở đây với Anh Thư? Do dự một lúc tôi cũng cất tiếng hỏi Nhật Anh, đang "phối hợp" diễn với cậu ta nên cũng phải làm cho đúng chút:
"Sao nay mày không đi với hội Trung Anh?"
Cậu ta đút tay túi quần, quay sang nhìn tôi rồi trả lời với giọng điệu vô cùng hờ hững:
"Đi xong về đến thì gặp mày, bây giờ cũng 9 rưỡi rồi!"
"Ủa, anh đâu..."
Anh Thư chưa kịp nói xong, một bàn tay to lớn nhanh như chớp đã bịt miệng cô bạn lại, không cho nói tiếp.
Có hơi hoảng hốt trước hành động của cậu ta nhưng cũng không dám hó hé nữa lời.
Khi đến ngã ba, Nhật Anh quay sang Anh Thư nói với cô bạn:
"Quên mất, mày đi về cho Mochi ăn đi, anh đưa Quỳnh về là được rồi!"
"Không đâu! Em cũng là con gái, đi về một mình nguy hiểm lắm đấy!"
"Em có võ mà!"-Nhật Anh thẳng thừng trả lời.
Anh Thư thở dài:
"Được, đây là trách nhiệm của em, em phải đi ngay, anh đưa Quỳnh về cẩn thận. Bye bye nhaaa!"
"Tạm biệt!"-Tôi miễn cưỡng vẫy tay, chào tạm biệt Anh Thư còn trong lòng muốn lôi kéo cô bạn quay lại đây ngay lập tức.
Hiện giờ chỉ còn tôi và Nhật Anh, trong lòng tôi hiện tại rối như tơ vò, ý chí dũng cảm muốn trả thù của tôi bỗng dưng bị lung lay khi đi bên cạnh cậu ta.
Không để bầu không khí gượng gạo này diễn ra quá lâu, Nhật Anh đã lên tiếng xé tan sự yên tĩnh ngay lúc này:
"Mày giận tao hả?"
Bước chân đang đi của tôi bỗng khựng lại vài phần, tôi điều chỉnh lại cơ mặt, quay sang mỉm cười nói với cậu ta:
"Giận gì, mày có làm gì đâu mà tao phải vậy!"
"Vụ tao lừa mày à?"
Câu hỏi này càng khiến tôi bất ngờ hơn, sao cậu ta biết tôi đã nghe được kế hoạch của mình?
Nhật Anh sải bước lên chắn trước mặt tôi, do sự chênh lệch về chiều cao nên mỗi khi nói chuyện, tôi hơi ngửa mặt lên đối diện với cậu ta, còn cậu ta phải cúi xuống mới thấy được mặt tôi.
"Lừa gì? Tao đâu có biết gì! Mày đừng nói những điều lạ lùng thế!"- Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với khuôn mặt của Nhật Anh:
"Tao biết mày đã nghe thấy những gì tao và chúng nó nói rồi"
Dứt lời, Nhật Anh ngửa bàn tay đang túm chặt vạt váy ngủ của tôi lên, để vào đó một cái charm được gắn trên vòng tay mà hằng ngày tôi đeo. Tôi căng thẳng nhíu mày, không dám rút tay lại mà đứng bất động tại chỗ.
"Lúc mày đi qua, tao vô tình nhìn thấy. Rồi khi bọn tao nói chuyện xong, thì lại nghe được tiếng giày ma sát với nền hành làng. Rồi tao lại nhặt được cái charm này của mày! Nên tao nghĩ là vậy!"
Cậu ta nói quá đúng, tôi không còn gì đã biện hộ. Nhưng cậu ta là người sai, trêu đùa tình cảm của người khác mà lại tra hỏi người ta như tội phạm sao?
Tôi ngẩng cao đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt mong chờ của Nhật Anh:
"Đúng! Tao nghe thấy rồi! Cũng không nghĩ mày tệ vậy, mang tình cảm của người khác ra trêu đùa mà còn hả hê đứng đây chất vấn tao! Tao tưởng mày khác đám chúng nó, không dây dưa trai gái. Hoá ra là tao hiểu lầm từ trước đến giờ!"
Nhật Anh không phản bác, chỉ đứng im đó nhìn tôi chằm chằm, mắt cậu ta long lanh hệt như một chú cún con đang tìm sự thương hại.
Mãi về sau, tôi đã bất lực mà định bỏ về, cậu ta bỗng dang cánh tay ra chặn tôi lại, miệng mấp máy:
"Mày rõ ràng là chưa nghe hết những gì tao nói về sau đó!"
Tôi có hơi sững người nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề:
"Mày còn định cho tao nghe những lời giả dối đó thêm à? Chưa đủ sao?"
Đến lúc này Nhật Anh mới bật cười, cậu ta hơi khuỵu người xuống trước mặt tôi:
"Tao chưa từng lừa mày đâu, tin tao đi. Đáng nhẽ mày lên ở lại thêm chút. Mà dần dần mày sẽ biết những lời tao nói về sau là gì thôi!"
Để mặc cho tôi đang ngơ ngác đứng đó, Nhật Anh dùng hai tay của cậu ta đẩy tôi đi về phía ngõ nhà bà tôi.
"Muộn rồi, về nhà ngủ sớm đi, tao về đây!"
"Nhật Anh, mày phải nói rõ ra chứ!"
Cậu ta không trả lời mà cứ thế bước tiếp về phía trước, để mặc cho tôi vẫn ngơ ngác đứng đó nghĩ lại mọi chuyện.
Tối hôm đó, tôi chẳng thể nào chợp mắt được chút nào. Cứ nhắm mắt là dòng suy nghĩ nào đó lại hiện lên.
Liệu Nhật Anh có lừa tôi không? Tôi có nên tin tưởng cậu ta một lần không nhỉ? Nếu không lừa tôi, thì những lời hôm đó tôi nghe được là như thế nào? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Hay đây chỉ là chiêu trò để tôi tin lời cậu ta mà bị lừa tiếp?
Mọi thứ cứ rối tung lên như tơ vò. Đầu óc tôi cứ quay như chong chóng mà không thể nào ngăn được những thắc mắc đang đè lên trên đầu tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store