Vi Ngot Cafe
Hoàng Vũ ngồi vào bàn ăn, ngắm và chỉ ngắm mà thôi.Món ăn là để ăn chứ không phải để ngắm."Anh yên tâm, tôi... mấy món này tôi làm được, hì hì, chỉ hơi cháy một tí tì ti thôi." Sợ không đủ thuyết phục, Hải Băng thêm lời, "Tôi thề, tôi không nhầm lẫn giữa đường và muối nữa đâu. Đặc biệt ngon."Hai người cùng ăn sáng, sau câu nói của bạn Băng không còn âm thanh nào, tất cả chỉ bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Hải Băng có nhiều điều muốn nói, cô cần thương lượng về việc bản hiệp ước kia và muốn hỏi kĩ về vấn đề ngày hôm qua, cô vẫn chưa rõ, làm sao Hoàng Vũ lại cho cô miếng bánh ngọt ngon như vậy mà không có điều kiện gì. Chần chừ mãi, quyết tâm hỏi thì...Hoàng Vũ bỗng buông dĩa, ngẩng đầu lên nhìn Hải Băng: "Cô đừng nghĩ tôi sẽ thay đổi điều khoản trong hiệp ước của chúng ta. Còn về việc tuyển thêm người, đó là việc cần thiết để cô làm đúng như hiệp ước thôi. Chẳng lẽ... cô muốn ở đây mãi chứ?""Không. Dĩ nhiên không phải. Nhưng...""Cô muốn tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta. Tuy không có gì nhưng người ngoài ai mà biết được nội tình bên trong như thế nào. Tôi thì không sao nhưng cô thì... muốn mang rắc rối vào mình.""Nhưng anh bảo nếu tôi đồng ý làm bạn gái của anh thì tôi sẽ không cần thực hiện thao bản hiệp ước đó nữa...""Có sao? Cô đọc 3 tờ giấy đó kĩ chưa?" "Tôi...anh..." Hải Băng không thốt lên lời. Hoàng Vũ nhún vai cười cười. Cái bản mặt làm mê mệt bao nhiêu cô gái đang trong tầm nắm đấm của Hải Băng. Nếu nó chỉ là 3 tờ giấy thì đã tốt, đây còn là tự do 3 tháng tiếp của hải Băng. Tại cái tội bộp chộp không đọc kĩ bản hiệp ước ấy, hóa ra làm bạn gái chỉ thêm vào thôi, các điều kiện kia gần như vẫn giữ nguyên.Trách được ai ngoại trừ bản thân cô đây!-------
Khi tâm trạng không tốt thì tất cả mọi thứ ta đều cảm thấy khó chịu. Không đạt được mục đích đề ra, Hải Băng ăn sáng cũng không thấy ngon, mặc dù đây là món tự tay cô làm ra; đạp xe ngắm cảnh cũng không thấy thoải mái vui vẻ nữa, mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp. Đem một tâm trạng buồn thui đến quán, đang chuẩn bị xốc lại tinh thần để làm việc thì một lần tinh thần của cô bị trùng xuống nặng nề. Từ đâu xuất hiện một anh chàng tuấn tú đang nói chuyện với ba nữ nhân viên của cô. Một dự cảm không lành, nếu nó đúng như những gì cô đang nghĩ thì sao?Và thật đáng buồn những gì Hải Băng đoán đều hoàn toàn chính xác. Hóa ra đây là thành viên mới của "cafe hạnh phúc".Một cảm giác uất ức, tủi thân không hề nhẹ. Trong lòng mắng thầm, 'Tên Vũ chết bầm kia, hắn ta đúng là một tên độc đoán, bá đạo, đồ không biết lý lẽ, luôn bắt người khác phải theo ý của mình. Tôi sẽ không đội trời chung với anh!' Nhưng lòng cô cũng phải công nhận hiệu suất làm việc của Hoàng Vũ thật không ai sánh bằng, vừa nói chuyện tối hôm qua mà sáng hôm nay đã giải quyết xong. Lợi hại! Quá lợi hại!Đáng sợ! Quá đáng sợ! "Chị Băng, thế mà chị không nói sớm có thành viên mới để bọn em còn chuẩn bị quà ra mắt.""Phải đó, dù gì anh Phong cũng là người đẹp trai nhất của quán.""Đúng, đúng."Dạ phải, thành viên mới của nhóm tên đầy đủ là Phong. Và vừa mới gia nhập đã được đặt biệt danh "Phong soái ca""Chào cô Bằng. Tôi là Phong. Từ bây giờ tôi sẽ làm việc ở đây, rất mong cô sẽ giúp đỡ nhiều." Phong đưa tay ra, chào hỏi Hải Băng cẩn thận. Tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng anh luôn có vướng mắc. Anh tốt nghiệp thạc sĩ của trường đại học Z. Được làm việc trong Thành Tuấn cũng đã 2 năm. Sự nghiệp đang rộng mở phía trước thì anh không ngờ số mình lại đen đủi đến vậy. Tối hôm qua, anh nhận cuộc điện thoại do đích thân chủ tịch Hoàng Vũ gọi. Đó là niềm mơ ước của bao người. Sống nội dung của nó lại khiến người ta khóc không ra nước mắt. Chủ tịch ra chỉ thị anh tạm thời chuyển công tác, đến làm nhân viên tại một quán cafe nhỏ bên đường. Tuy tiền lương vẫn như trước, thậm chí còn cao hơn trước kia nhưng anh làm sao có thể vui cho được khi từ một kiến trúc sư trở thành một chân phục vụ quèn trong quán café. Tại sao Phong vẫn chọn? Chỉ vì một câu của thư kí Chương "Chủ tịch chọn ảnh chính là điều may mắn đó. Làm cho tốt công việc đi, tin tôi, đây sẽ là bước đệm giúp sự nghiệp anh thành công vô cùng.Hải Băng vội bắt tay Phong, mắt ánh lên nét cười. Nghĩ có một anh chàng cao bồi cho quán âm dương cân bằng một chút cũng đâu phải việc xấu. Có khi lại thành đôi thành lứa với ai thì vui thật vui. " Chào anh Phong nhé, chào mừng anh gia nhập vào nhóm chúng tôi. Anh cứ gọi em là Băng thôi. Thêm chữ 'cô' chỉ muốn đánh nhau à."Rồi Hải Băng và anh Phong nói chuyện riêng về việc anh ta là ai, bao nhiêu tuổi, được Hoàng Vũ thuê đến đây lúc nào, bla bla... Cô chủ quán mà không biết gì về nhân viên mới! Nghe vô lý nhưng đó lại là sự thật.Cuộc sống Hải Băng tràn ngập bất ngờ rồi nên cô cũng chả mấy ngạc nhiên.-------Từ giờ đã có Phong trông quán nên Hải Băng về nhà sớm. Cô không muốn bị Hoàng Vũ bắt bẻ, đúng hơn là không muốn phải ở thêm một ngày nào tại cái ngôi biết thự lạnh giá này. Nhưng về nhà sớm cũng vô dụng, cô nấu ăn không giỏi, nếu không nói cái công việc này rất rất phức tạp nha! Mặc kệ, dù Hoàng Vũ có mắng mỏ hay chỉ trích Hải Băng cũng chịu. Cô vẫn hãm mì, hắn ta ăn hay không ăn thì tùy.Đợi mãi, đợi mãi, thật ra là ngồi xem TV. 7h, 8h, 9h, 10h, sắp 11h thì... cầu trời, cuối cùng cũng thấy khuôn mặt của Hoàng Vũ. Nhưng hắn ta không về một mình mà còn dẫn theo một cô gái.Hải Băng ngắm ngía: Cô ta ước chừng bằng tuổi cô, ăn mặc hở hang, son phấn đầy mặt, tóc tai uốn cong, còn vuốt keo bóng loáng. Hải Băng không chê bai ai nhưng cô rất ghét cách làm dáng đó. Có lẽ cô luôn đi theo phong cách đơn giản, gọn gàng nên nhìn hình ảnh cô gái kia liền cảm thấy nhức mắt. Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Hải Băng liền khó chịu, dựa sát vào lòng hoàng Vũ, nũng nịu: "Anh Vũ, cô ta là ai vậy, sao lại ở đây, người ta nhìn mà thấy ghét.""Ngoan. Cô ta là người giúp việc mà thôi. Đừng để ý." Hoàng Vũ nói cho cô gái kia nhưng ánh mắt lại đánh về hướng Hải Băng, nhấn mạnh từng chữ 'người giúp việc'"Là người giúp việc sao? Vậy mà chẳng biết phép tắc gì cả, chủ về nhà còn không ra mở cửa, ngồi xem TV. Anh Vũ phải đuổi cô ta đi."Tôi không phép tắc đó thì sao? Là chuyện cô quản được hả. Tôi cũng ghét cái bản mặt kinh khủng toàn phấn của cô đó. Cô làm cho tôi giận dữ rồi cô gái trẻ ạ. Đừng trách Băng tàn nhẫn." Vũ...." Hải Băng gọi không quen nên hơi mất tự nhiên, "Em biết anh có lòng nhân ái, hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng... cũng phải nhìn người một chút chứ? Sao anh lại để cô bé kia bắt nạt bạn gái mình vậy. Nhưng may, em là người độ lượng không chấp nhặt mấy kẻ tiểu nhân. Hì hì, anh mau đưa cô ấy lên lầu đi, nếu cứ đứng ở đây, em sợ cô ấy mặc váy áo phong phanh thế kia sẽ lạnh cóng mất. Tuy trời mùa hè nhưng ban đêm thời tiết vẫn lành lạnh. Nên chú ý sức khỏe."Hoàng Vũ càng nhìn sâu vào 'cô giúp việc'Hoàng Vũ: Cô giỏi lắm. Vẫn còn nhớ lời nói hôm đó. Trí nhớ thật không tồi.Hải Băng: Quá khen, cũng nhờ anh giúp đỡ. Nhưng anh cũng rất giỏi mà, nghe tôi nói đã nhớ ra liền a.Hạnh phúc: Liệu các bạn có nhớ ra họ đang nói ý gì không? Bật mí nhé! Hôm kí bản hiệp ước: Khi có hai người tôi- anh là chủ- tớ, nhưng trước mặt mọi người tôi là bạn gái của anh. Thách thức sao, cô không sợ đâu. Trừng mắt đi xem ai mở mắt lâu hơn hả cái tên kia. "Anh Vũ, cô ta nói vậy mà nghe được sao, thật chanh chua." Cô ta tưởng Hải Băng trừng mắt với mình nên cầu cứu Hoàng Vũ. Ai mà không biết, chủ tịch tập đoàn Thành Tuấn thay bạn gái như thay áo. Cô ta biết mình cũng thế, thậm chí còn không được coi là bạn gái, họa hay cũng chỉ là bạn giường của anh ta. Khi anh ta chán thì thay. 'Cô giúp việc' kia chắc cũng chẳng khác gì cô ta, còn thảm hơn mới phải. Cô ta chưa bị bỏ rơi, nhưng 'cô giúp việc' thì xong rồi, còn tỏ ra kênh kiệu với ai.Hoàng Vũ không ít lần chúng kiến phụ nữ đấu đá nhau vì anh nhưng anh chưa bao giờ quan tâm, chỉ cảm thấy đó là trò ấu trĩ. Nhưng hôm nay lại khác. Rất thú vị, niềm vui khó tả. "Vũ, Vũ..." Người phụ nữ kia thấy Hoàng Vũ không nói gì, ngước mặt lên thì anh đang nhìn chằm chằm vào Hải Băng, liền đánh động.Tề Thiên hạo vẫn luôn mỉm cười, chớp cái hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta. Cô gái kia tỏ ra thẹn thùng nép sát vào ngực hắn. Hai người ôm ôm ấp ấp đi lên lầu. Trời ơi! Hải Băng cảm thán. Diễn cảnh mặn nồng cho ai xem. Cô xem cảnh này nhiều như cơm bữa. Nhàm chán. Chỉ có một cái thú vị, một chân lý: một kẻ thì mưu mô xảo quyệt, một kẻ thì kênh kiệu hư hỏng, đúng là trai tài gái sắc, khó trách lại ở cạnh nhau. Giờ Hải Băng khẳng định, lời đồn thổi quả không sai. . Hôm nay cô đã được nhìn tận mắt, Hoàng Vũ đúng là một kẻ phong lưu đào hoa không ai sánh bằng. Tối đó, hắn bị hứng cơn mưa trứng cũng đáng.Nhưng cũng may nha! Hoàng Vũ không ăn tối ở nhà, cô cũng không bị phạt. Sướng quá!Chỉ là niềm vui trên môi không được bao lâu đã mất hút.Đấu khẩu một hồi với hai nhân vật trên kia xong, Hải Băng sực nhớ đến trận cầu lúc 11h. Đồ hại nước, hại dân, cô mất luôn phần bình luận trước trận đấu rồi. Cô díu mắt lại cũng vì đợi xem cúp C1 vậy mà... Cuộc chiến không khoan nhượng!
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store