ZingTruyen.Store

Vi Ai Ma Yeu Yunjae


Chớp mắt một cái đã đến thi cuối kì, ban khoa học tự nhiên ngoài lý hóa sinh còn thi toán văn anh, tổng cộng 6 môn, thi 3 ngày thì xong.

Sáng đầu tiên thi ngữ văn xong, trưa Yunho vẫn đến phòng thi của Jaejoong rủ cậu đi ăn cơm.

"Sáng nay thi được không?" Yunho hỏi.

"Không biết, môn văn mà, đâu có một đúng hai sai được!" Jaejoong nói.

"Nhắm đủ điểm vào lớp A không?" Yunho hỏi.

"Thấy khó à nha, sức học tớ cỡ này, ở lớp thường còn qua được, chứ nếu vào lớp A chắc đuối luôn quá! Áp lực lớn lắm! Thà không vào còn hơn!" Jaejoong lắc đầu.

"Ừ." Yunho cúi đầu ăn cơm.

"Chiều nay thi lý ôn bài hết chưa? Có mấy đề bài giải không ra, cậu chỉ tớ với!" Jaejoong nói.

"Ừ" Yunho vẫn tiếp tục ăn, không ngừng lùa cơm vào mồm.

Yunho giảng giải lại mấy đề mục còn vướng mắc cho Jaejoong, gần sát đến giờ thi cả hai mới hốt hoảng chạy về trường.

"Thi xong mình cũng về chung nha!" Yunho hướng Jaejoong vẫy tay, ý bảo lên trước đi.

"Cậu không đi à?" Jaejoong nghi hoặc hỏi.

"Tớ đi WC đã!"

Thi lý xong, Jaejoong đợi mãi ở phòng thi cũng không thấy Yunho đến. Kì lạ, sáng nay đến nhanh lắm mà.

Chạy tới phòng thi của Yunho mới biết mọi người đã về gần hết.

Nghi ngờ đi ra cổng sau của trường thì đã thấy Yunho ngồi chờ sẵn trên xe.

"Yêu, tên nhãi này, đang khoe khoang đấy à?" Jaejoong cười lấy tay nhéo hai má Yunho.

"Haha" Yunho cũng không né, cúi đầu nhìn xuống pe-dan xe.

Ngày hôm sau cũng như vậy. Buổi sáng thi toán xong Yunho vội vàng đến phòng thi tìm Jaejoong. Buổi chiều thi hóa xong Jaejoong chạy như bay tới phòng Yunho thi mà chỉ thấy chỗ trống không thấy người.

Chả lẽ lại nộp bài đầu tiên nữa?

Tên kia bộ thực sự là thiên tài sao?

Đi xuống lầu dưới, chợt nghe vài thầy cô nói chuyện, bỗng xuất hiện cái tên "Jung Yunho" ba chữ nhất thời làm Jaejoong giật thót mình.

"Chả biết nó làm sao vậy nữa, chiều hôm qua cũng vậy! Rốt cuộc nó muốn gì?!"

"Jung Yunho đó hả, nghe nó bảo nó bệnh mà."

"Nhưng mà bỏ thi như vậy, thành tích không phải sẽ bị..."

"Ừ, thật là đáng tiếc!"

...

Bỏ thi? Jaejoong nghe tới đó đầu óc trở nên ngây dại.

Jung Yunho rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì?!

Ra khỏi cửa trường, lại thấy Yunho đang chờ mình ở góc đường.

"Sao lại nhanh vậy nữa? Nộp bài đầu tiên nữa hả?"

"Ừ" Yunho gật gật đầu, không dám nhìn vào mắt Jaejoong.

"Cậu thật là giỏi quá, bài 2 tớ nghĩ mãi mà không ra, cậu làm như thế nào hả?" Jaejoong cố ý muốn thử Yunho.

Yunho có chút lúng túng, cố gắng che dấu "Kìa, đề nhiều như vậy làm sao tớ nhớ hết!"

"Cái đề kim loại đó!" Jaejoong tiếp tục ép hỏi.

"Ây da, đằng nào cũng thi xong rồi, không nghĩ nữa" Yunho đáp qua loa lấp liếm.

Jaejoong nhờ thế mà hoàn toàn xác định, chuyện Yunho bỏ thi là thật. Rốt cuộc vì sao mà phải làm như vậy? Hay là vì muốn về lớp 7? Đây là cái cậu ta gọi là kinh hỉ cho năm học mới à?

Tên ngốc, đúng là thiên hạ đệ nhất con heo!

Jaejoong ngồi sau xe, nhìn chằm chằm cái lưng dày rộng của Yunho, trong lòng đã mắng chửi được trăm lần vạn kiểu rồi.

Jung Yunho, cậu làm một cái kinh hỉ như vậy, còn kinh hỉ của tớ thì làm sao bây giờ, người ta cố gắng ôn thi như vậy thật là công cốc rồi.

Chờ đến khai giảng, kinh hỉ này sẽ thành kinh hách mất thôi!

Đồ đần! Đâu ra người ngu như vậy, Kim Jaejoong oán hận nghiến răng ken két, đột nhiên hung hăng cắn ngay lưng Yunho một miếng.

"A!" Tay lái lảo đảo, chiếc xe loạng choạng một chút "Làm cái gì vậy!" Yunho đột nhiên bị tấn công bất ngờ hoảng sợ.

"Cắn cậu, không được hả!"

"Tại sao thích cắn người như vậy? Sợ nói chuyện tốn hơi sao?"

"Tớ đói!" Jaejoong nói dối.

"Aizz, có muốn ăn gì không?"

"Không cần, muốn về nhà! Mai còn hai môn nữa, cậu không cần ôn sao?"

"Ừ, cũng được, về nhà vậy!"

"Ừ hả? Cậu không cần ôn bài, chắc lần này đứng nhất nữa rồi đúng không!" Jaejoong trên đường đi vừa tiện thể thăm dò.

"Không có, ai nói!" Yunho thót tim.

Jaejoong à, nếu cậu biết chuyện tớ làm, có mắng tớ khờ không?! Vậy cứ mắng cứ chửi đi. Tớ cũng công nhận như thế này thật ngốc. Nhưng mà làm sao bây giờ, thực sự không thể chịu nổi trong lớp học không có cậu! Tại sao trước kia cùng học chung lại không biết quý trọng! Giờ chỉ còn cách này thôi. Tuy rằng làm như thế có hơi kì quái, nhưng mà, nghĩ tới mỗi ngày đều thấy cậu, luôn ở trong tầm mắt tớ, tớ liền an tâm!

Yunho thắng xe, nghĩ đến kế hoạch phía trước của mình, nhịn không được tay còn ra sau nắm lấy tay Jaejoong, kéo lên phía trước đặt bên hông mình, nắm lấy bàn tay Jaejoong!

Ngày thi thứ 3, buổi trưa cơm nước xong, Jaejoong ở tiệm cơm ôn bài sinh, vẫn là gần sát giờ thi mới cuống quít về trường với Yunho.

"Cậu lên trước đi, tớ đi WC!" Yunho nói.

"Ừ" Jaejoong không nói gì, chờ Yunho đi rồi, liền lén bám theo sau. Nhìn thấy cậu ta vào WC cũng vào theo.

Yunho vào một buồng rồi đóng cửa lại. Jaejoong cũng vào buồng kế bên đóng cửa.

Jaejoong nghe bên kia không có động tĩnh. Tiếng chuông báo giờ thi vang lên.

Nghe được Yunho từ buồng bên kia đi ra, mở cửa rửa tay rồi ra ngoài, Jaejoong cũng vội vàng đuổi theo ra.

Cẩn thận đi sau Yunho, ra khỏi trường, Yunho dọc theo đường cái đi lông bông, ngó đông ngó tây. Jaejoong bám sát Yunho, theo dõi nhất cử nhất động.

Đi ngang qua tiệm sách liền tạt vào coi, đi ngang qua quán trà sữa cũng vào mua một ly, đi ngang qua cửa hàng điện tử cũng ghé coi di động, đi trên lề đường, có cái ghế đá ngồi xuống ngẩn người.

Jaejoong nhìn Yunho ngơ ngơ chẳng có gì làm, cứ như thực nhàn nhã, đột nhiên muốn xông lên ôm cậu ta, ôm lấy cái tên so với mấy tên ngốc tử còn ngốc hơn này. Bóng dáng mặc áo lông đen ngồi khom lưng trên ghế đá, hai tay không ngừng xoa xoa để sưởi ấm. Jaejoong cứ như vậy ngơ ngác nhìn Yunho cách mình hai thước mà không tiến đến, cũng không gọi gì.

Tựa hồ như có tâm linh tương ứng, Yunho cảm thấy phía sau có cái gì, liền quay đầu lại, ánh mắt chạm phải con ngươi đen láy. Ngực tức khắc như nghẹn lại.

Ánh mắt giao nhau, nhật nguyệt giao thế bàn, khoảnh khắc này dường như kéo dài mãi mãi. Nhất thời thấy đối phương hiện ra trước mắt, chậm rãi mơ hồ. Trong khắc đó, Jaejoong đột ngột xông lên, từ sau ôm chầm con người đang ngoái đầu lại nhìn mình.

Tảng đá đè trên ngực Yunho cũng lập tức hóa thành cát, chảy trôi đi hết.

Để cho Jaejoong từ phía sau ôm mình, cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có, chỉ là một động tác đơn giản, lại làm cho Yunho hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt.

Jaejoong khóc thút thít bám sau lưng không chịu buông ra, Yunho xiết chặt bàn tay Jaejoong đang ôm chặt mình .

"Ngu ngốc" Từ phía sau truyền đến tiếng Jaejoong nghẹn ngào "Cậu không sợ tớ vào lớp A hả?"

"Cậu, không phải nói là không muốn vào rồi sao?" Yunho kinh ngạc nói.

"Nếu nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa?!" Jaejoong nhịn không được nói.

"Thì ra, chúng ta..." Yunho chợt nghĩ ra "Này, không lẽ cậu làm bài thi rất tốt hả?"

"Ừ" Jaejoong gật gật đầu.

"A! Làm sao bây giờ, không phải lại... Ây da! Biết vậy thì nói trắng ra từ trước cho rồi, nghĩ muốn đùa giỡn lãng mạn một chút ai ngờ..."

"Đằng nào chiều nay tớ cũng bỏ thi rồi!" Jaejoong cắt lời Yunho đang lầm bầm làu bàu!

Yunho nghe vậy, lại hớn hở lại.

"Mai mốt không được làm chuyện ngốc như vậy nữa!" Jaejoong nói.

"Biết rồi, cùng lắm thì lần sau chúng ta cùng nhau thi lại!" Yunho cười nói.

"Yunho, có cái gì... muốn nói với tớ không?" Jaejoong tựa hồ như đang làm nũng hỏi.

"Uh? Hỏi cái gì?"

Tên ngốc vẫn hoàn ngốc, trước kia bất luận là trong căn tin hay trong WC đều có thể thổ lộ loạn lên.

Hiện tại thời cơ tốt như vậy cư nhiên không biết nắm lấy mà tỏ tình! Trong lòng Jaejoong lại bắt đầu thầm mắng Yunho.

"À, có!" Yunho đột nhiên sáng mắt lên.

"Được rồi, nói đi!" Jaejoong xiết chặt vòng tay vẫn đang ôm Yunho, nhắm mắt lại, vùi mặt vào lưng áo lông dày của cậu ta.

"Jaejoong, buông tay ra một chút được không? Vừa rồi uống nhiều nước quá, tớ muốn đi WC!" Yunho ngượng ngùng nói.

Mộng đẹp tan biến, Jaejoong liền nổi trận lôi đình. Hất tay ra như bị điện giật.

Trong lòng tự oán vạn lần. Cái này là bị dẫm lên lòng tự trọng a!

Nghĩ muốn đứng lên đi, lại bị Yunho giữ lại, chắc lần này đã thông suốt, muốn nói ra rồi.

"Jaejoong, đi tìm WC với tớ đi!" ánh mắt cầu xin của Yunho lại một lần nữa phá tan ảo tưởng của Jaejoong.

Ủ rũ tìm được WC rồi, Yunho không ngừng phân bua kéo Jaejoong vào. Trong buồng nhỏ, đem Jaejoong ôm xiết trước ngực mình.

"Tại sao mà lại là WC!" Jaejoong hoàn toàn bị đả bại.

"Ở đây thì tha hồ muốn làm gì thì làm a!"

"Tớ hận cậu!"

"Jaejoong ngoan đừng giãy!"

"Buông ra!"

"Jaejoong ngoan nào!"

"Tớ thích cậu!"

"Đừng... cái gì?" Yunho đình chỉ tư duy theo quán tính "Jaejoong, vừa rồi cậu vừa nói thích tớ?"

"..."

Buông Jaejoong đang đỏ bừng mặt trước ngực mình ra, muốn nhìn ánh mắt Jaejoong xác nhận lại. Cuối cùng nhịn không được cúi xuống hôn người ta.

Đôi môi đỏ mọng ướt át bỗng nhiên bị đôi môi trước mặt áp vào, hương vị vui sướng kích thích tràn ngập khoang miệng, trao đổi chất lỏng ngọt ngào trong suốt, nồng vị ái tình, muốn dừng cũng không được. Dòng nước xiết ấm áp theo miệng truyền vào cơ thể, cùng đối phương hòa làm một, trong nháy mắt như pháo hoa bén lửa, bùng nổ không nén được, thi cốt vô hồn.

"Thích anh?" Yunho vẻ mặt tràn ngập tình yêu, nhìn Jaejoong trong vòng tay.

"Đã nói từ lâu rồi mà!"

"Nhưng mà đây là lần đầu tiên từ sau khi anh nói thích em em mới đáp lại!"

"Thì sao?" Jaejoong cố giả vờ chống đối, nhưng kì thực lại muốn nghe Yunho nói thật nhiều.

"Lúc này mới gọi là yêu nhau đươc rồi!" Yunho đắc ý vô cùng, ôm Jaejoong vào sát ngực, hô to "Kim Jaejoong, anh yêu em chết mất!"

Jaejoong nhất thời không thể khống chế trái tim nhảy loạn lên, tựa như muốn thoát khỏi lồng ngực, Nhìn người con trai cũng đang vui sướng trước mặt, có phải đây là niềm hạnh phúc lớn nhất thiên hạ không, mình yêu người người cũng yêu mình!

Bỗng nhiên, nước mắt trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store