ZingTruyen.Store

Vi Dau Giay Vai De Dinh

Thành Lương cùng Văn Quyết vào sảnh khách sạn. Đèn đã được bật. Ông Hang Seo cùng ban huấn luyện ngồi trên sofa. Văn Quyết chủ động thú nhận:

- Thưa thầy, chuyện này hoàn toàn em có lỗi, biết nội quy mà vẫn vi phạm, em không có một lời biện hộ nào cả.

Thành Lương nói ngay:

- Quyết, tại sao em lại nói vậy chứ? - Nói với ban huấn luyện tuyển quốc gia - Thưa các thầy, chuyện này không phải do lỗi của Văn Quyết. Văn Quyết xưa nay là một người rất mẫu mực và nguyên tắc. Lỗi do em. Do em có việc gấp phải gặp Quyết ngay nên cậu ấy mới bất chấp quy định như vậy. - Cúi đầu - Em xin lỗi đã đem phiền toái đến cho đội tuyển.

Ông Hang Seo nhíu mày:

- Có chuyện gì mà cậu phải gặp Văn Quyết gấp như vậy? Tôi nghĩ giờ này các cậu cũng không được ra khỏi ký túc mà nhỉ?

Thành Lương do dự một chút rồi trả lời:

- Thưa thầy... là do... là do... ở câu lạc bộ có chuyện không thể nói qua điện thoại được mà cũng không thể để lâu nên em mới phải liều... thầy thông cảm.

- Hà Nội thật sự có việc sao? - Thầy Park xoay điện thoại - Tôi gọi cho thầy Nghiêm nhé?

Thành Lương hoang mang thấy rõ:

- Đừng thầy ơi! - Cúi đầu thú nhận - Thật ra là không có việc gì cả. - Thành Lương ấp úng một lúc mới nói được - Là do... là do... em muốn gặp Quyết thôi. Em... em...

Thành Lương không thể nào nói tiếp được nữa. Anh không thể nào nói ra câu "vì em nhớ Quyết".

Không khí căng thẳng. Mất mấy phút, ông Hang Seo bất ngờ nhìn về phía cầu thang, gọi:

- Anh Đức, đến đây.

Anh Đức từ khi nào đã ở đó và quan sát tất cả. Nghe thầy gọi, anh bước đến. Thầy bảo:

- Đức, đưa Quyết lên phòng ngủ lại đi. Mai còn tập.

Văn Quyết ngạc nhiên:

- Ơ... nhưng mà... thầy...

Thầy Park vỗ mông anh đội trưởng, giọng chắc nịch:

- Tôi bảo lên ngủ thì lên ngủ đi.

Anh Đức kéo tay Văn Quyết:

- Thầy nói thì nghe đi. - Cúi chào - Chào các thầy.

Vậy là đội trưởng bị bạn cùng phòng kéo đi vội vã. Ông Hang Seo lại bảo ban huấn luyện:

- Vất vả rồi, mọi người cũng đi nghỉ đi.

Ban huấn luyện dần dần giải tán. Ông lại bảo Lương:

- Còn Thành Lương, cậu ngồi đây trò chuyện với tôi một chút.

Thành Lương chưa hiểu rõ dụng ý nhưng cũng ngồi xuống bên thầy. Ông Hang Seo nhìn anh một chút rồi hỏi:

- Cậu vì nhớ Văn Quyết nên mới đến đúng không?

Thành Lương giật mình, không nói được câu nào. Ông Hang Seo mỉm cười:

- Tôi từng có thời tuổi trẻ như các cậu mà.

Thành Lương thở dài, thú nhận:

- Đúng là không thể qua mặt thầy. Vâng ạ, là do em nhớ. Nhưng cũng không phải chỉ là nhớ. Nếu chỉ nhớ thì em cũng không làm điều này. Em cứ thấy lo lắng và bất an nên phải đánh liều đến đây - Ái náy - Em xin lỗi...

Ông Hang Seo hiền từ xoa đầu anh:

- Tôi không trách đâu. Nhưng lớn rồi, làm việc phải suy nghĩ một chút. Cậu làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn ảnh hưởng đến Quyết nữa.

- Vâng, em hiểu rồi ạ. - Thành Lương nói nhỏ.

Ông Hang Seo lại nói:

- Thành Lương, nếu thấy không yên tâm như vậy sao không cùng lên tuyển để chăm lo cho Văn Quyết?

Thành Lương như bị điểm trúng huyệt, cả người run bắn lên. Anh nói vội:

- Không, em không lên tuyển đâu, em sẽ không bao giờ lên tuyển nữa.

- Thật sự không?

- Không ạ.

Ông Hang Seo lắc đầu, thở nhẹ. Rồi ông chợt nghiêm nghị:

- Phạm Thành Lương, nếu cậu thật sự lo lắng cho Văn Quyết thì hãy điền tên mình vào danh sách triệu tập bổ sung. Tôi luôn chừa cho cậu một vị trí ở tuyển quốc gia, ngay bên cạnh Văn Quyết. Còn nếu cậu không muốn lên tuyển thì cũng đừng làm Văn Quyết phân tâm. - Nhướng mày - Cậu hiểu chứ?

Thành Lương nhìn thầy không chớp mắt. Anh nuốt xuống vị đắng ở cổ. Và rồi anh chầm chậm cúi đầu, giọng buồn buồn:

- Thưa thầy, em đã hiểu. Từ nay em sẽ không quấy rầy Quyết nữa, xin thầy cứ yên tâm. Em chúc mọi người chiến thắng trở về.

Ông Hang Seo khẽ lắc đầu. Ông vỗ vào gáy anh, bảo:

- Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Văn Quyết ở tuyển sẽ tốt thôi. Cậu đừng lo. Bây giờ thì về sớm đi.

Thành Lương đứng dậy chào:

- Vâng, em chào thầy. Thầy ngủ ngon.

Ông Hang Seo lại nói:

- Sáng mai tôi sẽ bảo trợ lý gọi cho thầy Nghiêm nói giúp cậu, cậu sẽ không bị phạt.

Thành Lương nói lời cảm ơn rồi đi nhanh ra khỏi khách sạn. Hơi lạnh trời khuya lạnh tận vào lòng anh.

Văn Quyết... anh đợi em về.

Một ngày mới bắt đầu. Đội bóng ăn sáng xong thì đi tập. Trên đường ra sân, ông Hang Seo dặn dò Văn Quyết chú ý đôn đốc nhắc nhở cả đội vì buổi tập hôm nay khá quan trọng.

Giờ nghỉ. Công Phượng nhìn chăm chăm Tuấn Anh, chợt hỏi:

- Sao nay áo của Nhô có vẻ hơi rộng?

Tuấn Anh chặc lưỡi:

- Có phải áo Nhô đâu. Áo ai bị nhầm ấy.

Do đội tuyển chưa chốt danh sách nên áo tập cũng chưa có số, chỉ in logo nhà tài trợ mà thôi.

Xuân Trường nheo mắt:

- Nhầm áo ai cũng không biết hả?

- Tớ biết tớ đi đổi lại rồi.

Văn Thanh bàn:

- Hỏi anh Bi thử xem, chuyện quần áo anh ấy lo mà.

Tuấn Anh đáp:

- Không hỏi được. Anh Bi giao đúng đồ đấy chứ. Mình không cẩn thận để thất lạc thì đâu thể kêu ca.

Công Phượng xoa cằm:

- Chuyện gì vậy nhỉ? Đứa nào đang giữ áo của Nhô?

Lúc này, chợt có tiếng của trợ lý huấn luyện viên:

- Đức Huy, áo tập của cậu sao có vẻ gò bó thế?

Vừa nghe câu này, mắt Xuân Trường chợt sáng lên, anh nói liền:

- Tao biết áo của mày ở đâu rồi Nhô! Chờ tao!

Và rồi Xuân Trường chạy nhanh qua chỗ Đức Huy. Anh chào trợ lý huấn luyện viên rồi nói:

- Huy! Mày mặc áo của Nhô đúng không?

- Bậy bạ! - Đức Huy phản bác ngay - Tao mặc áo của tao, do tao tăng cân thôi.

- Tăng cái mồm mày ấy. - Xuân Trường gắt - Để tao nhờ phân xử.

Vừa nói xong thì Xuân Trường liền chạy ngược về kéo Tuấn Anh qua rồi nói với trợ lý:

- Chú xem giúp cháu. Áo này Nhô mặc rộng như cái chăn luôn. Trong đội có ai béo như Huy không? Cái áo của Huy mặc là của Nhô. - Hất mặt với Huy - Mày dám đổi áo thử không?

Trợ lý huấn luyện viên bèn nói:

- Ý kiến hay. - Bảo Huy và Nhô - Hai cậu đổi áo lại xem có phải đã nhầm áo nhau không.

Hai người đành phải đổi áo. Vừa y. Xuân Trường đắc ý:

- Đấy đấy đấy! Rõ ràng! Có sai đâu.

Đức Huy quê quê. Nhưng "đẳng cấp quý tộc" đã giúp anh chàng ứng phó. Anh cười hề hề:

- Thì ra là tao mặc nhầm áo tập của Dâm Dâm công tử à... Thật ngại quá. - Vỗ vai Tuấn Anh - Nhầm xíu thôi, thông cảm nha...

Công Phượng không biết từ khi nào đã ở đó, bất ngờ lên tiếng:

- Hai người khác phòng thì nhầm cái quái nào được? Nhô cũng là người kỹ tính chứ bộ như tao ha...

Phượng vừa nói đến đây thì Xuân Trường liền đen mặt, lẩm bẩm: "Nhục quá!".

Công Phượng vẫn vô tư nói:

-... Mày đừng nói là mày không cố ý "mặc nhầm" đi.

Đức Huy cáu lên:

- Ăn nói hồ đồ! Tao bảo vô ý nhầm là vô ý nhầm thôi! Tao không nói với tụi mày nữa.

Huy chào trợ lý rồi bỏ đi một hơi. Xuân Trường lắc đầu, nói:

- Có lẽ cần báo anh Quyết chấn chỉnh lại người nhà gấp.

- Lo chấn chỉnh mình trước đi! - Công Phượng lừ mắt - Mình cũng có hơn ai đâu.

Xuân Trường im lặng. Tuấn Anh kéo hai đồng đội đi tập tiếp. Duy Mạnh đã đứng kiến toàn bộ câu chuyện, không hề tỏ thái độ gì cả.

Hết giờ tập. Văn Quyết đi lại chỗ Hạ Long đang dọn đồ mà nói:

- Bi à, em kiểm tra lại bóng tập nhé, lúc nãy có mấy quả bị xì hơi, không còn căng nữa. Em xem lại quả nào hỏng thì loại ra.

Hạ Long gật đầu:

- Vâng, em nhớ rồi. Anh Quyết còn gì dặn dò không?

Văn Quyết lắc đầu. Hạ Long lại hỏi:

- Mà anh Quyết có muốn ăn món gì không em chuẩn bị ạ?

Văn Quyết nhìn Hạ Long có chút ngạc nhiên:

- Sao tự nhiên hỏi mình anh vậy?

Hạ Long cười cười:

- Thì ưu tiên đội trưởng mà. Cũng chuẩn bị chung cho cả đội đấy tôi.

Văn Quyết tặc lưỡi:

- Hôm qua thịt mỡ dồn ứ cả mồm rồi. Anh không có đam mê ăn uống.

Hạ Long cười cười. Văn Quyết giúp một tay dọn dẹp rồi ra về.

Khách sạn. Phòng Lâm - Phí.

Phí Minh Long ngồi trên giường, chu môi sai:

- Anh Lâm!!! Bón cho em uống nước.

Văn Lâm không nói gì, im lặng đi rót cốc nước rồi cầm cái thìa bón cho Long Phí. Cửa phòng không đóng. Văn Quyết đi ngang qua. Thấy cảnh tượng đó, Văn Quyết bèn bước vào, hỏi:

- Đang làm cái gì đó Lâm?

Lâm Tây đáp:

- Dạ bón cho Minh Long uống nước.

Văn Quyết nhướng mày:

- Tại sao phải bón? Nó có phải em bé đâu.

Lâm Tây nói:

- Thầy dặn em lo cho Long.

Long Phí nói tiếp:

- Bác sĩ nói em không được động cổ tay mới nhanh khỏi.

- Thôi ngay! - Văn Quyết nghiêm mặt - Mày bị thương tay phải, vẫn còn cái tay trái, có thể tự cầm cốc mà uống nước. Định lợi dụng chấn thương làm trò mèo à?

Phí Minh Long xụ mặt xuống. Văn Quyết dặn Lâm Tây:

- Anh bảo này, việc gì khó quá mới giúp còn việc gì nó có thể tự làm thì để nó làm.

Lâm Tây gật đầu vâng dạ. Văn Quyết bảo anh chàng nhanh đi tắm. Lâm Tây vào nhà tắm rồi, Long Phí giãy nảy lên:

- Anh Quyết!!!! Tại sao người nhà mà anh không bênh em?

Văn Quyết gõ đầu cậu, rất nghiêm túc:

- Bênh tùy chuyện mà bênh. Mày lợi dụng chấn thương làm khó người khác anh không bênh được. Mày đừng tưởng anh không biết mày còn bắt Lâm Tây tắm cho mày nữa chứ gì. Bỏ nghe chưa!

Long Phí thè lưỡi, xụ mặt. Cái uy của Văn Quyết rất lớn, em út đều nghe lời. Bên ngoài cửa, ông Hang Seo đã chứng kiến câu chuyện. Ông khẽ gật đầu hài lòng. Đội trưởng này thầy trò ông không chọn sai.

Ông Hang Seo đi dọc hành lang, nhìn vào các căn phòng để xem xét việc sinh hoạt của các học trò. Sau khi xem một vòng, ông ra một góc ban công đứng nhìn xuống đường phố.

Huấn luyện viên trưởng thở nhẹ. Ông đang nghĩ về Văn Quyết. Thật ra, ông Hang Seo chưa thật sự yên tâm về cậu thủ quân này.

Nhưng ông không yên tâm vì điều gì? Không phải là uy tín. Chiếc băng đội trưởng được đeo lên cánh tay Văn Quyết một cách tâm phục khẩu phục, trong đội không một ai không hài lòng cả. Giá trị lời nói của Văn Quyết trong đội là rất lớn. Cũng không phải là năng lực. Văn Quyết là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, là trụ cột của đội bóng hàng đầu quốc nội, điều này không phải bàn nữa. Vấn đề thật sự mà ông Hang Seo lo lắng chính là tâm tình của anh chàng.

Nguyễn Văn Quyết, anh cầu thủ bề ngoài lạnh lùng, với người ngoài lúc nào cũng lầm lì, mặt như khó chịu với cả vũ trụ. Nhưng ông Hang Seo biết, đằng sau gương mặt không bị bất cứ chuyện gì làm cho đổi sắc ấy là một nội tâm không hề yên ả. Độ này Văn Quyết có vấn đề tâm trạng. Ông Hang Seo chắc chắn là như vậy. Lần lên tuyển này, ông muốn tìm cách giúp cậu học trò tháo gỡ vướng mắc. Nhưng hiện tại, ông chưa thể biết đó là vướng mắc gì.

Xếp phòng cho Văn Quyết ở cùng với Anh Đức, người thầy nặng lòng vì học trò này muốn thông qua Anh Đức để giải tỏa tâm lý cho anh đội trưởng. Anh Đức là một người anh lớn sâu sắc, trải đời, lại từng gắn bó thân thiết với Văn Quyết. Anh Đức cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Có Anh Đức bên cạnh Văn Quyết, ông Hang Seo yên tâm nhiều lắm. Tuy nhiên, Anh Đức có lẽ cũng chưa cách gì nhìn ra được tâm tư của Văn Quyết thật ra đang vướng mắc điều gì.

Văn Quyết ở phòng Long Phí một lúc thì về phòng mình. Vừa ngồi xuống thì anh đã thấy Duy Mạnh ôm mặt chạy xộc vào.

Duy Mạnh sà xuống níu Văn Quyết, than thở:

- Em đau lòng quá anh Quyết ơi.

Văn Quyết vuốt lưng cậu, an ủi:

- Bình tĩnh lại. Có chuyện gì nói anh nghe, đừng buồn.

Duy Mạnh chưa nói thì Đình Trọng đã bước vào nói thay:

- Huy "mặc nhầm áo tập" của anh Nhô nên anh Mạnh mới vậy đó.

Quang Hải cũng từ ngoài bước vào, thở dài:

- Anh đừng có như vậy nữa mà... - Mắt long lanh nhìn "anh cả" - Em nói cách nào cũng không được. Anh xem giúp với.

Văn Quyết khẽ lắc đầu rồi tìm lời an ủi Duy Mạnh.

Sắp đến giờ ngủ. Dũng thủ môn gõ cửa phòng Đức Chinh. Cửa vừa mở thì Dũng đã xông thẳng vào, trên tay là chăn và gối.

Đức Chinh ngơ ngác hỏi:

- Làm trò gì vậy Dũng?

Tiến Dũng rất tự nhiên đặt đồ xuống, đáp:

- Đổi phòng. - Nhướng mày nhìn Chinh - Nếu không thương anh thì cứ mách thầy đi. Cùng lắm đau mông vài ngày thôi.

Đức Chinh ngớ người ra. Tiến Dũng nói với Mạc Hồng Quân đang nằm bắt chân chữ ngũ trên giường:

- Anh Quân, anh thích sang phòng anh Quyết thì cứ sang. Phòng này để em. Chinh không mách thầy nữa đâu.

Hồng Quân nheo mắt:

- OK nhóc.

Và rồi anh Quân xách chăn xách gối đi.

Trọng Hoàng đang xem tivi trong phòng thì thủ môn Tuấn Mạnh gõ cửa. Cửa vừa mở ra là Tuấn Mạnh xách mền gối vào, nói tỉnh bơ:

- Thằng Dũng qua phòng thằng Chinh rồi nên qua đây ngủ nhờ.

Trọng Hoàng nheo mắt:

- Dũng qua phòng Chinh. Vậy...?

Vừa đến đó thì anh đã bật dậy, dọn đồ đi qua phòng đội trưởng.

Anh Đức chống nạnh nhìn "hai kẻ tị nạn", khó chịu y như đêm qua:

- Lại là hai thằng mày à? Sao cứ mò sang đây vậy?

- Phòng em thằng Dũng thủ môn chiếm rồi. - Hồng Quân viện cớ.

Trọng Hoàng cũng viện cớ:

- Phòng em không có gì vui cả.

Anh Đức dang tay chặn cửa, thẳng thắn nói:

- Đi về. Phòng tao không chứa tụi mày.

Hồng Quân muốn đẩy Anh Đức ra nhưng không được. Anh bèn gọi to:

- Quyết ơi!!! Quân đây mà.

Trọng Hoàng cũng nói to:

- Cho ngủ nhờ Quyết ơi!

Văn Quyết lò mò đi ra, dụi mắt hỏi:

- Chuyện gì ồn ào vậy?

Anh Đức nói ngay:

- Buồn ngủ thì đi vô ngủ. Để anh "dẹp loạn" ngoài này cho. - Chỉ tay - Hai thằng bây đi về!

Ngay lúc này, Anh Đức chợt thấy thầy. Anh vội chào:

- Thưa thầy.

Hồng Quân và Trọng Hoàng quay nhìn. Ông Hang Seo đang nhíu mày nhìn hai anh. Hai anh cười trừ, gật đầu chào.

Ông Hang Seo rất không hài lòng:

- Những người anh lớn không gương mẫu, các cậu lại như thế nữa à? Được rồi. - Gọi lớn - Quyết, dọn đồ chuyển phòng, từ đêm nay cậu sẽ ở cùng phòng với huấn luyện viên, tức là tôi.

Mấy ánh mắt ngỡ ngàng. Văn Quyết tỉnh cả ngủ, hỏi lại:

- Thầy bảo sao ạ?

Ông Hang Seo nhắc lại:

- Tôi bảo cậu đổi lên phòng tôi. - Nhìn Hoàng và Quân - Để tôi xem còn ai đến tìm cậu nữa không. - Yêu cầu - Thu dọn nhanh. Chỉ cần lấy chăn gối để ngủ, tư trang mai dọn sau.

Văn Quyết vẫn còn đứng ngây ra. Ông Hang Seo ra hiệu cho Anh Đức tránh đường. Vị huấn luyện viên bước vào phòng.

"Chát!" một tiếng. Văn Quyết nghe đau ở mông. Ông Hang Seo nhịp cây thước gỗ trong tay, giục:

- Dọn đồ nhanh lên.

Văn Quyết "dạ" một tiếng rồi lật đật dọn đồ. Anh có cảm giác bất an.

Trọng Hoàng và Hồng Quân lúc này đã "tràn" vào phòng. Hai tiếng "chát chát". Hai anh đều thấy đau. Ông Hang Seo lại nhịp thước, uy nghiêm bảo:

- Ai về phòng nấy!

Hai anh nhìn nhau. Thầy không giống đang đùa. Biết là thế khó, hai anh bèn "rút lui". Hai anh vừa rời khỏi phòng thì Văn Quyết cũng ôm cái chăn và cái gối ra.

Ông Hang Seo đi trước, Văn Quyết lững thững theo sau. Ban huấn luyện đi kiểm tra, ai "đi nhầm phòng" đều bị bắt về lại.

Có lẽ "ngày tháng sóng gió" sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store