ZingTruyen.Store

Vi Ngot Dau Moi

Bà kéo chăn đắp cho tôi rồi nằm nghiêng sang, bàn tay vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ một đứa trẻ. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy yên bình và dễ chịu, làm tôi ngủ một mạch đến 3 giờ chiều.

Khi thức dậy, bà đã ra ngoài, tôi cũng bắt đầu sắp xếp đồ của mình. Đang loay hoay bỏ từng món đồ trong túi ra. Đột nhiên tôi thấy một bức thư màu hồng nhỏ nhỏ, tôi nhận ra đó là một bức thư tình. Tôi có chút khó hiểu, tại sao lại có bức thư này ở chỗ mình. Vốn dĩ tôi chưa từng viết thư tay cho ai, chứ không nói đến thư tình.

Tôi ngồi xuống, lấy bức thư ra, nội dung cũng không quá dài dòng, tôi khá ấn tượng với nét chữ vừa tròn trịa lại vừa mềm mại ấy.

Gửi anh Nguyễn Trương Nhật Anh-11D1

Hilu anh, chắc anh không biết em là ai đâu, nhưng em đã biết anh từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu gặp anh, trái tim em đã đập liên hồi. Em đã giấu kín tình cảm của mình suốt bấy lâu nay, nhưng nhận ra em chỉ còn gặp anh hơn một năm nữa thuiii nên em quyết định bày tỏ tình cảm của mình.

NTNA em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha. Nếu anh đồng ý hãy nhắn lại với em thì nhớ viết thư phản hồi nha. Em đợi anh

Người gửi: Kiều Ngân

Tôi lấy tay che miệng, chợt nhớ ra tại sao tôi lại có bức thư này.

Hôm đó là thứ 4, chúng tôi vừa học xong tiết 4 thì thấy Nhật Anh dọn xách vở đi về. Tôi có hỏi cậu ta:

"Mày về sớm hả?"

Nhật Anh gật đầu, cậu vừa vòng qua ghế chỗ chúng tôi ngồi, vừa nói với tôi:

"Tao xin thầy chủ nhiệm rồi, không biết thầy báo với các thầy cô bộ môn chưa. Nếu tí có thầy cô hỏi thì báo lại hộ tao nhé!"

Nói xong Nhật Anh giơ tay chào tôi, tôi cũng gật đầu, rồi cũng đứng lên ra ngoài. Tôi đang đi từ phòng vệ sinh về đến lớp, thấy ở cửa sổ có một bạn nữ khối dưới, hình như là Kiều Ngân,con của thầy chủ nhiệm lớp tôi. Vì thầy Tuấn rất hay kể về cô con gái của mình nên bọn tôi cũng biết kha khá về Ngân.Tôi cũng không mấy để tâm, nhưng khi đi qua thì bị một bàn tay giữ lại. Đó là bàn tay của Ngân

"Chị ơiii!"

Tôi theo phản xạ quay lại. Chưa kịp trả lời thì em ấy đã vội nói tiếp:

"Chị có phải học lớp này không ạ?"

Tôi gật đầu.

"Em là Kiều Ngân lớp 10C ạ, em có bức thư này gửi cho anh Nhật Anh ạ, chị giúp em nhé, em không dám gặp để đưa anh trực tiếp ạ!"- Vừa nói Kiều Ngân vừa nhét lá thư hồng ấy vào tay tôi. Tôi đang định mở lời nói Nhật Anh không có ở lớp thì Ngân đã chạy đi. Rồi đột nhiên, cô bé quay lại căn dặn tôi:

"Chị ơi nhưng mà đừng để bố em biết nha, không là mai chị không còn thấy em lên đây đâu ạ. Hihi!!!"

Tôi cứ đứng ngơ ra đó, tay vẫn cầm lá thư. Mặc dù có hơi khó xử, nhưng tôi cũng đành cầm rồi mai đưa cậu ta. Tôi về chỗ, đút lá thư vào trong cặp.

Đến hôm sau rồi hôm sau nữa và cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa đưa lá thư này đến tay Nhật Anh.

Cảm thấy tội lỗi mà cũng không biết làm gì, tôi lại đành để lại lá thư vào hộp bút, nếu dể ở đây thì tôi có thể sẽ nhớ mà đưa cho cậu ta...

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ bắt đầu chiếu qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống dưới lòng đường. Tôi cầm tạm chiếc bánh mì kẹp ruốc rồi đi bộ đến trường. Ra đến đầu ngõ thì gặp Quân, đến giờ tôi mới nhớ ra là có hẹn từ tối hôm trước nữa là sẽ đi học cùng cậu ấy. Thấy tôi bước ra, Quân nở một nụ cười, vẫy tay chào tôi.

"Chào buổi sáng nha!"

Tôi cũng mỉm cười chào lại, chúng tôi không nói gì thêm mà chỉ cùng nhau đến trường.

Đi được một đoạn, tôi thấy Quân quay sang nhìn tôi mấy lần. Tôi nghĩ là cậu ấy chưa ăn gì nên đã bẻ nửa chiếc bánh mì của mình ra đưa cậu.

Quân có vẻ khá ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Nè ăn đi!"- Tôi nói

"Sao cậu lại chia cho mình?"

Tôi trả lời tỉnh bơ

"Thì mình thấy cậu cứ nhìn cái bánh mì của mình, mình tưởng cậu đang thèm nên chia cho cậu một nửa!"

Quân đơ ra một lúc xong bật cười, cậu ấy càng cười càng lớn, khiến các ông bà đi tập thể dục qua nhìn chằm chằm vào chúng tôi như nhìn những sinh vật rơi từ hành tinh nào xuống.

Tôi đánh nhẹ vào tay cậu ấy

"Cậu bị sao vậy, đừng cười nữa. Mọi người nhìn chúng ta kìa!"

Thấy tôi có vẻ xấu hổ, Quân mới cố nén tiếng cười của mình lại.

"Mình không nhìn cái bánh mì của cậu, nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu nhé!"

Tôi ngơ ngác, rồi không nhìn cái bánh mì thì nhìn cái gì nhỉ..??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store