ZingTruyen.Store

VỊ NGỌT ĐẦU MÔI

Chương 10: Thực hiện mong ước

gyeon_le50

Sáng sớm, tôi xách hành lý ra bến xe, bắt chuyến xe buýt sớm nhất lên nhà bà.

Buổi sáng hôm nay trời khá đẹp, từng tia nắng đầu tiên khe khẽ len qua kẽ lá. Không khí có chút man mát nhưng vẫn phảng phất hơi nóng.

Đồ của tôi cũng không quá nhiều, chỉ bao gồm một chiếc vali to vừa đủ, một chiếc túi tote để đồ dùng học tập và chiếc balo để đựng tất cả sách vở.

Tôi ngồi trên xe, trán áp vào ô cửa kính, lặng lẽ nhìn phố xá còn ngái ngủ. Trong lòng tôi không rõ háo hức hay bâng khuâng.

Tuy là trường học khá gần nhà bà, nhưng tôi chỉ về đó buổi trưa mỗi khi chiều có lớp học thêm. Tôi nghĩ sự thay đổi này có lẽ là mở đầu cho một điều gì đó mới mẻ.

Từ nhà tôi lên đến nhà bà là gần 20km, từ nhà bà tới trường của tôi là 2km. Nên mỗi ngày, tôi sẽ phải ngồi xe hơn 30p để có thể tới trường.

Ban đầu, trường tôi chọn là một ngôi trường cách nhà không quá 5km. Nhưng từ giữa hè năm lớp 9, mẹ tôi chuyển nơi làm việc. Bà sợ không để ý được đến tôi nên đã bắt tôi thi vào ngồi trường hiện tại cách nhà 23km. Ở đó có chú và mợ tôi làm việc, mẹ tôi đã nhờ họ để ý đến tôi. Khi mới biết chuyện tôi còn phản kháng vì không muốn đi xa, nhưng rồi về sau, tôi nhận ra tôi làm gì cũng vô ích nên quyết định nghe theo sắp xếp của mẹ.

Biết mẹ tôi để tôi học ở trường Hoàng Văn Thụ, nơi mà mợ đang công tác, mợ đã định đón tôi lên ở cùng để tiện việc đi lại, nhưng mẹ tôi đã nói:

"Bây giờ nó mà lên đấy thì mợ lại vất vả. Với lại để nó ở nhà còn trông nom nhà cửa cho chị, chị thì đã đi làm xa, bố nó thì.."

"Thế nhưng mà đi xa lại khổ con bé quá chị ạ!"

"Kệ nó, đi xe buýt chứ có phải đi bộ đâu mà mệt"

Mợ tôi nghe được những lời này thì không nói gì thêm, chỉ dặn dò tôi đi lại cẩn thận rồi ra về.
Từ đó, trong đầu tôi đã có suy nghĩ khác. Nếu không ở nhà mợ thì có thể lên nhà bà. Suy nghĩ này đã có từ lâu nhưng mãi đến giờ tôi mới can đảm thực hiện.

Bây giờ đây, tôi đang kéo theo hành lí của mình đi đến nhà bà. Tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, đúng lúc đó có bóng một cậu trai cao ráo, mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần jean màu đen bước ra, bên cạnh cậu ta là một cô bé khoảnh chừng 12-13 tuổi. Tôi vẫy tay chào cô bé, cô bé ấy cũng mỉm cười gật đầu với tôi. Nhìn khá giống cậu trai ấy, chắc là em gái.

Cậu ta ngước lên nhìn, cùng lúc đó tôi cũng đang nhìn cậu ta. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cậu ta lên tiếng hỏi:

"Ủa, đi đâu đây? Du lịch à!?"

Cậu trai cao ráo lại có giọng điệu cợt nhả ấy không ai khác ngoài Nhật Anh...

"Đúng là thiên tài, đoán cái gì cũng chuẩn!"- Tôi mỉm cười, hùa theo cậu ta!

Cậu ta bật cười, để lộ hàm răng thẳng tắp.

"Thôi hỏi thật, đi đâu đấy?"

"Tao chuyển chỗ tạm trú!"

Nhật Anh có vè bất ngờ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ bay từ hành tinh khác xuống và đang tìm chỗ ở.

"Chuyển nhà gì mà có một mình, hay mày đi bụi!"

Tôi liếc cậu ta, bình thản trả lời :

"Tao chuyển lên nhà bà!"

Nhật Anh "Ồ" một tiếng rồi không nói gì thêm.

"Sao? Nổi lòng thương xót muốn giúp tao hả?"

Nghe tôi nói vậy, cậu ta tiến đến kéo chiếc vali của tôi đi về phía trước. Tôi hơi ngỡ ngàng, không ngờ câu nói đùa của tôi lại làm cậu ấy tưởng thật.

Nhật Anh ngoái đầu nói với cô bé vừa đứng bên cạnh cậu:

"Bống cầm đồ về nhà đi, bảo mẹ là anh sang nhà bạn nhé!"

Bống: "..."

Nói xong, cậu ta một mạch đi thẳng về phía trước. Tôi quay lại vẫy tay chào cô bé tên Bống kia rồi chạy theo cậu ta!!

"Nhật Anhhhhh"- Tôi hét lớn.

Cậu ta quay lại nhìn, mặc kệ cho tôi đang định lấy lại chiếc vali, cậu ta hòi:

"Nhà bà mày ở đâu thế!"

"Mày không cần biết đâu, đưa vali của tao đây, tao còn đi về."

Nhật Anh điềm nhiên đáp:

"Mày vừa kêu tao giúp mà!"

"Tao chỉ đùa thôi, xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì! Hâm à?"- Cậu ta chưng vẻ mặt khó hiểu ra nhìn tôi.

"Thì tao nói đùa, làm mày tưởng thật, phiền mày quá!"

Nhật Anh như thể vừa tức vừa buồn cười. Cậu ta dùng ngón trỏ đầy nhẹ đầu tôi:

"Khách sao làm gì, bạn bè giúp đỡ nhau chuyện bình thường!"

Tôi chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại từ chiếc túi tote của tôi vang lên. Tôi lấy ra xem, là bà gọi.

"Đến nơi chưa con, bà đợi nãy giờ chưa thấy con đâu cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store