ZingTruyen.Store

Vi Kem Ngot


...

"Binh nhì Ron Wesley!'

"Có!"

"Binh nhì Hermione Granger!"

"Có!"

"Binh nhì Harry Potter!"

"Có!"

...

"Tốt lắm, hôm nay sẽ có Đại Tá từ khu vực trên xuống đây giám sát và kiểm tra. Có lẽ sẽ mất một thời gian. Các ngươi nhớ cẩn thận, không thì liệu thần hồn."

Tiếng dày dẫm mạnh lên sàn xi măng xa dần. Những con người còn sót lại sau tiếng vang đó thở dài một tiếng. Nhìn họ trông căng thẳng mỗi lần chạm mặt tên Thiếu Uý chết dẫm đó.

"Này Harry, bồ có thấy con lợn đó thường hay nói chuyện rất phò phè không. Như con lợn thật ấy nhỉ?* - Giọng nói của Ron cất lên, như thể muốn xoa dịu đi sự căng thẳng của hai người bạn.

Harry chỉ cười trừ. Không nói năng gì. Chỉ có Hermione là đáp lại.

"Thôi đi Ron, ông ta mà nghe thấy thì bồ chỉ có khốn."

Ở cái địa ngục này, sơ xảy chút, tên Thiếu Úy sẽ lấy lí do đó mà ép giam lao động không công cho nơi này một cách khổ cực. Nhiều người đã bị oan ức bởi hắn.

Lúc này, Harry mới lên tiếng.

"Hai bồ thôi đi. Đừng tám nhảm nữa. Có lẽ con lợn đó sắp dẫn vị Đại Tá tới rồi đấy."

"Không biết vị Đại Tá đó có là lợn nòi như tên kia không nhỉ?" - Ron nói.

Căn phòng bỗng phì cười. Cười chẳng phải vì câu nói đùa nhạt nhẽo đó. Họ cười vì sẽ ra sao nếu có hai tên như thế cai quản họ cơ? Dù có muốn họ cũng không thể thoát ra được vì ít cũng phải 3 năm nữa, họ mới được giải thoát. Còn có thể chuyển đơn vị, tuy nhiên ai điên đâu chuyển quân nhân từ một đơn vị thiếu người sang một đơn vị kín chỗ được? Rồi từ tiếng cười rôm rả ấy, vài giọt lệ rơi trên khoé mi.

Những tiếng vang bắt đầu trở lại, buộc những chàng trai, cô gái lại phải đứng nghiêm nghị như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bước vào trong, không chỉ có mỗi tên Thiếu Uý ụ ịch kia. Một người đàn ông dáng hình cao ráo ngang bằng, có phần nhỉnh hơn Harry. Nước da trắng ngần, nhợt nhạt. Gương mắt sắc cạnh cùng cặp màu mắt xám xanh mang một cảm giác khó tả. Vừa có chút nham hiểm, nhưng mang một cảm giác êm dịu đến lạ. Mái tóc óng ánh màu bạch kim rực rỡ, được chải chuốt cẩn thận ngược ra sau khiến cho bề ngoài mang đậm sự kiêu kì, hãnh diện.

"Đây là Draco Malfoy, là Đại Tá sẽ giám sát nơi này một thời gian. Đồng thời, anh ấy sẽ chụp lại một số tư liệu cho một bài báo sắp tới đây. Tuy nhiên, vì còn nhiều công việc phải xử lý. Do đó, sẽ có một người được chỉ định trong khoảng thời gian này là chụp ảnh làm dẫn chứng. Sẽ do vị Đại Tá chọn."

Tên thiếu úy vừa nói xong. Lúc này, Đại Tá Malfoy bắt đầu mở lời.

"Xin chào, như vừa được giới thiệu. Tôi là Draco Malfoy, tôi sẽ ở lại nơi này một thời gian. Và tôi cần một người giúp tôi chụp lại một số tư liệu cần thiết."

Một giọng nói thật lạnh lùng, như thể một que kem mới làm đông xong vậy. Tuy lạnh, song, vẫn mang một sự ngọt ngào, tươi mát của một cây kem.

Vị Đại Tá sau khi dòm ngó một lúc. Ánh mắt liền chạm ngay vào Harry. Và ngược lại, Harry cũng vô tình chạm phải ánh mắt của ngài. Hai người dường như bất động một chút khi nhìn vào ánh mắt của nhau.

"Vậy thì cậu đây giúp tôi chụp lại tư liệu nhé."

Ngón tay trắng mướt ấy chỉ thẳng vào cậu trai da rám nắng ấy. Chính bản thân Harry cũng bất ngờ khi thấy mình được chọn. Tuy nhiên, đây cũng là một vinh dự khi lần đầu tiên, cậu được cầm máy ảnh chụp.

"Vậy cậu nói tên của mình ra cho tôi dễ gọi nhé?" - Đại Tá nói.

"Vâng! Tên tôi là Harry. Rất vinh dự khi được phục vụ cho ngài."

...

"Thích nhé Harry, bồ được chọn để cầm máy chụp hình. Tớ được chụp quá" - Ron nói với sự hào hứng, nhiệt tình.

"Có lẽ được đấy. Dù sao cũng cần có tư liệu mà." - Harry nói rồi dơ máy ảnh lên.

Rồi, Ron kéo Hermino vô chụp cùng. Dù rằng rất muốn vào chụp cùng những người bạn của mình. Nhưng, nếu vậy không có ai để cầm máy chụp cả.

Tách. Tiếng máy ảnh đã được chụp. Nhìn thấy hai người bạn vui vẻ cười nói. Ron còn muốn chụp cho cậu một tấm cùng Hermino nữa. Nhưng Harry đã từ chối. Cậu muốn một tấm ảnh có tất cả 3 người với nhau hơn. Một tấm ảnh chứa chan tình bạn của họ.

Vừa định rời đi rửa ảnh cho Ron và Hermione, bỗng ngài Đại Tá cản cậu lại.

"Binh nhì Harry có vẻ có chuyện không vui nhỉ?" - Đại Tá hỏi.

"Không có gì đâu thưa Đại Tá." - Cậu nói, nhưng gương mặt lại để lộ rõ hết ý muốn của bản thân.

"Hmm- Tôi sẽ chụp cho các cậu một bức ảnh chung được chứ?"

"Ôi, không không. Tôi không thể làm phiền Đại Tá Malfoy." - Harry bất ngờ trước yêu cầu của vị Đại Tá.

"Không sao đâu. Không phiền hà gì với tôi cả. Dù sao có thêm nhiều tư liệu vậy cũng tốt mà." Giọng vị Đại Tá nhẹ nhàng hơn hẳn. Khoé miệng cũng nhích lên, khiến cho Đại Tá nom dễ gần hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Nghe thấy vậy, Harry trở lên vui vẻ hơn hẳn. Rồi dẫn Đại Tá tới chỗ những người bạn của mình cùng sự hớn hở tươi vui.

"Này mấy bồ, chúng ta cùng chụp ảnh đi. Ngài Đại Tá sẽ chụp cho chúng ta"

Hai người bạn đồng tử mở rộng rõ thấy sự bất ngờ. Song, cũng cảm thấy vui vì cuối cùng, cả nhóm đã có bức ảnh chụp chung.

"Cảm ơn ngài."
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store