Vi Cau Nen Co Chap
Tôi đứng phắt dậy liền đi xuống bỗng cậu leo lên ghế đứng cười đểu khiến tôi càng bực mình.Tôi cũng bước lên ghế đứng chửi " bớt chọc phá người khác đi có được ko hả, bộ rảnh không biết làm gì hết à"Cậu cũng cùng lúc nói " thích thế đấy, sao nào"Vừa nghe nói thế xong tôi giơ tay lên tính đấm thì hai bàn tay cậu nắm vào cổ tay tôi.Hai bên giằng co cậu leo tiếp lên bàn còn tôi cũng tính leo lên nhưng bị cậu ghì chặt xuống. Sức con trai mà khỏe như trâu á. Chơi với nó mình chỉ có lỗ thôi.Thấy không có thế đánh tôi liền đẩy cậu ra phía sau nhưng đẩy cậu cũng khiến sợ cậu bị ngã nên hơi nhẹ tay xíu.Kết quả là tôi bị cậu vật xuống nằm trên bàn. Hai chân cậu kẹp chặt hai đùi của tôi, hai tay cậu giữ hai tay tôi sang hai bên. Trời má tư thế khiến người khác đỏ mặt luôn á. Thế mà cậu không hề biết.Mặt cậu cúi gần sát mặt tôi khiến tôi phải quay mặt sang một bên. Trên mặt cậu hiện rõ điệu cười nham nhở. Cho đến khi có một thằng khác chạy đến rút lấy một chiếc giày trên chân tôi đem giấu đi. Lúc này cậu mới buông tôi ra rồi bỏ đi ra ngoài.Kết thúc buổi biểu diễn đến tối về leo lên giường trằn trọc mãi khiến tôi không ngủ được. Kỉ niệm khó quên quá😑😑😑.P/s: giờ nghĩ lại sao lúc đó không ai giúp tui thoát ra khỏi vậy trời😅😅😅 chắc do định mệnh . * hoa nở hữu tình,😳
hoa rơi vô ý. 😳
người đến là duyên khởi,😳
người đi là duyên tàn😳*
hoa rơi vô ý. 😳
người đến là duyên khởi,😳
người đi là duyên tàn😳*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store