ZingTruyen.Store

Vi Ngot Dau Moi

Vì chưa chắc chắn nên tôi đã ngó ra cổng để xem.

Wao, tôi đã đoán đúng.

Quân nhìn thấy tôi thì có vẻ khá ngạc nhiên, tay cậu chỉ về phía tôi, hỏi:

"Ơ, Quỳnh, sao cậu lại ở đây, tôi tưởng nhà cậu ở xa đây mà...."

Chưa để cậu ấy hỏi hết, bà tôi đã cầm 3 quả chanh từ trong nhà chạy ra, bà nhìn chúng tôi, rồi chạy ra đưa chanh cho Quân. Tôi thấy bà hỏi Quân gì đó, tôi không nghe rõ và cũng chỉ thấy Quân vừa nở nụ cười nhẹ nhàng vừa trả lời lại.

Tôi đứng đó thêm một lúc rồi cũng vào nhà dọn cơm tiếp, vừa đi được hai bước thì Quân đã gọi lớn:

"Quỳnh ơi, tôi về đây!!!!!!!!"

Tôi sững người, mở to mắt quay lại nhìn Quân, cậu ta cười lớn, vẫy tay chào tôi.

Tôi bất ngờ 1 thì bà có vẻ bất ngờ 10. Vào bữa cơm, bà cười rồi hỏi tôi:

"Con với Quân quen biết nhau hả, nó cũng học trường con đúng không?"

"Vâng, nhưng không cùng lớp ạ."

Bà lại càng cười tưoi hơn

" Thằng bé đó học giỏi lắm đấy, lại ngoan nữa. Con mà chơi với nó thì bà không phải lo rồi, có bài gì không biết thì cứ sang hỏi nó, bố mẹ thằng này cũng dễ chịu lắm."

Tôi cũng tiện hỏi bà:

"Thế Quân là hàng xóm nhà mình ạ, sao trưa đi học về con không thấy cậu ấy ạ?"

"Nhà nó ở tít cuối ngõ, chắc nó hay về trước con nên không thấy."

Tôi bắt đầu nhớ lại về lần đầu gặp Quân, nếu đúng nhà cậu ta ở đây thì ở bến xe đi thêm 400m nữa là về nhà rồi, sao cậu ấy lại lên xe buýt cùng tôi vậy??????????

Ủa, là sao vậy?

Tôi rơi vào trầm lặng khi suy nghĩ về ngày hôm đó. Tôi nghĩ cậu ấy không rảnh đến mức đi theo để nói chuyện với tôi đâu nhỉ. Đúng là chỉ có điên mới nghĩ được như vậy. Ừm, tôi bị điên rồi...

Đột nhiên đầu tôi bị cái gì đó gõ vào, tôi được cái cốc của bà làm bừng tinh khỏi dòng suy nghĩ.

"Làm gì mà ngồi cắn đũa thế con, nhìn thấy thằng Quân xong tương tư hả? Tương tư thì để sau, giờ ăn đã chứ bà buồn ngủ lắm rồi..!"

Tôi xua tay để biểu thị sự phủ nhận vô cùng kịch liệt, không những xua tay mà tôi còn lắc đầu nguầy nguậy

"Không có đâu bà, con nghĩ một số chuyện thôi ạ!"

Bà vẫn cười, thậm chí là cười lớn, bà bảo:

"Nếu mà gần nhà như thế này thì sáng con có thể đi học với Quân ấy, đi học với nó là bà yên tâm lắm!"

Tôi cắn đũa, nghiêng đầu hỏi lại:

"Ủa sao từ trước tới giờ con vẫn đi học một mình mà bà vẫn yên tâm ạ?"

"Ừ thì có người mình tin tưởng đi cùng vẫn tốt hơn chứ con!"

Tôi:"..."

Ăn cơm xong, tôi đứng dậy giúp bà dọn dẹp bát đũa rồi tranh thủ rửa luôn. Bà đứng bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ tóc tôi

"Haizz, mới đây thôi mà nó đã lớn thế này rồi, chẳng mấy lại đi lấy chồng đâu, nhanh lắm đấy. Nghĩ đến đấy thôi mà đã thấy buồn rồi!"

Tôi bật cười, tay vẫn đang tráng nốt mấy cái bát cuối cùng:

"Con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở với bà mãi cơ...!"

Bà vuốt nhẹ lưng tôi, tôi cảm thấy ánh mắt bà có chút gì đó buồn buồn..

"Bà làm sao mà nuôi được con mãi!"

"Thì con nuôi bà!"- Nói xong, tôi dựa đầu lên vai bà, mỉm cười.

"Con bé này lớn rồi đấy!"- Bà véo nhẹ má tôi, rồi thơm một cái lên đó.

Sau đó, bà về phòng nghỉ trưa, tôi rửa bát xong rồi cũng về phòng. Tôi về phòng, bỗng có suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, tại sao tôi lại không ngủ cùng bà nhỉ? Tôi cũng không muốn ở phòng riêng. Nghĩ vậy, tôi liền cầm gối của mình sang phòng bà.

Tôi lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, ngó đầu vào hỏi bà:

"Bà ơi, con ngủ với bà được không?"

Bà đang nằm đọc sách, thấy tôi nói vậy, bà liền ngồi vào bên trong giường, chừa chỗ bên ngoài cho tôi.

Tôi hớn hở ôm gối vào nằm cạnh bà.

Bà cất chiếc kính lão thị của mình lên phía trên bàn, đặt người nằm xuống cạnh tôi:

" Sao không ngủ ở phòng bên kia?"

"Tại con muốn ngủ với bà ạ, buổi trưa nào mà về đây thì con chả ngủ với bà ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store