ZingTruyen.Store

Vi Chung Ta Mai Mai La Mot Doi

- Thế giới không thấy đâu có nghĩa là anh không yêu em.

Bright ngồi trên ghế xoay, duỗi chân đẩy phát, chiếc ghế xoay vừa vặn chạy tới gần bên cửa kính khi Bangkok lúc này đã lên đèn. Anh nheo mi mắt lại, lông mi dài đến nỗi ngả bóng trên đôi gò má nhuộm vàng.

Bright nói tiếp:

- Ít ra thì em cũng phải trông thấy chứ?

- Ừ ừ. Anh là nhất. Tôi nào nói lại được anh.

Mỗi lần sắp thua Win đều tung ra đòn đó, xui rủi thế nào đòn đó lại là một đòn chắc chắn sẽ lật bại thành thắng ngay.

- Em không thấy hả?

Ở đầu dây bên kia Win bật cười, Bright nghe tiếng ai đó hỏi cậu nói chuyện với ai mà cười tươi dữ vậy, nghe Win đáp rằng "em nói chuyện với một người không phải là người tên Sarawat", ở đầu dây bên này Bright cũng phải kéo môi cười.

- Em nói điên gì đó.

- Anh quát em à? Vụ đó chưa tính với anh xong đâu. Bận quay phim. Cúp.

- Em cúp đi.

- Không. Anh cúp.

Giọng Win nhoè đi, Bright không biết là vì gì, anh chỉ biết tim mình hình như sắp nhũn thành một vũng nước.

- Em dỗi anh mà, em mới là người nên cúp trước.

- Nói hay quá ha. Trong sách giáo khoa có dạy cái này à, sao em chưa được học?

Trợ lí gõ cửa muốn tìm Bright nói về vài hợp đồng quảng cáo đang chờ để liên hệ phía nghệ sĩ, anh không tắt máy mà để điện thoại ngay đó rồi chong mắt nhìn người trợ lí. Yak làm ở đây được năm năm, chuyện gì nên biết cũng đã biết hết, cậu chàng dè dặt hỏi:

- Không cúp hả sếp?

Bright đáp tỉnh bơ:

- Tại sao? Trai chung tình, tám năm nay chỉ một lòng với một người, không có bí mật nào để giấu giếm người yêu hết.

Yak nghe Bright nói mà choáng. Cuối cùng Yak phất tay bắt đầu đi thẳng vô vấn đề. Công ty Bright thành lập được năm năm, vững từ nền móng và cũng được xây cao lắm, dạo gần đây còn có vài nghệ sĩ trực thuộc mấy công ty có tuổi liên hệ tỏ ý muốn chọt chân, Yak tiếp nhức cả đầu.

- Em cũng biết anh không muốn va vấp gì tới ông to tướng lớn, nghệ sĩ họ cứ tới tìm mình hoài, mình cũng biết điều không có hớt mà họ cứ quăng tít kiếm chuyện là sao?

- Mày hỏi tao hả?

Bright tròn mắt, Yak ngơ ngác gật đầu, Bright trào phúng nói:

- Mày là sếp hay tao?

Win bật cười, giọng cười của cậu văng ra lè rè từ chiếc điện thoại Bright đang đặt trên bàn gỗ.

- Ngài Win, ngài sợ tôi không biết người ấy là ai hay sao mà cười to dữ vậy. Với lại...

Đứng mãi mỏi chân, Yak dứt khoát kê ghế ngồi đối diện sếp mình luôn.

- Với lại cái tít gần đây nhà báo giật nhiệt tình nhất liên quan tới sếp và em nhỏ nhà sếp đó.

Chéo bên tay mặt của công ty Bright là một trung tâm thương mại lớn, Win có dự án phim mới trong tháng này, lúc anh lơ đễnh ráo sang, nụ cười ngoan lành với hai chiếc răng thỏ xinh xinh hiện lên sáng rực một góc nhỏ của thành phố. Tám năm, cũng hơi dài, vậy mà Bright cảm giác như cả hai người đều đang sống tại thời điểm anh dở khóc dở cười chia sẻ bản thân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cảm tình với một người đồng giới. Cuối cùng cũng có đó thôi, lúc chợt dưng suy nghĩ vậy đáng ra Bright đã nên nghi ngờ.

- Win kìa, cười xinh ha?

Yak bắt theo ánh mắt Bright, cậu chàng trưng ra bản mặt chán lắm luôn rồi đó. Nhìn sếp mình, nhìn cuộc gọi đang hiển thị đến phút thứ hai mốt trên màn hình điện thoại, Yak không chịu nổi phải thì thầm.

- Không giật tít thì có lỗi với tổ nghề báo chí quá luôn.

Câu sau Yak nói to hơn:

- Rồi rồi em đã hiểu. Em sẽ chuyển lời. Bảo là cứ giật tít Người yêu bí mật của tài tử Bright hoá ra là người đã cùng anh đi tới vinh quang tám năm trước tiếp đi, giật dữ vào, sếp tôi cực kì hài lòng vì điều đó.

Bright cầm điện thoại lên, không biết Win nói gì mà Yak ngó thấy sếp của mình gục đầu cười tí tởn. Mãi sau anh mới nhét điện thoại vào túi quần, ngẩng nhìn Yak.

- Cậu vội không?

- Hả, vội gì sếp?

- Vội tan làm.

- Em không á.

- Nhưng anh vội đón người yêu tan làm.

Đợi bóng Bright đã khuất dần sau tấm cửa, Yak chong mắt đến tấm biển quảng cáo nơi trung tâm thương mại phía xa xa.

Mấy cô bạn của Yak vẫn thường luyên thuyên dù tám năm qua rồi nhưng nụ cười của Win ở hiện tại vẫn trong ngần như ngày đó, cậu chàng trộm lòng nghĩ nếu họ biết còn một thứ của ngày đó vẫn ở lại chưa đi thì chắc mấy cô nàng sẽ nổ tung như bong bóng cao su bơm quá khí.

./.

Nửa đêm nhưng trụ sở công ty vẫn còn lác đác vài người hâm mộ, Bright đỗ xe bên dưới một cây đèn, ánh đèn dịu dàng dát lên trần xe những mảnh vàng vọt ngọt mắt, có lẽ là xen lẫn cả ánh sáng của mặt trăng.

Gần về cuối năm không khí lạnh lẽo hơn bình thường, Win nhón chân ra khỏi cửa công ty, một đợt gió táp tới khiến tóc cậu bay bay. Chút ít rét cuối mùa khiến Win nheo mi mắt, nhưng khi trông thấy chiếc xe cà tàng đậu dưới cây đèn dán một dải chữ "mãi yêu bé thỏ Win", Win nheo mắt không phải vì lạnh nữa mà là vì cười ông thần Bright kia đúng là dư chiêu để chơi với báo đài.

Tại vì nhìn vào ai tưởng người yêu đưa đón nhau đâu, người ta chỉ tưởng một người hâm mộ nào đó có tâm hồn sến súa không chịu nổi.

- Á, Win ơi em dễ thương quá à em ăn cơm chưa?

Một chị gái mất bình tĩnh lắm rồi nhưng vẫn ngọt nhạt hỏi han cậu như vậy, Win tít mắt cười xinh, nói khẽ:

- Em ăn rồi ạ nhưng là ăn cháo. Hai chín tuổi rồi, già rồi, ăn cơm không tiêu nổi.

Mắt chị gái bắt đầu long lanh, Win gượng cười cảm thán hoá ra thời gian đã trôi qua nhanh vậy.

- Thật ra thì, tới tuổi này, thật lòng, rất thật lòng, tụi chị chỉ mong là Win hạnh phúc.

- Em hạnh phúc mà.

Win cười, dác mắt tới người vừa hạ kính xe xuống chu môi ra rồi lại nâng kính xe lên để trêu ngươi, Win cười càng tươi rói.

- Hạnh phúc nhất trên đời luôn. Sau này em sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc đó với mọi người, chắc là khi có dịp.

- Hứa nha?

- Hứa danh dự đó. Giờ thì em buồn ngủ quá.

Có lẽ muốn che chở bảo bọc thần tượng là bản năng vốn có của fangirl, dù là năm cậu hai mốt hay hai chín, chỉ một câu đó thôi, mấy chị mấy em bắt đầu xoắn xuýt nước mắt ngắn dài tản dần ra để em bé nhà mình được về nhà nghỉ ngơi ăn no ngủ kĩ. Đợi tới lúc mọi người đã lui hết đi rồi, Win từ từ sải bước về chỗ Bright. Nụ cười trên môi cậu mất tiêu, Win hỏi đểu:

- Ủa, bố đón con gái tan học ạ? Cái xe trông sến dữ, bé nó chắc muối mặt với bạn bè lắm luôn.

Vừa nói Win vừa lách người ngồi vào xe, Bright cười, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu một cái rồi anh nói:

- Đâu có, anh đón em nhỏ nhà anh tan làm.

Bright rê môi xuống lớp da cổ nhiễm lạnh vì hứng gió đêm, nán rất lâu, tới mức Win nhột nhạt đẩy anh ra mắng nhỏ.

- Già rồi mà sao anh kì vậy, không thay đổi chút xíu nào hết.

Có một tiệm tạp hoá đóng cửa trễ, dải đèn đủ màu men quanh tấm bạt dần tắt ngóm, sắc xanh đỏ tím vàng lịm đi trong đôi mắt của Win, vậy mà mắt cậu vẫn sáng lên khi nghiêng đầu nhìn Bright và nghe anh nói rằng:

- Ừ, không thay đổi. Mấy năm qua vẫn yêu em rất nhiều, tiếc là thế giới ngoài kia không hay biết.

Bright vặn chân ga, suốt quãng đường về nhà Win lặng im chẳng nói gì.

Quen biết gần mười năm, yêu nhau năm năm, giờ bị người ta thính Win vẫn thấy ngại.

Chắc do miệng mồm của Bright luôn ngọt xớt, năm đó tưởng đâu nghe mãi nên miễn dịch rồi, Win không đoán được cái miệng đó lại ngọt ngào hơn theo từng tháng từng năm.

Không chỉ ngọt miệng mà vung tiền cũng ngọt ngào quá đáng.

Win về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, nhảy lên sô pha trông ra cảnh phố đã thấy cái mặt đẹp trai kia đặt chình ình ngay quảng trường kế nơi gương mặt mình toạ lạc.

- Bright!

Cậu vừa cười vừa kêu lên, Bright bưng dĩa táo xanh mướt mắt đặt xuống bàn, cẩn thận gọt vỏ sau đó đưa tới miệng cậu như đút cho trẻ nhỏ. Win nhai táo nhồm nhoàm, má phồng to, giọng tuôn rất đỗi buồn cười.

- Tự dưng anh đặt biển quảng cáo ở cạnh em làm gì, anh dư tiền chắc!

Bright răn:

- Em nhai hết rồi nói, không nghẹn bây giờ.

Win hai mươi chín tuổi ở trên màn hình nhỏ chững chạc điềm đạm, Win hai mươi chín tuổi khi ở cạnh Bright bỗng khác bọt hẳn hoi.

- Em không đó. Anh làm gì em. Đánh em hả. Nè, nè, anh đánh chỗ này nè.

Bright thành lập công ty non năm năm nhưng vẫn cả nể rất nhiều người, ấy vậy mà có vài người luôn cảm thấy rằng anh chướng mắt. Người ta nói vô tri hưởng thái bình, Bright yêu Win xong cái gì anh cũng nhìn cho ra màu hồng được.

Nửa đêm, đài truyền hình trực thuộc một công ty giấu tên phát lại bộ phim tám năm trước từng làm mưa làm gió, Win dác là biết tỏng luôn ý định của bọn họ là gì. Ngay tại thời điểm cả cậu và anh đều đang dính tít hẹn hò, gương vỡ lại lành, mối tình tám năm vượt qua thăng trầm các kiểu thì dẫu có khờ cũng đoán được ra ngay.

- Hả?

Bright còn đang mải ngửi tóc Win, mái tóc bồng xốp như mấy đám mây trắng tinh trôi trên bầu trời.

- Tít giật mấy ngày nay rồi, tốn giấy mực kha khá, thôi kệ họ đi. Mai em nghỉ nhỉ, mình chơi game không?

- Game gì?

Bright cợt đáp:

- Game xếp hình. Mà để ghép mô hình này thì chỉ cần hai mảnh.

Win gào lên:

- Anh cút ngay.

Đúng lúc Bright chực nhào tới thì điện thoại nhấp nháy sáng trưng, nhóc Yak rất biết cách làm kì đà.

- Anh thấy chưa? Em nói đúng không? Họ lôi tụi anh ra giật tít kìa, chiếu lại 2gether nữa chứ. Ôi giồi ôi luôn đấy!

- Mày liên hệ báo giới, kêu giật tít khác cho anh. Dìm tít này xuống.

Yak ngơ ngác hỏi "tít gì giờ", Win cười cười chìa tay quắp một lát táo xanh bỏ miệng đợi người yêu diễn tiếp.

- Tít là BrightWin tái hợp, SarawatTine sống dậy, chuẩn bị ra mắt Vì chúng ta mãi mãi là một đôi.

Thằng Yak gào to đến nỗi Win cũng nghe thấy rõ:

- Anh giỡn hoài vậy!

Bright khẽ nói "tao có giỡn đâu", rồi cúp máy, lại nhìn sang Win, chụt lên môi cậu một phát sau đó Bright dịu giọng bảo "chúng ta mãi mãi là một đôi thật mà".

Hai tấm biển quảng cáo đặt gần sát nhau, hai độ tuổi và hai thân phận khác hẳn với năm xưa từng biết, mọi người đều biết vậy. Nhưng mọi người không biết, hoặc ít nhất là không thấy, rằng có một thứ vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu.

-

Bình thường khi viết oneshot mình luôn lảm nhảm ở đầu phần, nay ngoại lệ xíu nha hihi.

Cái này cũng ngắn, mình viết trong tiếng hơn xong là đăng luôn, vội ngủ nên chưa kịp chỉnh sửa, nếu có lỗi chính tả hay typo thì mọi người thông cảm nha.

Mình muốn chia sẻ xíu là mình không biết mọi người có đu BrightWin không, đăng lên vầy thấy cũng hơi ngại, nhưng mình chịu, mình nhác lập acc quá với cả lướt tiktok xong mình hơi xúc động nên là mình không nghĩ nhiều được, cứ viết rồi đăng lên vậy thôi. Nếu mọi người phiền thì mình xin lỗi nhe.

BrightWin thực sự đặc biệt đối mình, có thể nói nhờ BrightWin mình mới dấn thân vô con đường đu BL Thái. Cũng ba năm hơn rồi, tình cảm nhạt đi là cái chắc nhưng mình không biết vì sao, đối với mình BrightWin vẫn là một cái gì đấy rất "tượng đài". Không biết nói vậy thì mọi người hiểu được ý mình hong nhưng mà nó là như vậy á. =)))))))))))))))) Nên là mình muốn dành cho BW ít chữ trong lúc cảm xúc đang dạt dào như thế này.

Mình tin vào tình cảm hai người dành cho nhau cực kì, dù thế nào đi chăng nữa.

Hehe, chúc bạn xinh ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store