Vhxmt Nhung Mau Chuyen Nho Ve Otp Cua Toi
Đây là phần tiếp theo của tập trước.Được viết dưới góc nhìn của Việt Hòa,có gì mọi người cứ cmt đừng im lặng nữa tôi sầu đấy _______________________________Tôi không hiểu bản thân tôi, tôi chẳng biết tại sao tôi lại giết người em của tôi nữa, có phải..tôi là một người anh tồi tệ không? tôi vô hồn nhìn cái xác mà chẳng biết tại sao bản thân lại giết nó nữa, tôi nên làm gì với nó đây..Sau khi thuộc hạ của tôi đi mất tôi mới hiểu ra mọi thứ mà Mặt trận nói nhưng tôi đã lỡ giết mất chính em trai của mình giờ có hối hận cũng chẳng kịp tôi chỉ ôm lấy em vào lòng thật chặt và không biết nên làm gì tiếp theo cả, sống mũi tôi cay cay tôi vẫn hoảng loạn ôm chặt lấy cái xác đang hấp hối kia những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi lúc nào chẳng hay đầu tôi bỗng lóe ra một ý tưởng tôi vội ôm cái xác đó đến phòng của nữ hoàng.- thưa nữ hoàng! liệu-liệu người có thể cứu sống em tôi một lần nữa được không thưa nữ hoàng?!Cô ấy chỉ cười lớn rồi tiến đến gần tôi và nhìn xuống Mặt trận, cô ta dùng máu của bản thân cho em ấy uống ngay khi cô ta vừa đến gần Mặt trận còn sức lực cuối cùng mà quay mặt sang phía khác tỏ vẻ không muốn nhưng rồi tôi lại giữ chặt em ấy lại từng giọt máu được đưa lên miệng em ấy.
Dù có giãy đến mấy thì cuối cùng Mặt trận vẫn bị ép uống hết chỗ máu đó, tôi cảm ơn một cách lia lịa rồi nhìn qua Mặt trận em ấy sống lại rồi nhưng có vẻ như..còn đau đớn và không muốn trở thành một Vampire thì phải.Từ ngày ấy chúng tôi được đoàn tụ với nhau nhưng..em ấy vẫn không muốn tin việc bản thân là một Vampire.__________ hiện tại ___________Chúng tôi như hình với bóng vậy nơi nào có vampire là đều có mặt hai người chúng tôi ừm thì chắc là do hôm đó em ấy đã bóp lấy cổ của một con người nọ mà vắt kiệt máu của nó, ném nó qua một bên và em ấy nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn màu máu tôi giật mình bỡ ngỡ trước chuyện ấy rồi cũng đành cho qua vì lúc ấy số ống mâu trong túi của Mặt trận đã vỡ tan hết và vết thương chém ngang bụng không lành nhanh được và em cũng chẳng thể kìm chế được cơn khát máu. Từ lúc đó em cũng là một vampire thật, nhân tính của Mặt trận cũng dần biến mất theo thời gian khi số lần em uống máu người tăng lên, Mặt trận dần rồi cũng xa cách tôi hơn mối quan hệ anh em ấy dần mờ nhạt đi. Tôi chẳng thể làm gì cả, rồi chợt một ngày em kéo tôi đi đi tới một đứa trẻ nọ trong lúc tôi đang khát máu em ấn đầu tồi nhìn thẳng vào cổ đứa trẻ rồi bắt tôi phải cắn lên nó và uống máu, tôi vội rút một ống máu trong túi nhỏ đeo bên người ra và uống nhưng Mặt trận đã nhanh tay hơn giật lấy nó và ném xuống đất tôi đờ ra rồi ngước lên nhìn em vẫn là ánh mắt vô hồn và không cảm xúc ấy. Và sau đó tôi càng không kiềm chế được cơn khát mà ôm chặt lấy đứa nhỏ và uống máu nó cơn khát cũng đỡ được chút tôi buông đứa nhỏ đó ra rồi quệt đi vết máu còn vương trên miệng chỉ im lặng rồi nhìn Mặt Trận.- đỡ hơn rồi chứ?chúng ta đi tiếp thôi, đến một nơi không có Vampire hay con người..một nơi bình yên và đầy ánh sao..chúng ta sẽ đoàn tụ.- mục đích của em là như vậy thôi sao? Tôi hỏi.- nó là ước nguyện..ước nguyện của em khi còn là con người đấy..Em ấy nói rồi ngước lên nhìn ánh trăng kia rồi lại nhìn qua con người và đám Vampire kia đang đánh nhau một cách khốc liệt. Tôi chỉ im lặng, bỗng Mặt Trận nắm lấy tay tôi và lôi đi thật xa nơi mà em ấy mong muốn. Chúng tôi tới một bờ biển nọ,
Một dải lụa xanh đậm cũng những gợn sóng và bọt trắng tuyệt đẹp chúng tôi đứng lặng ra đó và ngắm chúng, mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch rượt đuổi nhau dồn dập đuổi nhau vào bờ mãi không chán. Chúng kéo nhau vào bờ rồi va vào bãi cát và vỡ tan ra những mảng bọt trắng xóa bờ cát nơi đây rất mịn cảm giác đứng lên đó như đang bị hút xuống phía dưới vậy. Chúng tôi nắm lấy tay nhau và đi dạo nhẹ nhàng trên bờ cát trắng, bộ đồ trắng của cả hai làm nổi bật một chút trong ánh trăng đêm đôi lúc chúng tôi lại nhắc những kỉ niệm thời thơ ấu thật hiếm khi tôi thấy em cười tươi như vậy cả, tôi..thực sự đã yêu em cho dù chúng tôi là anh em máu mủ ruột thịt tôi yêu em nhưng tôi không dám nói ra, tôi cố gắng dùng hết sự dũng cảm rồi đứng lại em ấy quay sang nhìn tôi.- huh..có chuyện gì sao?- anh..- anh?nói đi em thích một người thẳng thắn hơn thay vì một kẻ ngập ngừng đấy.- anh thấy biển đẹp như lời em nói vậy..Như vậy rồi sự dũng cảm của tôi bỗng chốc lại vụt tắt khi em ấy nói vậy, tôi sợ rằng em sẽ từ chối nó, vậy nên tôi sẽ quyết định giấu nhẹm nó đi vào trong lòng và cùng em ấy ngắm biển rồi sống cạnh nhau như một cặp anh em bình thường. Một ngày nào đó nếu tôi đủ dũng khí tôi sẽ nói rằng tôi thích em ấy
- End -
cập nhật ngày 29/1/2023ò hó tiếp theo tôi nên viết plot như nào á, mọi người có thể cho gợi ý chứ?
Dù có giãy đến mấy thì cuối cùng Mặt trận vẫn bị ép uống hết chỗ máu đó, tôi cảm ơn một cách lia lịa rồi nhìn qua Mặt trận em ấy sống lại rồi nhưng có vẻ như..còn đau đớn và không muốn trở thành một Vampire thì phải.Từ ngày ấy chúng tôi được đoàn tụ với nhau nhưng..em ấy vẫn không muốn tin việc bản thân là một Vampire.__________ hiện tại ___________Chúng tôi như hình với bóng vậy nơi nào có vampire là đều có mặt hai người chúng tôi ừm thì chắc là do hôm đó em ấy đã bóp lấy cổ của một con người nọ mà vắt kiệt máu của nó, ném nó qua một bên và em ấy nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn màu máu tôi giật mình bỡ ngỡ trước chuyện ấy rồi cũng đành cho qua vì lúc ấy số ống mâu trong túi của Mặt trận đã vỡ tan hết và vết thương chém ngang bụng không lành nhanh được và em cũng chẳng thể kìm chế được cơn khát máu. Từ lúc đó em cũng là một vampire thật, nhân tính của Mặt trận cũng dần biến mất theo thời gian khi số lần em uống máu người tăng lên, Mặt trận dần rồi cũng xa cách tôi hơn mối quan hệ anh em ấy dần mờ nhạt đi. Tôi chẳng thể làm gì cả, rồi chợt một ngày em kéo tôi đi đi tới một đứa trẻ nọ trong lúc tôi đang khát máu em ấn đầu tồi nhìn thẳng vào cổ đứa trẻ rồi bắt tôi phải cắn lên nó và uống máu, tôi vội rút một ống máu trong túi nhỏ đeo bên người ra và uống nhưng Mặt trận đã nhanh tay hơn giật lấy nó và ném xuống đất tôi đờ ra rồi ngước lên nhìn em vẫn là ánh mắt vô hồn và không cảm xúc ấy. Và sau đó tôi càng không kiềm chế được cơn khát mà ôm chặt lấy đứa nhỏ và uống máu nó cơn khát cũng đỡ được chút tôi buông đứa nhỏ đó ra rồi quệt đi vết máu còn vương trên miệng chỉ im lặng rồi nhìn Mặt Trận.- đỡ hơn rồi chứ?chúng ta đi tiếp thôi, đến một nơi không có Vampire hay con người..một nơi bình yên và đầy ánh sao..chúng ta sẽ đoàn tụ.- mục đích của em là như vậy thôi sao? Tôi hỏi.- nó là ước nguyện..ước nguyện của em khi còn là con người đấy..Em ấy nói rồi ngước lên nhìn ánh trăng kia rồi lại nhìn qua con người và đám Vampire kia đang đánh nhau một cách khốc liệt. Tôi chỉ im lặng, bỗng Mặt Trận nắm lấy tay tôi và lôi đi thật xa nơi mà em ấy mong muốn. Chúng tôi tới một bờ biển nọ,
Một dải lụa xanh đậm cũng những gợn sóng và bọt trắng tuyệt đẹp chúng tôi đứng lặng ra đó và ngắm chúng, mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch rượt đuổi nhau dồn dập đuổi nhau vào bờ mãi không chán. Chúng kéo nhau vào bờ rồi va vào bãi cát và vỡ tan ra những mảng bọt trắng xóa bờ cát nơi đây rất mịn cảm giác đứng lên đó như đang bị hút xuống phía dưới vậy. Chúng tôi nắm lấy tay nhau và đi dạo nhẹ nhàng trên bờ cát trắng, bộ đồ trắng của cả hai làm nổi bật một chút trong ánh trăng đêm đôi lúc chúng tôi lại nhắc những kỉ niệm thời thơ ấu thật hiếm khi tôi thấy em cười tươi như vậy cả, tôi..thực sự đã yêu em cho dù chúng tôi là anh em máu mủ ruột thịt tôi yêu em nhưng tôi không dám nói ra, tôi cố gắng dùng hết sự dũng cảm rồi đứng lại em ấy quay sang nhìn tôi.- huh..có chuyện gì sao?- anh..- anh?nói đi em thích một người thẳng thắn hơn thay vì một kẻ ngập ngừng đấy.- anh thấy biển đẹp như lời em nói vậy..Như vậy rồi sự dũng cảm của tôi bỗng chốc lại vụt tắt khi em ấy nói vậy, tôi sợ rằng em sẽ từ chối nó, vậy nên tôi sẽ quyết định giấu nhẹm nó đi vào trong lòng và cùng em ấy ngắm biển rồi sống cạnh nhau như một cặp anh em bình thường. Một ngày nào đó nếu tôi đủ dũng khí tôi sẽ nói rằng tôi thích em ấy
- End -
cập nhật ngày 29/1/2023ò hó tiếp theo tôi nên viết plot như nào á, mọi người có thể cho gợi ý chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store