ZingTruyen.Store

Vi Em Ma Day Do Huan Van Edit One Shot




Nicole hít một hơi thật sâu và lấy dũng khí đi ra ngoài hành lang.

Cậu bé tóc vàng kim chừng độ 15 tuổi. Đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm cùng hàng mi cong vút. Chiếc mũi đo đỏ, cùng đôi môi hồng chúm chím. Cậu khoác lên người 1 bộ âu phục cổ điển vô cùng chững chạc.

Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở thật đều, không phải để làm bản thân cảm thấy thoải mái mà để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra với cậu ở căn phòng kia.

Ở trước mặt "người đó" Nicole luôn bị căng thẳng, không làm chủ được hơi thở của mình mà ấp a ấp úng. Mỗi lân như vậy lòng bàn tay liền bị thước hung hăng đánh cho sưng đỏ.

Đang mãi suy nghĩ thì cậu đã đứng trước của phòng của "người đó" rồi.

Cố gắng bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, Nicole với cánh tay run rẩy gõ cửa căn phòng trước mặt.

Từ trong vọng ra giọng nói rất trầm ấm nhưng lại khiến Nicole được 1 phen giật mình.

_Vào đi

_Vâng..._Nicole nhỏ giọng trả lời và mở cửa.

Cậu chậm chậm tiến đến chỗ "người đó".

_Ta đợi em nãy giờ đấy, Nicole_"người đó" đã ngồi sẵn trên giường để đợi cậu.

"Người đó" là 1 người đàn ông sấp xỉ 30. Mái tóc đem được chải chuốt gọn gàng về phía sau. Đôi mắt màu xanh ngọc đầy mê hoặc chỉ thấy được chừng nửa con ngươi. "Người đó" vận 1 bộ âu phục màu nâu sữa cùng 1 chiếc nơ đen gọn gàng ở cổ áo. Nhìn người toả ra 1 khí chất quý tộc phi phàm nhưng thập phần đáng sợ.

_Cởi quần ra rồi nằm lên đây _ "Người đó" vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đùi của mình.

Nicole ngoan ngoãn nghe lời. Nhanh chóng cởi quần tây cùng quần trong ra. Xếp nó lại thật gọn gàng để dưới gầm giường rồi nhanh chóng nằm vắt ngang qua đùi của "người đó". Cậu vòng tay và úp mặt xuống giường. Chân duỗi thật thẳng và chạm đất.

Cái mông nhỏ trắng trẻo lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo. Rồi lại bị căng ra bởi cái tư thế phạt đòn cho con nít này. Nicole cảm thấy vô cùng là xấu hổ.

_Nicole, vì sao bị đòn?_"Người đó" điềm tĩnh hỏi.

_Bởi vì em...làm đổ trà...lên tài liệu quan trọng của ngài!_Nicole cố gắng bình tĩnh trả lời.

_Và...?

Khi ngài hỏi lại như vậy có nghĩa là đó không phải là câu trả lời mà ngài ấy muốn nghe.

_À...ưm...Em không nói gì với ngài mà còn cố ý đem nó...giấu...giấu đi _ Từng câu từng chữ như bị kẹt lại trong cuống họng, không nói nên lời. Bởi bản thân Nicole biết đó là điều đáng trách nhất.

_Ừm, giấu đi thôi à? _ Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thành thất từ Nicole bé nhỏ_Rồi sau đó?
"Em...em đã cố giấu tài liệu đi và rồi...làm...làm nó...rách mất tiêu...Sau đó, khi ngài Louis hỏi em về tài liệu thì...thì em...đã nói dối rằng...em không biết ...

Chát

_Ah...! Em xin lỗi!

Một bàn tay bất ngờ giáng xuống cánh mông bé nhỏ của Nicole. Cơn đau bất ngờ khiến Nicole không nhịn được mà hét lên.

_Phải rồi. Ngoan lắm, Nicole. Lời xin lỗi cũng ngay lập tức mà nói ra.

Ngài Louis vừa nói vừa lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vị trí cánh mông mà ngài vừa đánh khi nãy.

_Nicole, chẳng phải ta đã nhắc em rất nhiều rồi sao? Khi em làm gì đó có lỗi, phải ngay lập tức gặp ta mà nhận lỗi!

_Dạ...

_Vậy sao lại không nói với ta?

_Cái đó...cái đó...tại vì ngài Louis đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành tài liệu đó...lúc đó do quá sợ hãi nên...nên em chỉ muốn đem nó giấu đi.

_Nhưng em đã không cố ý làm đổ trà mà phải không?

_Dạ...dạ đúng...nhưng mà... _ Nicole cảm thấy mình thật ngu ngốc và không thể nói lại lời nào.

_Ta đã từng nói rằng nếu không phải cố ý thì sẽ không bị phạt phải không nào?

_Dạ phải...

Nicole như biết được điều gì sẽ xảy đến với mình. Cậu hơi gồng người một chút.

Bàn tay lúc nãy đang nhẹ nhàng xoa bờ mông mông của Nicole bỗng rời đi.

_Đã cố tình giấu tài liệu, lại còn dám nói dối. Hôm nay ta xem ta sẽ phạt em thật nặng _ Giọng của Louis hạ rất thấp, khiến Nicole một phen run rẩy.

Chát! Chát! Chát!

"Ư...a...! Hức...!"

Dạo đầu ngài Louis luôn đánh rất dồn dập. Phát đánh nào cũng mang tám phần lực khiến Nicole vô cùng đau đớn.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

_Ưm...ưm! Ách...đau!

Bình thường, ngài Louis sẽ mềm lòng mà dừng tay ở đây, nhưng hôm nay thì không phải như vậy. Ngài Louis hôm nay thật sự rất tức giận. Nicole có thể cảm nhật được điều đó qua lực đánh ngày càng mạnh mẽ của ngài.

Dù đau đến mấy cũng thì ngài cũng không dừng lại. Bản thân nghĩ cố gắng chịu đựng nhưng đau đớn khiến chân Nicole vùng vẫy.

Chát!

_Ách...!

Cái mông nhỏ đang được chăm sóc rất nhiệt tình bỗng dưng lại cảm thấy được sự đau rát ở nơi khác. Ban tay mang mười phần lực hung hăng đánh vào bắp của cậu.

_Nicole! Em nằm yên cho ta! Hay muốn ta tăng số roi lên.

_Em...xin lỗi...!

Nicole lắc đầu kịch liệt rồi nhanh chóng ổn định tư thế.

_Ngoan lắm_Louis vỗ nhẹ vào cái mông đang đỏ lên của Nicole.

_Nếu còn khiến trận đòn này gián đoạn 1 lần nữa thì đừng trách ta. Hãy cẩn thận!

_Dạ, em xin lỗi, ngài Louis...

Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

_Ư...ưm ...!

Nicole bé nhỏ nắm chặt chiếc khăn trải giường khiến nó nhàu nhĩ đến khó coi.

Chát! Chát!! CHÁT!!!

_Hức...! AHH!!!

Những cái bạt tay tưởng chừng không bao giờ dừng tại bổng nhiên lại kết thúc bằng một cái bặt tay hơn cả 10 phần lực.

Nicole giật nảy người lên vì cơn đau, tay cậu rời ra khỏi tấm trải giường và đưa tay xoa vào cặp mông nhỏ đáng thương của mình.

_Nicole. Tay!

Giọng của ngài tuy đã trở nên dịu dàng hơn nhưng nó vẫn khiến Nicole cảm thấy sợ hãi. Cậu ngay lập tức thu tay về phí trước.

_Đau không?

_Đau lắm thưa ngài..!

_Phải rồi. Mông của em đỏ như thế này cơ mà.

Ngài Louis làm Nicole ngượng đến chín mặt.

_Biết tội của mình chưa?

_Dạ...dạ biết...em...em sai rồi ngài Louis...em xin lỗi...

Nghe ngài Louis nói như vậy làm Nicole ngốc nghếch nghĩ ngài sẽ không đánh nữa liền rối rít nhận sai.

_Ừm! Ngoan lắm!

Nhưng ngài Louis lại không dễ dàng tha cho Nicole như vậy.

_Nicole, đứng dậy. Ra kia đứng úp mặt vào tường.

_Dạ...

Nicole tội nghiệp tự than vơi bản thân_"Ngài vẫn chưa tha cho mình sao?" _Với suy nghĩ đó, Nicole khó khăn lết đến chỗ bức tường, yên lặng đứng ở đó, chờ đợi sự tha thứ từ ngài Louis.

—————————————————————

Bỗng Nicole nghe thấy tiếng mở ngăn kéo và tiếng lách cách của một thứ thứ gì đó được lấy ra ngoài.

Lúc này Nicole tự mình hiểu rằng, hình phạt vẫn chưa kết thúc.

_Hiện tại ngươi có thể nhìn qua đây_Louis cất giọng.

_...dạ_Nicole với sự bình tĩnh đã chuẩn bị sẵn trả lời Louis.

Tuy nhiên, sau khi quay người lại thấy cây roi mây thon dài trên tay ngài Louis thì sự bình tĩnh nhanh chóng biến mất. Bản thân Nicole tội nghiệp biết rằng thứ đó sẽ làm cái mông đang sưng đỏ tội nghiệp của nó vô cùng thê thảm. Nhưng hiện tại cậu vẫn không tin vào điều đó.

_Em biết cái này là cái gì chứ?_Ngài vẫn nhẹ nhàng hỏi khi thấy Nicole ngây ra như vậy.

_Là roi...roi mây ạ...!

_Àh ah! Chính xác!

_..._Nicole siết chặt bàn tay lại

_Đây có phải là lần đầu tiên ta dùng nó để phạt em đúng không nhỉ?_Louis thầm thì.

Đúng như Louis nói, cho đến nay thì "nó" chỉ được sử dụng như một lời đe dọa đối với Nicole. Trước đây ngài Louis nhiều lần nói rằng_"Nếu em tái phạm, ta sẽ dùng cái này đánh mông của em"_và vỗ một cái không nặng cũng không nhẹ vào mông của cậu. Tuy đã cách một lớp quần nhưng khi đó sự đau đớn từ sát thương của nó cũng đủ làm Nicole khi đó tím mặt.

Chính là nó. Hôm nay ngài Louis sẽ đánh cậu bằng cái đó.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Nicole sợ hãi. Bản thân cậu vẫn nghĩ ngài Louis là đang đùa.

_Ngài Louis ...ngài...sẽ dùng cái đó để đánh em...?_Nicole rưng rưng nước mắt.

_Đúng vậy. Nicole.

Trong một khoảnh khắc, Nicole cảm thấy được thời gian như dừng lại. Bản thân biết mình không con đường lui nhưng vẫn mong cầu sự tha thứ từ Louis.

_Không thích...không thích đâu...-Nicole òa khóc.

_Nicole?_Louis hơi nghiêm mặt lại nhìn em.

_Đừng mà, ngài Louis...! Em xin ngài...em đau lắm...đau lắm rồi...!

_Nicole! Em nên biết mình đang bị phạt!

_Em biết...!! Nhưng...ngài đã đánh em rất đau rồi mà...hức...!

Trong đầu Nicole lúc này tưởng tượng bị đánh bằng cái đó...không một lớp quần bảo vệ, đã vậy mông vừa mơi bị đánh chưa hết đau. Phải nói là vô cùng sợ hãi.

_Sẽ rất đau nếu ta đánh em bằng" cái này ". Và có lẽ đấy sẽ là lần bị đòn đau nhất mà em từng có đấy_Mặc lời năn nỉ đáng thương của Nicole, Louis vừa nói vừa bẻ bẻ cái roi để kiểm tra sự dẻo dai của nó.

—————————————————————

_Sao rồi? Đã thôi nhõng nhẽo chưa?_Louis chỉ cái roi về phía giường của ngài_Chống tay xuống đây, nâng mông lên!

_Dạ..._Nicole ỉu xìu bất lực làm theo.

Di chuyển từng bước chân nặng nề của cậu tới bên giường, tay chống xuống và đưa cái mông còn đang sưng đỏ ra.

_Giỏi lắm, Nicole là một cậu bé ngoan!

Nicole không thể cảm thấy vui ngay cả khi được ngài Louis khen ngợi.

Vút!

Tiếng roi vụt trong không khí cũng làm Nicole 1 phen yếu tim.

_Đừng mà...hức...!_Nicole nói trong vô thức

Vút! Vút!

Louis tiếp tục quất roi và không khí. Ngài không nói gì cả, tự mình định đoạt số phận của Nicole.

Vút!

Mỗi lần như vậy, Nicole lại vô thức giật nảy người lên. Ngài Louis luôn muốn doạ cậu sợ chết đây mà.

_Ta sẽ đánh em 10 roi, Nicole.

CHÁT!

Không 1 sự chuẩn bị. Lời nói lạnh lùng của ngài vừa dứt thì 1 roi nhắm thẳng vào đỉnh mông của Nicole mà đánh.

_Ahhhhhhh...đau quá...!!

Một vệt đỏ đậm dày khoảng nửa đốt tay vắt ngang qua cái mông vừa mới chịu mấy chục bạt tay kia. Không biết là 10 có chịu nổi hay không chứ roi này làm Nicole gục luôn xuống giường vì quá đau.

_Nicole! Ngồi dậy!

_Ư...đừng mà...hức hức...em xin lỗi...ư ư... em sẽ không dám nữa mà...!

_Giờ không phải lúc nói xin lỗi, Nicole! Chống tay lên, đưa mông ra!

_Không mà...huhu...em xin lỗi mà...!_Đau đớn và sợ hãi ập đến khiên Nicole dồn dập cầu xin.

_Nicole!_Ngài Louis đang mất dần kiên nhãn với đứa trẻ này.

_Không mà...ahhh...không mà...đau lắm...huhu...!

Tất nhiên, đây không phải là thái độ của một đứa trẻ biết nhận sai.

Vút! CHÁT!

Một roi nữa nhắm thẳng vào vị trí của roi cũ trên đỉnh mông của Nicole. Vết roi không những sưng cao mà còn hơi tím lại. Roi này khiến đầu gối cậu ngã khuỵu xuống sàn.

_Em xin ngài...huhu Em đau quá...! _ Nicola rấm rứt khóc lớn.

_Đứng lên cho ta, Nicole!_Louis lúc này thật sự rất tức giận.

_Không...mà...hức!_Nicole sợ thì sợ nhưng vẫn lì lợm cãi lời.

Do ngã ở tư thế quỳ gối nên mông cũng vì vậy mà đưa ra. Nicola mặt áp vào chăn không ngừng nức nở.

_Không còn cách nào khác, vậy thì em cứ giữ nguyên tư thế này và nâng mông lên.

Louis đẩy người của Nicole sát vào phía giường, đầu gối quỳ dưới đất và phần hông chạm nhẹ vào cạnh giường.

Ngài Louis thành công dập tắt đi sự ương bướng của Nicole.

_Roi thứ 2!

_Đừng mà ...ngài Louis...! Em sai rồi...!

Ngài di chuyển xuống phía dưới vị trí khi nãy mà quất xuống. Làn da mỏng manh dưới sự sát phạt của roi mấy khiến nó phản ứng vô cùng dữ dội. Vết roi vừa đánh xuống tạo 1 vệt hơi trắng roi sau đó chuyển sang đỏ thẫm 1 cách nhanh chóng.

Vút! CHÁT!

_AHHHH! Đau quá...!

Hai lằn roi đỏ sẫm đang bắt đầu cộm lên trên mông của Nicole. Trông vô cùng thê thảm.

_Roi thứ 3

_Em sai rồi thưa ngài...hức...!

Mặc Nicole van nài, ngài Louis vẫn đều đặn ra tay. Rất lạnh lùng.

Vút! CHÁT!

_Ách...đau quá.........!

Sau roi thứ 3, cuối cùng Nicole cũng bớt khóc quấy. Em dường như biết được mình có vũng vẫy cũng vô ích, nó chỉ làm ngài Louis thêm tức giận mà thôi.

Thấy Nicole vừa bình tính lại 1 chút Louis liền hung hăng kéo cậu đứng lên về tư thế ban đầu. Nicole đứng dậy mà người run rẩy. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt ngước nhìn ngài. Nhưng khuôn mặt đáng thương đó không hề lay động được ngài Louis.

_Roi thứ 4.

_Kh..!

Vút! CHÁT!

_AHHH...!

Roi này nhắm vào vị trí bên trên vết roi thứ nhất. Ba vệt roi đỏ thẫm vô cùng đẹp đẽ trải đều lên chiếc mông bé nhỏ.

Lần này, Nicole đã có thể chịu đựng được mà giữ nguyên mất tư thế. Nhưng chân em lại phi thường dậm lên dậm xuống hòng giảm bớt cơn đau.

Còn 6 roi nữa không biết có chịu nổi không_Nicole khóc thầm.

_Roi thứ 5!

Vút! CHÁT!

Ngài Louis không để cho Nicole có thời gian nghỉ.

_Ư...em sai rồi...sau này không dám nữa...huhu...!

Lại một roi nữa khiến Nicole đau đến văn vẹo thân thể. Mặc em khóc lóc thảm thiết, Louis vẫn đợi em trở lại thư thế chịu phạt.

_Roi thứ 6!

Vút! CHÁT!

_AHHH...! Em chịu không nổi...em xin ngài...hức...!

Nicole một lần nữa khuỵu chân xuống đất. Cậu không thể chịu nổi nữa. Ngài bắt đầu nhắm vào những chỗ giữa vị trí mà ngài đã đánh khiến cái mông sưng lên 1 mảng. Hơn nữa tư thế ngài Louis bắt làm khiến sức công phá của roi mây dường như lên gấp đôi. Cậu vẫn con 4 roi đang đợi.

Không để ngài Louis thêm tức giận, cậu cố gắng đứng dậy, tay chống lên cạnh giường, đưa mông run rẩy nhận phạt.

_Roi thứ 7!

Vút! CHÁT!

_Ah...!!

Nicole gần như kiệt sức. Cậu đặt tất cả trọng lượng của mình lên giường. Dù có cố gắng trở lại tư thế thì cũng không còn sức và không thể đứng lên nổi.

_Em xin lỗi...ngài Louis ...em không đứng nổi nữa...-Nicole thều thào.

_Thôi được rồi_Ngài không còn nói bằng giọng tức tối nữa.

Ngài chỉ cây roi vào lưng cậu khiến người Nicole áp xuống nệm và mông tự động được nâng cao lên.

_3 roi cuối cùng. Ta sẽ không dừng lại. Em có thể giữ nguyên tư thế đó. Cố mà chịu, nghe rõ chứ? Nicole?

Nicole khóc thầm tròng lòng, 3 roi liên tiếp này không biết có chịu nổi không. Nicole cũng rất mong trận đòn này mau mau kết thúc.

_Dạ rõ...thưa ngài...

Vút! CHÁT! Vút! CHÁT!Vút! CHÁT!

Hiện tại mông không con chỗ nào lành lặn. Ba roi liên tiếp với mười phần lực của ngài chồng lên các vết roi cũ khiến nó sưng cao lên và tím lại.

_Uwaaaaa...! Đau quá....! Ahhhh...!

_Hức...ahhh....!_Cơn đau liên tiếp khiến thần kinh trở nên hỗn loạn. Đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết khóc lớn.

_Nicole!

_Uwaaaaa...!

_Nicola! Bình tĩnh nào!

_Uwaa...!

_Không đánh nữa! Ngoan nào, em làm tốt lắm, Nicole.

_Ư...

Ngài nhẹ nhàng ôm lấy Nicole đang khóc nấc lên kia. Tay vuốt vuốt sống lưng giúp cậu bình tĩnh lại.

———————————————-———————————————-——————

_Ngài Louis...em khô..ng sao..._Nhờ sự ấm áp vỗ về của ngài Louis mà cuối cùng Nicole cũng binh tính thốt ra được 1 câu.

_Mông cũng không sao rồi?_Louis đưa tay sờ cặp mông sưng tấy của Nicole_Nằm xuống ta giúp em xoa thuốc.

_Không...không muốn...!_Louis vừa chạm vào cái mông nóng rát khiến Nicole đau điếng người.

_Sao vậy? Bị đòn chưa đủ?

_Ngài Louis...! Ngài đánh em rất đau!_Nicole chu chu cái môi chúm chím của mình.

Louis nửa thật nửa đùa trêu ghẹo Nicole.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn nằm xuống để ngài Louis bôi thuốc. ^_^

—————————————————————

_Hãy nhìn những vệt roi này xem. Trông vô cùng bắt mắt_Ngài vừa xoa thuốc vừa ngắm nhìn cặp mông đầy lăn roi đang tím lại.

_Có thật không...

_Àhhh, có vẻ mất kha khá thời gian để nó lành lại nhỉ_Ngài khẽ cười.

Sau đó bàn tay nhẹ nhà xoa đầu cậu.

Nicole nằm sấp trên giường phơi cái mông sưng tấy đã được trị thương của mình ra ngoài không khí. Trong khi ngài Louis đứng dậy cất cây roi mây và lọ thuốc vào trong tủ sau đó đi ra chiếc ghế ngồi ở bàn làm việc.

_Ưm...ngài Louis...em xin lỗi...

Nicole cảm thấy hôm nay bị đòn đau mà không có lấy 1 lời xin lỗi chính đáng trước mặt ngài Louis. Đó là lý do tại sao Nicole muốn xin lỗi một lần nữa.

_Không sao đâu. Đã biết mình sai ở đâu?

_Dạ biết...

_Nicole là một cậu bé ngoan.

_Ngài nói thật chứ?_Đôi mắt màu xanh biển còn ngấn vài giọt lệ sáng lên. Trông thật mỹ lệ.

_Ta luôn nghĩ như vậy!_Ngài nói bằng thanh âm rất dịu dàng.

_Nhưng sấp tài liệu đó cũng đã rách mất rồi...

_Hừmmm...phải làm sao đây? - Louis giả bộ nhíu mày suy nghĩ.

_Tính sao bây giờ....Tính sao bây giờ? - Nicole cuống hết cả lên.

_Ta luôn soạn thảo những bản hợp đồng ra 2 bản. Ngày mai lại lên công tý 1 chuyến để lấy vậy.

_Ngài nói thật chứ!

_Ừm!

_Tốt quá rồi...

_Em thật sự đã rất lo lắng?

_Chắc chắn rồi! Ngài đã tốn rất nhiều thời gian để làm ra nó ...vậy mà...em lại...lỡ...

_Nếu từ đầu nói với ta thì đâu có bị đòn

_Ưm...cái đó..._Nicole ấp úng vội chuyển chủ đề_Tay của ngài...không sao chứ? Vừa nãy đánh em như vậy có phải tay cũng sẽ đau?

(Thằng bé này TT_TT)

_Nicole, thật tốt khi thấy em quan tâm đến điều đó.

_Là do em...là lỗi của em...

_Tay của ta đau, nhưng mông của em cũng đau rất nhiều mà đúng không? Huề nhé!

_Nhưng....em

_Em không cần phải xin lỗi nữa. Giờ có thể tự mặc quần rồi đúng không?

_Dạ!

Nicole đứng dậy nhặt chiếc quần tây và quần lót được gấp gọn gàng dưới gầm giường. Chân vừa động 1 tí là cơn đau ập tới. Nhưng Nicole cố gắng không phát ra tiếng mà cố gắng mặc chiếc quần vào thật nhanh chóng. Vuốt lại mái tóc vàng óng bù xù của mình gọn gàng, sau đó ngồi xuống giường.

_Ah! _ Cái đau từ mông truyền tới khiến cậu không nhịn được mà kêu lên.

_Haa ha..! Mông của em con rất sưng, phải cẩn thận chứ_Ngài Louis bị sự đáng yêu của Nicole làm cho bật cười.

_Không phải mà..._Nicole xấu hổ.

_Hửm...? Thật vậy sao?

_Ư...ngài là người biết rõ điều đó nhất...sao lại trêu em...!

_Được rồi, được rồi.

"Ngài vẫn là đang cười em! >_<"

—————————————————————

_Ta cảm thấy hơi đói bụng. Người muốn cùng ta ăn 1 ít bánh quy và uống trà chứ Nicole.

_Dạ muốn! - Nicole mặt mày sáng rỡ.

_Ta sẽ đi chuẩn bị. Em muốn ăn ở đây hay là ăn ở phòng khách?

_Dạ...là phòng khách! - Nicole không hề muốn ăn ở cái phòng mình vừa bị phạt 1 chút nào.

_Được rồi. Theo ý em! Có muốn theo ta cùng chuẩn bị?

_Em...em muốn ngồi 1 chút...hiện tại mông...còn rất đau không thể đi bộ...

Louis khẽ cười sau đó quay lưng  và rời khỏi phòng.

—————————————————————

Ngài Louis lần này phạt rất nặng. Nicole không những đau vì bị đòn mà còn cảm thấy sợ ngài Louis khi ấy. Nicole khó có thể truyền đạt được lời mình nói, dù cậu chỉ là vô tình hay thậm chí hỏi những thắc mắc của mình với Louis cậu cũng không dám. Nicole là sợ mắc sai lầm. Sợ rằng liệu những tổn thương trong quá khứ có thể khiến người kia bực bội hay khó chịu.

Kể từ khi gặp Louis, Nicole được dạy rằng điều quan trọng là phải hỏi ngài ấy những điều không hiểu và nói với ngài ấy rằng mình đang gặp khó khăn. Nicole biết ơn vì điều đó và bây giờ đang tiến bộ từng chút một. Nicole hiểu rằng ngài ấy mắng cậu mỗi khi cậu làm sai và có khi còn bị đòn đau cũng vì thương và muốn tốt cho cậu. Vì vậy, dù bị đòn có đau hay nỗi sợ khi đối diện với sự lạnh lùng của ngài thì Nicole vẫn nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để sửa sai.

Trong khi nghĩ về điều đó, thì cái mông nhỏ tội nghiệp vẫn đang biểu tình dưới lớp quần dày cộp.

Đến lúc phải đi rồi, không nên để ngài Louis đợi.

_Ahh!_Chỉ là đứng lên thôi mà đã đau thấu trời.

Nicole vẫn cố gắng đi thật nhanh đến căn phòng nơi có Louis và những chiếc bánh ngọt mà cậu rất thích.

Mở cửa phòng khách và đến chỗ của ngài Louis.

_Ta đợi em nãy giờ. Lại đây!_Ngài Louis nhìn em nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng.

Nghĩ đến cái mông tội nghiệp của Nicole nên Louis đã chuẩn bị sẵn 1 đệm dày đặt trên ghê sofa cho cậu.

_...em cảm ơn ngài...-Nicole ngượng ngùng.

Đến bên và ngồi cạnh ngài Louis. Cả 2 người cùng nhau ăn bánh quy và tận hưởng buổi trà chiều vui vẻ.

The End.

—————————————————————

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối cùng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store