Phần 13
- Đã một tuần trôi qua, bác chờ câu trả lời của cháu đây. Ông Đức nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời
- Thưa bác, cháu xin bác cho cháu thêm thời gian để thể hiện nhiều hơn năng lực của mình. Nàng đã có kế "hoãn binh".
- Cháu muốn bao lâu? Và sẽ thể hiện qua điều gì?
- Dạ, công ty mình vừa tiến hành chiến lược kinh doanh mới và cháu cũng là người phụ trách chính. Lúc này công việc mới bắt đầu, chưa biết thành bại. Cháu muốn có chút thành tích rồi bác cháu mình sẽ bàn đến việc thăng chức cho cháu. Có được không ạ?
- Uhm...Thôi được. 3 tháng nữa. sau khi đánh giá kết quả ban đầu, bác sẽ làm việc lại với cháu nhé. Thật ra, đó cũng là cách hay. Như cháu biết đó, thằng Phúc...Ông lưỡng lự
- Dạ, thưa bác cháu hiểu. Ah, lúc trước bác quen với ba mẹ cháu như thế nào? Nàng đột ngột hỏi
- ...Thì cháu biết rồi đó, bác và ba má cháu là bạn làm ăn chung từ hồi thanh niên. Lúc chưa có anh em cháu. Rồi hai bên kết nghĩa anh em.
- Dạ. Cháu có nghe ba má nhắc cô Ngọc nào đó cũng là bạn thân của mọi người nữa. Giờ cô sao rồi bác? Nàng quyết định "ngữa bài"
- Hả. Ngọc ah? ...Ngọc nào?....Chắc lâu quá rồi bác cũng không nhớ.
- Dạ, cũng không có gì, cháu chỉ nhân tiện nhắc thôi. Cháu xin phép bác cháu về phòng làm việc tiếp.
Nàng vừa ra khỏi phòng thì ông Đức nhấc điện thoại gọi ngay cho ba má nàng. Sau khi hỏi cặn kẽ và được ba má nàng cam đoan là chưa hề nói gì về cô Ngọc – mẹ ruột nàng, ông băn khoăn "Con bé đã biết được những gì? Liệu mình có nên nói rõ mọi việc với nó không? Lúc này đã thích hợp chưa?"
Trong khi ông Đức đang suy tính thì nàng gọi điện hẹn ba má nàng sẽ về ăn cơm tối.
* * *
Sau bữa cơm vui vẻ với toàn những món nàng thích. Như thường lệ, ba má và nàng cùng ra phòng khách ăn tráng miệng và trò chuyện trước khi nàng quay về nhà riêng. Hôm nay, sau cuộc điện thoại của ông Đức và trước thái độ có vẻ đắn đo như đang cân nhắc việc gì của nàng, ba má nàng linh cảm như sắp có việc hệ trọng.
- Hôm nay có gì không vui hay sao vậy con? Ông Hoàng không nén được bèn lên tiếng
- ...Dạ....Con xin phép hỏi thẳng ba má một việc. Nàng hít một hơi thật sâu và quyết định làm rõ mọi việc
Ba má nàng quay sang nhìn nhau. Má nàng lên tiếng:
- Con cứ hỏi.
- Con là con nuôi của ba má. Đúng không ạ?
- ....Sao con lại hỏi vậy?
- Vì con vô tình nghe được ba má nói chuyện. Con... là con của bác Đức và ...một người phụ nữ tên Ngọc. Nàng cố nén để không bật ra tiếng khóc. Con không phải ....con ruột của ba má.
- Ba...má...Con...con...đừng khóc...Với ba má con cũng là con ruột mà....Má nàng bật khóc.
- Dạ. Con vẫn biết ba má thương con...nhưng sao...giấu con lâu thế...Năm nay con đã 28 tuổi rồi mà...Nước mắt nàng lăn dài trên má.
- Hai má con đừng khóc. Mắt ba nàng đỏ hoe. Con biết được sự thật rồi đó...Giờ con tính thế nào?
- ...Con không biết...Con chưa từng nghĩ mọi việc lại như thế này với con... Má...má ruột con đang ở đâu?
- Uhm...Sau khi giao con cho ba má Ngọc đã lấy chồng theo sắp đặt của gia đình và đi Mỹ theo chồng lâu rồi con ạ.
- ...Vậy má con có liên lạc với ba má không?
- Sau khi biết ba ruột con đã cùng ba má nuôi nấng con, Ngọc xin phép không liên lạc để con và gia đình riêng của ông Đức được yên ổn.
Nàng im lặng không hỏi gì nữa và xin phép ba má ra về. Mặc dù rất muốn nói thêm cho nàng hiểu rõ hoàn cảnh ngày đó nhưng ba má nàng biết, với tính cách của nàng, họ nên để nàng tự trấn tĩnh và sẽ tìm cách nói chuyện sau.
* * *
Tay cầm túi bia vừa mua ở siêu thị, nàng lững thững đi về phía thang máy lên nhà.
- Chị Tú, sao hôm nay chị về sớm thế? Yến, cô bé massage quen thuộc, vừa nói vừa đi nhanh về phía nàng
- Ủa, Yến hả? Sao giờ này ra đây? Không có khách ah?
- Dạ, em vừa xong một người khách, mệt quá nên em xin nghỉ sớm.
- Uhm...Em về hả?
- Chị có khách hay sao mà mua bia nhiều thế? Vừa nói Yến vừa nhìn túi bia trên tay nàng.
- ...Ah, không. Mua uống thôi. Nàng uể oải trả lời
- Trời. Một mình chị mà uống chi dữ zậy? Chị không vui? Yến lo lắng
- Chị cũng không biết nên vui hay buồn? hehe...rảnh không em? Lên nhà uống với chị.
Yến tròn mắt nhìn nàng. Tuy đã massage cho nàng rất nhiều lần và quen thuộc thân thể nàng như lòng bàn tay nhưng chưa bao giờ Yến được nàng mời lên nhà chơi như hôm nay. Cô e dè:
- Dạ, em ngại làm phiền chị thôi.
- Không phiền gì đâu. Lên chơi hén.
Trong thang máy, nàng lặng thinh, ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nào đó. Yến chưa bao giờ thấy nàng trong trạng thái này. Lúc nào gặp Yến, tuy mệt mỏi và cần massage relax nhưng nàng vẫn giữ được tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Hôm nay nàng lạ quá. Yến lo lắng không biết nên cư xử như thế nào với nàng cho phải.
- Em ngồi đi. Tự nhiên nha. Hôm nay chị không nấu gì, chị em mình ăn tạm đồ nguội hén. Vừa mở tủ lạnh tìm thức ăn nàng vừa nói với ra phòng khách.
- Dạ, em sao cũng được mà....Bộ chị định "nhậu" thiệt hả?
- Trời. Thì mua bia rồi. Có "mồi" rồi. Có luôn "bạn nhậu" là em rồi. Không nhậu thì làm gì? Giọng nàng tưng tửng.
- Chị...uống được không đó? Yến lo lắng
- Chị hả?...Tới đâu hay tới đó em ơi. Em sao? Uống được nhiêu lon?
- Dạ, chắc cũng được khá khá. Em cũng uống được rượu đế với ba em, hồi ở dưới quê ah.
- Trời. Zậy là "sư phụ" chị luôn rồi. Nàng cười ha ha như rất vui vẻ.
Sau vài ly uống rất vội, mặt nàng đỏ gay. Yến chỉ uống cầm chừng và nhắc nàng khi mặt nàng đã đỏ nhiều. Nhưng nàng vờ như không nghe thấy và tiếp tục uống. Yến không dám ngăn cản thêm mà chỉ biết ngồi nhìn như xem chừng nàng. Dưới lớp vỏ vui vẻ của nàng, Yến thấy được sự buồn bã, chán nản nhưng cô không sao khơi gợi được sự thổ lộ của nàng, ngoài những lời chuyện trò như xã giao. Yến biết với nàng mình chỉ là một người quen bình thường, người nàng bất chợt cần bên cạnh khi không có ai. Điện thoại nàng reo. Sau khi nhìn qua số gọi đến, nàng lưỡng lự như muốn nghe nhưng có vẻ ngại điều gì đó. Nàng bỏ máy vào túi xách và tiếp tục cụng ly với Yến. Được thêm vài ly thì nàng say mèm. Đỡ nàng nằm tạm xuống sofa, Yến vào nhà tắm nhúng một chiếc khăn ướt ra lau mặt cho nàng. Điện thoại lại tiếp tục reo. Yến quyết định bắt máy khi điện thoại reo đến lần thứ 3.
- Chị hả? Hôm nay chị không đi làm ah? Sao không nghe điện thoại? Quỳnh tuôn một tràng dài.
- Dạ, xin lỗi, chị Tú không nghe điện thoại được. Giọng Yến ái ngại
- Xin lỗi, chị là ai ạ? Chị Tú có việc gì sao không nghe điện thoại được? Quỳnh lạnh lùng
- ...Dạ, chị Tú say.
- Hả? Chị và chị Tú đang ở đâu? Quỳnh hốt hoảng
- Dạ, xin lỗi chị là ai?
- Ah, tôi là Quỳnh, em chị Tú. Còn chị?
- Dạ, em tên Yến. Em là thợ massage quen của chị Tú. Giờ em đang ở nhà chỉ.
- Ah, xin lỗi. Lúc nãy tôi lo cho chị tôi nên hơi cộc cằn với chị.
- Dạ, không có gì. Giờ sao chị? Vừa hỏi Yến vừa nhìn nàng nằm bất động trên sofa.
- Chị cứ ở đó với chị Tú. 20' nữa tôi có mặt.
Cúp máy rồi mà Yến vẫn còn tò mò về người con gái tên Quỳnh. Thật ra, 1, 2 lần Yến thấy có cô gái đi cùng nàng về nhà, không biết có phải cô Quỳnh này không....
Có tiếng chìa khóa tra vào cửa, chưa hết ngạc nhiên thì Yến nhận ra người con gái đẩy cửa bước vào chính là cô gái Yến đã trông thấy lúc trước. Vừa bước đến bên sofa, Quỳnh vừa nói với vẻ tự nhiên:
- Cảm ơn Yến đã ở đây canh chừng chị Tú giúp mình. Thôi, Yến về sớm để người nhà chờ. Mình ở đây với chị Tú được rồi.
- Uhm. Thôi giao lại cho chị nha. Em về. Bước ra đến cửa rồi thì như sực nhớ, Yến quay lại nhìn Quỳnh "Ah, chị Tú có vẻ không vui. Có gì chị hỏi thăm chị ấy nhé"
Quỳnh nhìn Yến gật gật đầu "Cảm ơn Yến nhiều nhé". Quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, Quỳnh làu bàu "Làm gì mà uống nhiều zậy? Haizz.". Cô vào bếp pha một ly chanh nóng và nhúng một chiếc khăn nóng mang ra. Hơi thở nàng nồng nặc mùi bia. Khẽ lay nàng dậy "Tú ơi, dậy uống chút nước chanh cho khỏe nè". Nàng cố mở mắt ra nhưng vẫn không được. Quỳnh áp tấm khăn ấm lên mặt nàng. Nhẹ nhàng lau khắp mặt, lau xuống cổ nàng. Những ngón tay Quỳnh khẽ chạm vào vùng ngực mịn màng và cũng ửng đỏ vì bia của nàng. Nàng khẽ cựa mình và hé mắt nhìn Quỳnh "Em hả?... Chị mệt...quá" "Em biết rồi. Em đỡ chị ngồi dậy uống nước chanh cho giã bớt bia nha". Nàng chớp mắt như đồng ý. Quỳnh luồn tay ra sau vai nàng, cúi sát xuống người nàng và cố nâng nàng ngồi tựa lưng vào sofa. Nàng gục mặt vào ngực Quỳnh. Mùi hương quen thuộc, khuôn ngực mềm mại và ấm áp của Quỳnh như kích thích nàng. Bất ngờ nàng choàng tay ra sau lưng Quỳnh, kéo Quỳnh áp sát người nàng. Như con nít háu đói, nàng vùi mặt vào ngực Quỳnh tìm kiếm. Hơi thở nàng dồn dập. Môi nàng lướt trên ngực áo Quỳnh. Nàng đưa tay tìm cách gỡ nút áo sơ-mi Quỳnh ra nhưng vì còn khá say nên tay nàng như không có sức. Quỳnh cũng bị cuốn theo nhịp cảm xúc mạnh mẽ của nàng. Cô áp môi vào trán nàng và tự tay mở từng chiếc nút áo ra. Môi nàng tham lam lướt trên vùng ngực Quỳnh. Nàng kéo dây áo ngực Quỳnh xuống. Áp miệng vào bầu vú căng tròn của Quỳnh. Quỳnh rên nhẹ và rùng mình theo nhịp của môi và lưỡi nàng trên ngực cô. Quỳnh ngồi hẳn lên đùi nàng, ôm đầu nàng áp chặt vào ngực cô. Nàng xoay người, ôm chặt tấm lưng trần của Quỳnh và đỡ cô ngã ra sofa. Mặt đối mặt. Mắt nàng như có lửa. Quỳnh ôm khuôn mặt nàng trong đôi tay mình, thì thầm "Yêu em đi!". Nàng như sững lại, nhìn trân trối vào đôi mắt to tròn long lanh của Quỳnh một lúc lâu. Và rồi gục mặt lên vai Quỳnh, nàng nức nở "Xin lỗi em." Quỳnh ứa nước mắt "Không sao đâu Tú...Em hiểu mà."
Nàng nhẹ nhàng cài lại từng chiếc nút áo cho Quỳnh, tránh nhìn vào mắt cô, giọng nàng bùi ngùi "Thật sự...chị không muốn làm càn khi mà...khi mà chị không tự chủ được bản thân...Chị thấy mình vì cơn say mà quá hồ đồ...Như thế thì...bất công cho em lắm...Và chị cũng chưa...chưa sẵn sàng cho việc này...". Quỳnh cười buồn "Cũng tại em nữa mà...Nhưng nói em biết, hôm nay sao chị lại say?" Nàng im lặng tựa lưng vào sofa, nhìn ra cửa sổ. Quỳnh xoay mặt nàng về phía cô "Nhìn thẳng em nè. Nói em biết, có chuyện gì? Có phải chuyện hôm trước mình chat với nhau?" Nàng gật gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Quỳnh chậm rãi đưa tay lau từng giọt nước mắt nàng "Chị đã tìm hiểu rõ mọi việc chưa?" "...Rồi. Và chị cũng đã biết ai là ba má ruột của chị" "Chị tính sao?" "...Chị không biết...Chị không biết phải nhận lại ba chị như thế nào...khi ông ấy còn có gia đình riêng...Chị không biết má chị ở đâu...Vì bà không còn muốn liên hệ với chị...Chị ...chị thấy mình lạc lõng và ...bơ vơ quá...Em biết không..." nàng bật khóc đầy uất ức. "Nhưng chị còn ba má nuôi rất thương chị. Còn có em nữa mà. Phải không?" "Uhm...Nhưng chị không biết mình nên như thế nào?...Coi như không có chuyện gì xảy ra? Tiếp tục đi làm và đối diện với người chị không thể gọi là ba?" "Chị oán trách ông ta?" "...Có lẽ có nhưng cũng không...Vì chị thấy ông vẫn âm thầm cho chị một mái ấm, sự nâng đỡ và chở che khi vào đời...Chị không biết có nên trách ông ấy không?" nàng chán nản nhắm mắt như muốn trốn tránh thực tại. "Thôi tạm thời không nhắc chuyện này nữa. Em nấu cháo cho chị ăn nhé. Chị vào tắm rửa cho tỉnh táo rồi tính tiếp. Nha. Ngoan nghe lời em đi." Vừa nói Quỳnh vừa kéo nàng dậy.
Tắm ra, nhìn Quỳnh đang loay hoay dọn dẹp đống bia và thức ăn thừa trên bàn trà trong phòng khách, lòng nàng dậy lên cảm giác thương yêu. Nhẹ đến sau lưng Quỳnh, ôm choàng cô từ phía sau. Áp mặt vào gáy Quỳnh, nàng hôn thật khẽ "Cảm ơn em nhiều lắm!" Quỳnh trân người với cảm giác lâng lâng trên từng thớ thịt, làn da. Cô những muốn quay lại ôm chầm lấy nàng và hôn lên bờ môi căng và mềm mại của nàng. Nhưng sợ nàng e ngại và lùi bước nên Quỳnh chỉ hơi ngã người ra tựa vào nàng. Hai người tựa vào nhau trong thinh lặng. Tay Quỳnh đặt lên vòng tay nàng siết nhẹ quanh bụng mình. Cằm nàng tựa trên vai Quỳnh. Má áp sát vào nhau. Nàng nhẹ nhàng quay sang hôn nhẹ lên má Quỳnh. Quỳnh cũng quay hẳn mặt sang nhìn nàng. Chóp mũi họ chạm nhẹ vào nhau. Quỳnh cọ cọ mũi mình vào mũi nàng. Môi Quỳnh he hé mở. Nàng hít nhẹ hơi thở thơm tho của Quỳnh. Nàng chậm rãi đưa môi lên mũi Quỳnh. Một cái chạm thật khẽ. Nàng vòng ra trước mặt Quỳnh. Mắt Quỳnh đắm say nhìn nàng. Tay Quỳnh đan vào tay nàng. Nàng choàng tay Quỳnh lên cổ mình. Mắt họ vẫn không rời nhau, tia nhìn quấn quýt đầy âu yếm. Tay Quỳnh áp quanh cổ nàng. Từng ngón thon dài mịn màng trên da thịt. Tay nàng vịn quanh eo Quỳnh, từ từ kéo người Quỳnh áp sát vào mình. Môi nàng nhẹ nhàng lướt trên vầng trán cao bướng bỉnh của Quỳnh, xuống mũi, chút ngập ngừng và đậu lại trên môi cô. Môi Quỳnh hé mở đón lấy môi nàng. Một chút hương cherry phảng phất. Lưỡi nàng lướt nhẹ và e dè trên môi Quỳnh. Nàng cảm nhận được một vị ngọt dìu dịu. Nàng mạnh dạn tận hưởng đôi môi thơm và mềm ấy. Và răng Quỳnh hé mở. Lưỡi Quỳnh như mời gọi. Nàng nhắm mắt và thả mình theo sự mềm mại của chiếc lưỡi ấy. Nụ hôn sâu, ngọt và tưởng chừng không dứt. Rời khỏi môi nhau, cả hai đều thở dồn dập. "Làm người ta muốn đứt hơi." Quỳnh nhỏ giọng. "Chị cũng zậy mà. Thở không nổi luôn nè" nàng như cởi mở hơn và dần bước ra khỏi vỏ ốc e dè với Quỳnh bấy lâu. Môi nàng lại tham lam tìm một nụ hôn mới. Tuy háo hức với sự thân mật mới mẻ này nhưng nàng vẫn control được cảm xúc. Mọi việc cũng chỉ dừng lại ở chừng mực nàng chấp nhận được. Và Quỳnh cũng rất hài lòng với bước tiến vượt bậc này.
https://youtu.be/WNTL2l4C0L8
Có những tàn phai - Anh Tú
Nhạc
Sáng tác: Ca sĩ Tô Chấn Phong
Hãy khép kín đôi mắt huyền
Sẽ thấy lãng quên não phiền
Đời mệt nhoài trong cuồng điên
Bao đam mê đâu lãng quên
Khi cô đơn trong ái tình
Mình cùng ngồi trong lặng câm
Có bão có giông giữa đời
Có nước mắt trong tiếng cười
Tình nào tràn theo thời gian
Với những đắng cay trái ngang
Có đến phút giây nát tan
Tình yêu phai tàn...
Cuộc tình mình không là mơ
Dẫu biết bao đợi chờ
Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
Cuộc tình mình trong mộng say
Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
Tìm lại tình yêu ngày xưa
Nghe chút dư âm dại khờ
Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
Tìm lại lời yêu tựa thơ
Sao nghe tan nát rời rã... khi tình xa
Hãy gắng bước trên lối quen
Khi ưu tư trong lãng quên
Chuyện tình mình sẽ hợp tan
Ta bên nhau hay cách ngăn
Khi phôi phai men ái tình
Mình cùng ngồi trong lặng câm
Hãy cố cất lên tiếng cười
Đã thắp sáng trong mắt người
Đừng nhìn tình như trò vui
Chứ có phút giây thắm tươi
Chứ có phút giây ngất dại
Ngày vui không tàn
Cuộc tình mình không là mơ
Dẫu biết bao đợi chờ
Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
Cuộc tình mình trong mộng say
Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
Tìm lại tình yêu ngày xưa
Nghe chút dư âm dại khờ
Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
Tìm lại tình yêu tựa thơ
Sao nghe tan nát rời rã... khi tình xa
Có bão có giông giữa đời
Có nước mắt trong tiếng cười
Tình nào tràn theo thời gian
Với những đắng cay trái ngang
Có đến phút giây nát tan
Tình yêu phai tàn...
Cuộc tình mình không là mơ
Dẫu biết bao đợi chờ
Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
Cuộc tình mình trong mộng say
Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
Tìm lại tình yêu ngày xưa
Nghe chút dư âm dại khờ
Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
Tìm lại lời yêu tựa thơ
Sao nghe tan nát rời rã... khi tình xa
Cuộc tình mình không là mơ
Dẫu biết bao đợi chờ
Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
Cuộc tình mình trong mộng say
Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
Tìm lại tình yêu ngày xưa
Nghe chút dư âm dại khờ
Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
Tìm lại lời yêu tựa thơ
Sao nghe tan nát rời rã... khi tình xa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store