ZingTruyen.Store

Vhope My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Ngoại truyện : Phần trung học 0013

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh kia một cái, sau đó tầm mắt rơi xuống trên người Kim Tại Hưởng.

Chỉ thấy lông mày hắn hơi nhíu lại, hỏi nữ sinh: "Ai nói?"

Nói xong ánh mắt hắn liếc về phía Trịnh Hạo Thạc.

Nhìn thẳng hắn một lúc, Trịnh Hạo Thạc liền rũ mắt xuống.

Nữ sinh liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, không nói gì, một lát sau mới lời lẽ ba phải nói: "Có người nói, cậu và Hà Tuấn, sau này mấy người các cậu sẽ ra nước ngoài."

Lúc này Hà Tuấn ở nơi khác vừa trở về, vừa vặn nghe được câu này, liếc mắt nhìn bàn trước của cậu ta một cái, lại nhìn Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng.

"Cái gì? Tôi và Kim Tại Hưởng sẽ ra nước ngoài?" Hà Tuấn ngồi xuống ghế: "Ai nói?"

Cô gái bàn trước nhìn cậu ta rồi ừm một tiếng.

Hà Tuấn cười, ánh mắt lập tức nhìn về phía Kim Tại Hưởng: "Cậu đi à? Cậu đi thì tôi cũng đi."

Khóe miệng Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên, nhấc mí mắt lên nhìn cậu ta: "Đi đâu mới được, tôi sẽ nghiêm túc xem xét thử, đợt đầu tiên* với tôi không phải là vấn đề, cậu cho rằng ai cũng giống cậu chắc?"

(*raw: 一本: là chữ viết tắt của đợt đầu tiên của tuyển sinh đại học ở các trường đại học Trung Quốc(gồm có 3 đợt). Những trường tuyển sinh đợt đầu tiên rõ ràng là lấy được những học sinh giỏi nhất, vì vậy những trường này tốt hơn về mọi mặt. Thứ hai kém hơn một chút so với thứ nhất và thứ ba là cuối cùng.)

Hà Tuấn: "..."

Mẹ nó, trâu bò đấy.

"Đúng vậy, ngài trâu bò, tôi liền lẳng lặng nhìn ngài thổi, đừng để đến lúc đó thổi rách da trâu* đấy." Hà Tuấn nói.

(*raw: 把牛皮吹破了: chỉ sự khoe khoang và phóng đại không thực tế về thành tích và hiệu quả của một số người và sự việc.)

Kim Tại Hưởng xùy một tiếng, lười để ý tới cậu ta nữa, ánh mắt liếc về phía Trịnh Hạo Thạc.

Hà Tuấn cũng "hừ" một tiếng, nghiêng người về phía khác, tìm người khác nói chuyện.

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc vài giây, rút bút từ trong tay cậu: "Trịnh Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, hai ngón tay va vào nhau: "Cậu làm gì đấy?"

Kim Tại Hưởng liếc cậu một cái, cười nói: "Sao lời nói của ai cũng tin mà không tin tôi nói vậy?"

"... Tin cậu cái gì?" Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Tin cậu thi đạt đợt đầu tiên à?"

Trong giọng nói mang theo sự nghi ngờ rõ ràng.

Được, trong lòng Trịnh Hạo Thạc đúng là một chút tín nhiệm dành cho hắn cũng không có. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.

Hai người nhìn nhau vài giây, Kim Tại Hưởng liếm liếm đầu răng, khóe môi hơi nhếch lên: "Được."

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn học, đề nghị: "Nếu không chúng ta cá cược đi?"

Vừa nhìn đã biết là đang suy nghĩ chuyện gì đó sai trái rồi.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cá cược gì?"

"Thì cá cược chuyện-- nếu như tôi thi đậu thì sao." Cũng không biết Kim Tại Hưởng đang nghĩ tới chuyện vui vẻ gì, nói xong liền cười, độ cong trên môi thành một đường cung phóng đại, trên gương mặt lộ ra một chút ý tứ trêu chọc cậu nhóc này.

"Có dám không?" Kim Tại Hưởng nhướn mày với cậu.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, chỉ im lặng không nói gì.

Kim Tại Hưởng vẫy vẫy tay trước mắt cậu, dùng phép khích tướng: "Không dám à?"

Trịnh Hạo Thạc hất tay hắn ra: "Cược gì đây?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, hơi trầm ngâm: "Cược là-- nếu tôi thi đậu, tôi để cậu làm--"

Hắn nói rất chậm, giống như đang cố ý úp úp mở mở.

Nghe đến đây, trong lòng Trịnh Hạo Thạc nhảy dựng lên, ngón tay không khỏi hơi cuộn lên.

Đại khái là nhìn ra sự căng thẳng của cậu nên Kim Tại Hưởng cười cười, giờ mới chịu nói hết lời: "Tôi bảo cậu làm gì, cậu nhất định phải đồng ý"

Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc liền thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không phải... Đưa ra yêu cầu đó.

"Cũng giống vậy, nếu tôi không thi đậu, cậu nói cái gì tôi cũng đồng ý." Kim Tại Hưởng nói: "Sao nào?"

Nếu như có thể nhờ cái này mà cho Kim Tại Hưởng một chút khích lệ thi vào một trường đại học tốt thì dường như cũng khá tốt nhỉ?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, gật đầu: "Có thể."

...

Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, các bạn học như ong vỡ tổ tràn ra ngoài, Kim Tại Hưởng tiện tay nhét sách giáo khoa vào hộc bàn, xoay người hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Ăn ở đâu?"

Từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc không thích chuyện ra ngoài chen chúc người khác chút nào, cậu sửa sang đống sách trên bàn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Căng tin."

Khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc hơi trong trẻo lạnh lùng, thuộc loại gương mặt dễ nhìn không thể bắt bẻ, hơn nữa bình thường tính cách cũng tương đối nhạt nhẽo, khí chất càng lộ ra vài phần xa cách.

Vì vậy, khi thực hiện một số biểu hiện nhỏ vô thức trông vô cùng đáng yêu. Ví dụ như vừa rồi, Trịnh Hạo Thạc vừa nghe thấy hắn hỏi ăn ở đâu, trong nháy mắt liền bày ra biểu cảm suy nghĩ, đúng là đáng yêu chết người.

Kim Tại Hưởng liên tục nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hắn cứ như hận không thể mọc trên mặt cậu.

Mí mắt Trịnh Hạo Thạc vừa nhấc lên liền đối diện với ánh mắt thẳng tắp của Kim Tại Hưởng, cậu dừng lại, đang chuẩn bị dời mắt thì chợt nghe Kim Tại Hưởng nói: "Trịnh Hạo Thạc, sao cậu lại đáng yêu vậy?"

"..." Trịnh Hạo Thạc mím môi, cụp mắt xuống, không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen cậu đẹp trai, những lời khen khoa trương gì cũng có nhưng Kim Tại Hưởng là người duy nhất lần nào cũng khen cậu đáng yêu.

Thế nên Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu do dự, cậu thật sự đáng yêu à? Nhưng từ nhỏ tính cách của cậu đã tương đối nhạt nhẽo, cũng không thích nói nhiều, hẳn là không có ai cảm thấy cậu đáng yêu mới đúng.

Phần lớn học sinh trong lớp đã lần lượt rời khỏi lớp học, lúc này Kim Tại Hưởng mới đứng lên: "Đi, xuống căng tin."

Nghe được động tĩnh của bọn họ, lớp trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, suy nghĩ một lát rồi cất sách đi.

Hà Tuấn đang nói chuyện với nam sinh bên cạnh nghe vậy liền quay đầu: "Lại đi căng tin à?"

"Ừ." Kim Tại Hưởng giơ tay xoa xoa cổ, hắn đứng lại chờ Trịnh Hạo Thạc: "Nếu cậu muốn ra ngoài ăn thì đi một mình đi."

"Tôi cũng xuống căng tin." Hà Tuấn nói: "Đi đi đi, đói gần chết rồi đây, tôi muốn ăn cốt lết*."

Trịnh Hạo Thạc vừa mới đứng lên liền thấy lớp trưởng đi tới.

"Các cậu ăn ở đâu?" Lớp trưởng nhìn quanh mấy người, khách khí nói.

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị mở miệng, Hà Tuấn lại nhanh miệng hơn cậu, tùy tiện nói: "Đi căng tin, gần đây anh Hưởng của chúng ta ngày nào cũng lâm hạnh căng tin, cũng không biết có phải ở đó có người đẹp của cậu ấy hay không."

Lớp trưởng dừng một chút, nhìn lướt qua Trịnh Hạo Thạc rồi im lặng.

Kim Tại Hưởng thì nâng cằm về phía Trịnh Hạo Thạc: "Đi."

Trịnh Hạo Thạc hơi dừng lại, nhìn về phía lớp trưởng: "Lớp trưởng cùng đi đi."

Lớp trưởng ngước mắt nhìn cậu, từ dư quang nhận ra tầm mắt của Kim Tại Hưởng liền liếc sang bên cạnh nhìn thẳng Kim Tại Hưởng một lúc rồi dời mắt đi.

Khi Kim Tại Hưởng nhìn người khác hoàn toàn không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, quả thật còn khiến cho người ta có cảm giác áp bách. Cũng khó tránh khỏi trong trường có nhiều người sợ hắn như vậy, cũng không dám đắc tội bọn họ.

Lớp trưởng dừng một chút, cười nói với Trịnh Hạo Thạc: "Các cậu đi đi, hôm nay tôi đi ăn ngoài."

Môi Trịnh Hạo Thạc khẽ nhúc nhích, còn chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị Kim Tại Hưởng khoác vai kéo đi.

"Đi thôi." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, lời vừa đến miệng nuốt trở về.

Tuy rằng Hà Tuấn là người cố chấp, không nghĩ đến chuyện nam sinh cũng có thể thích nam sinh nhưng với chuyện Kim Tại Hưởng thấy ai chướng mắt một chút thôi cậu ta vẫn rất nhạy bén phát giác được.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng vừa ra khỏi phòng học, Hà Tuấn liền đuổi theo: "Này Kim Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu liếc cậu ta, chợt nghe Hà Tuấn nhiều chuyện hỏi: "Có phải lớp trưởng chọc gì cậu không?"

Kim Tại Hưởng lười phản ứng với đề tài nhàm chán này của cậu ta.

Ngược lại Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, bởi vì khoảng cách của bọn họ khá gần nên mỗi lần nghiêng đầu là có thể nhìn rõ ràng lông mi của đối phương.

Hà Tuấn ở bên cạnh còn định hỏi gì đó, đã bị Lăng Mạc nắm chặt cổ áo kéo qua.

"Mẹ kiếp, cậu làm gì đấy." Hà Tuấn lảo đảo lùi về phía sau hai bước, Lăng Mạc lại nói gì đó.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc không chú ý lắng nghe nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn về phía trước, đột nhiên trên môi hắn gợi lên một vòng cung nhàn nhạt. Dương như tâm trạng của hắn rất tốt, lại còn ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, một lúc lâu sau mới không nhịn được mà bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Trịnh Tiểu Thạc! Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Kim Tại Hưởng hỏi. Giọng nói của hắn hơi cao, trong lời nói lộ ra ý cười sung sướng.

Trịnh Hạo Thạc liền nhìn đi chỗ khác.

Lúc này đến lượt Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm cậu, nhìn một lúc Kim Tại Hưởng giơ tay nhẹ nhàng gẩy lông mi cậu.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên hai cái.

"Nhìn thì cứ nhìn đi, có phải tôi không cho cậu nhìn đâu." Kim Tại Hưởng cười nói: "Muốn nhìn thì cứ nhìn, nhìn cả ngày lẫn đêm cũng không sao."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

...

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Kim Tại Hưởng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, bài tập của mỗi môn học cũng bắt đầu giao đúng giờ khiến giáo viên bộ môn cũng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn.

Hà Tuấn càng ngày ngày trêu chọc hắn, nói hắn để chứng minh cái chuyện thổi "trâu bò" kia.

Thời gian cứ trôi qua trong một lớp học, chớp mắt đã một tuần trôi qua, lại đến ngày thứ bảy. Tiếng chuông tan học buổi chiều vừa vang lên, giáo viên bộ môn vừa rời khỏi lớp học, Hà Tuấn liền hưng phấn đứng lên vỗ tay: "Anh Hưởng của chúng ta trâu bò quá mọi người ơi, thế mà lại được thầy giáo khen trước mặt cả lớp."

Giáo viên vẫn chưa đi xa nên mấy bạn học vẫn yên lặng ngồi tại chỗ, vừa nghe tiếng thì tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hà Tuấn.

Kim Tại Hưởng cầm một quyển sổ liền xoay người ném về phía cậu ta.

Hà Tuấn né tránh, còn vô cùng đắc ý chồm lên nói chuyện với bạn học phía trước: "Các cậu có biết vì sao Kim Tại Hưởng đột nhiên tốn nhiều công sức như vậy không?"

Nữ sinh ở bàn trước với vẻ mặt góp vui quay đầu, khi cô ấy còn cho rằng có thể nghe thấy chuyện gì đó mới mẻ liền nghe Hà Tuấn nói: "Bởi vì cậu ấy khoe khoang với tôi, cậu ta nhất định có thể thi đậu đợt đầu tiên. Tôi không tin chuyện này."

Nói xong vẻ mặt thiếu tâm nhãn cười ha ha.

"..." Nữ sinh không nói gì nhìn cậu ta hai giây. Thầm nghĩ, cũng may Hà Tuấn chỉ là thiếu tâm nhãn, nêu không cũng là phổ tín nam* chính thống luôn.

(*Phổ tín nam chỉ mấy người đàn ông bình thường nhưng tự tin thái quá, những người đàn ông này thường có nhận thức hơi quá cao về bản thân và cảm thấy rằng họ rất hấp dẫn. Phụ nữ nên yêu anh ta rất nhiều. Thường xuyên giao tiếp với phụ nữ. như nghĩ rằng phụ nữ sẽ thích anh ta vì anh ta xuất sắc, phụ nữ không thích anh ta chỉ thích phụ nữ nhút nhát. Loại đàn ông này có thể không có tâm địa xấu, nhưng thực sự rất phiền phức vì thường rất coi trọng bản thân.)

Nghĩ đến đây ánh mắt nữ sinh nhìn qua kia một cái, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Người thực sự khiến Kim Tại Hưởng phấn đấu lúc này đang cất sách vở, đối với sự trêu chọc Kim Tại Hưởng của mấy bạn học xung quanh cậu tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ.

Chỉ có Kim Tại Hưởng vừa giáo huấn Hà Tuấn xong, trên đường trở về chỗ ngồi còn muốn nhân cơ hội chiếm chút lợi từ Trịnh Hạo Thạc, đi ngang qua còn sờ sờ mặt cậu.

Khi Trịnh Hạo Thạc giơ tay muốn hất tay hắn, Kim Tại Hưởng lại nhanh chóng thu tay về.

Nữ sinh kia không nhịn được rụt bả vai, thầm hét một tiếng ngọt ngào quá đi. (⁠^⁠∇⁠^⁠)

Hôm nay là thứ bảy, sau khi về nhà ăn cơm tối xong, Trịnh Hạo Thạc liền thu dọn hành lý sẽ chuyển vào ký túc xá, chuẩn bị chiều mai chuyển qua luôn.

Thế là cậu thu dọn đến tối, sau khi thu dọn và tắm rửa xong. Lúc Trịnh Hạo Thạc quay lại bàn học đã là chín giờ.

Trên màn hình điện thoại hiện lên mấy tin nhắn WeChat.

Trịnh Hạo Thạc mở ra xem --

[Kim Tại Hưởng:[Hình ảnh]]

[Kim Tại Hưởng: Đẹp không?]

Bức ảnh là cảnh hoàng hôn lúc chạng vạng, ánh nắng chiều che kín nửa bầu trời. Chiếu theo thời gian thì có thể là lúc Kim Tại Hưởng vừa đưa cậu về nhà, khi hắn đang đạp xe về nhà.

[Kim Tại Hưởng:[Hình ảnh]]

[Kim Tại Hưởng: Ăn cơm với ba mẹ tôi.]

[Kim Tại Hưởng: Không lừa cậu mà đúng không, ai mà thích thú chuyện quay về trường tìm bọn họ ăn BBQ làm gì, tôi cũng đâu có rảnh đâu.]

[Kim Tại Hưởng: Cậu thì không chịu đi ăn với tôi.]

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cậu nói cái chữ lừa bao giờ, chẳng qua cậu chỉ hỏi Kim Tại Hưởng thêm một câu có phải Kim Tại Hưởng định quay về trường tìm bọn họ đi ăn BBQ hay không.

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục lướt xuống--

[Kim Tại Hưởng: Trịnh Tiểu Thạc, người đâu rồi?]

[Kim Tại Hưởng: Giờ này chắc là cũng phải ăn cơm xong rồi chứ?]

[ Kim Tại Hưởng: Rồi, biết cậu thật sự không hay xem điện thoại rồi.]

[Kim Tại Hưởng: [Lẳng lặng nhìn cậu.jpg]]

Đọc tin nhắn xong, Trịnh Hạo Thạc lại nhìn đoạn chat một lúc lâu mới gõ chữ--

[Trịnh Hạo Thạc: Vừa mới dọn dẹp phòng xong.]

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút rồi chụp ảnh vali cho hắn xem.

Kim Tại Hưởng không trả lời.

Chừng nửa tiếng sau, khi Trịnh Hạo Thạc đọc sách xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát, vừa mới cầm máy tính bảng định mở ra tìm một bộ phim tài liệu để xem thì điện thoại của cậu lại rung vài cái.

[Kim Tại Hưởng: À.]

[Kim Tại Hưởng: Tôi còn tưởng vừa đến cuối tuần là cậu sẽ không để ý tới tôi.]

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Coi như cậu đã phát hiện ra, thật sự Kim Tại Hưởng sẽ đặt cho cậu một ít tội danh không cần thiết.

Chỉ hai giây sau, Kim Tại Hưởng lại gửi một bức ảnh qua.

Trịnh Hạo Thạc mở ra xem, là trò chơi trên máy tính.

[Trịnh Hạo Thạc: Cậu đang ở quán net?]

[Kim Tại Hưởng: Ừ, chán quá nên đi tìm bọn Lăng Mạc đi net chơi một lát.]

[Trịnh Hạo Thạc: À.]

[Kim Tại Hưởng: Cậu đang làm gì vậy?]

[Trịnh Hạo Thạc: Chuẩn bị tìm một bộ phim tài liệu xem, xem xong ngủ.]

Lúc này Kim Tại Hưởng không lập tức trả lời, Trịnh Hạo Thạc đợi một lát, suy nghĩ một chút rồi gõ chữ--

[Trịnh Hạo Thạc: Cậu chơi đi, tôi xem phim tài liệu đã nha, chúc ngủ ngon.]

Trịnh Hạo Thạc vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống, nó lại rung lên hai tiếng.

[Kim Tại Hưởng: Ừ.]

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn một cái rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng mà một giây sau, đột nhiên điện thoại trên bàn liên tục rung.

Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn, tên Kim Tại Hưởng không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Trong quán net, một tay Kim Tại Hưởng gọi điện thoại, vừa ngậm một cây kẹo mút có vị đào mật, đứng dậy đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu đấy?" Hà Tuấn nghiêng đầu hỏi.

Kim Tại Hưởng cắn kẹo mút trong miệng, ra hiệu với cậu ta là có điện thoại.

Đúng lúc này đầu dây bên kia bắt máy, Kim Tại Hưởng nghe thấy giọng nói của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng "Alo" một tiếng.

Tâm trạng bình thường nhất thời nhảy nhót lên, Kim Tại Hưởng cười, ngậm kẹo mút đi về phía cửa quán net.

Hà Tuấn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.

"Cậu đang nhìn gì đấy?" Lăng Mạc quay đầu nhìn, thân ảnh Kim Tại Hưởng đã biến mất không thấy.

"Mẹ kiếp, thật sự thấy quỷ rồi." Hà Tuấn nói: "Tôi vừa thấy Kim Tại Hưởng cười khi nghe điện thoại kìa, da gà da vịt thi nhau nổi nè."

Lăng Mạc bị sự miêu tả của cậu ta chọc cười.

"Cậu nói xem có phải Kim Tại Hưởng đang yêu thật không?" Hà Tuấn nói.

Lăng Mạc cảm thấy hơi ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn cậu ta: "Sao lại hỏi vậy?"

"Đến giờ còn cậu chưa nhìn ra sự thay đổi gần đây của cậu ấy?" Vẻ mặt Hà Tuấn ngạc nhiên: "Cậu không phát hiện gần đây tính tình của cậu ấy trở nên tốt hơn sao? Số lần cười với chúng ta nhiều hơn trước nữa, cũng rất chăm sóc cho bạn cùng lớp mới."

Hà Tuấn vừa nói vừa cân nhắc, sau đó đưa ra kết luận: "Vừa nhìn là biết đã bị con đĩ tình yêu quật rồi."

Lăng Mạc: "... Ý tôi hỏi là tại sao cậu lại cảm thấy ngay từ đầu Kim Tại Hưởng không nghiêm túc? Trước kia cậu ấy chưa từng yêu đương, cũng không phải loại tra nam."

"À, ra là cậu nói chuyện này." Hà Tuấn nói: "Đây cũng không phải do tôi nói, không phải Kim Tại Hưởng đã có sẵn gương mặt tra nam và tính cách tra nam rồi à? Nếu cậu ấy không muốn yêu mà cậu nghĩ cậu ấy có thể dịu dàng như vậy được á?"

"Nói cũng đúng." Lăng Mạc cười cười.

Hà Tuấn lại nói: "Với tính cách trước kia của Kim Tại Hưởng, cậu mà nói thêm hai câu với cậu ấy, cậu ấy nhất định không có kiên nhẫn mà nghe đâu. Cậu nghĩ khi yêu cậu ấy có thể tốt hơn ở điểm nào? Nào biết lần này thật sự cậu ấy làm cho người ta mở mang tầm mắt mà."

"Điều này chứng tỏ gặp được người rất quan trọng." Lăng Mạc kết luận.

"Bị nói như vậy, tôi đột nhiên có chút bội phục người yêu của cậu ấy." Hà Tuấn nói: "Thuần phục được một tên tra nam tiềm năng."

"Gì cơ." Lăng Mạc cười phản bác: "Nhiều lắm là cứu vớt được một tên ế tiềm ẩn thì có. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy hoàn toàn không có hứng thú với ai hết."

"Cái gì mà không có hứng thú gì với người khác?" Hà Tuấn hỏi.

Lăng Mạc: "Cho dù là nam hay nữ sinh cũng không có hứng thú gì, có số phận phải cô đơn cả đời."

Hà Tuấn "phụt" một tiếng bật cười: "Bảo là có số phận phải cô đơn cả đời mà lại có người yêu trước chúng ta kia kìa."

Lăng Mạc liếc cậu ta một cái, rất muốn nói cho cậu ta biết hiện tại hẳn là Kim Tại Hưởng vẫn chưa theo đuổi được.

...

Đèn đường thắp sáng con đường trước cửa quán net, Kim Tại Hưởng đứng trên cạnh lề đường, trong miệng ngậm một cây kẹo mút. Mà nhìn từ xa dưới ánh đèn đường giống như đang ngậm một điếu thuốc.

"Chuẩn bị mấy giờ ngủ?" Kim Tại Hưởng cười nói.

"Tầm một tiếng nữa." Trịnh Hạo Thạc nói.

Hơi dừng lại, Kim Tại Hưởng hỏi: "Nhất định phải xem phim tài liệu à? Nói chuyện với tôi một chút được không?"

Trịnh Hạo Thạc im lặng một lát, hỏi: "Nói gì đây?"

Giọng nói của cậu rất nhẹ, đến nỗi Kim Tại Hưởng cũng không khỏi hạ thấp giọng để phối hợp với cậu, trong bóng đêm giọng điệu của hắn hơi dịu dàng: "Nói đại đi, cái gì cũng được."

"... Cậu vẫn còn ở quán net à? Khi nào cậu về nhà?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Ừ, ở cửa quán net, bọn họ còn đang chơi trong đó." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng.

Kim Tại Hưởng nói thêm: "Nếu cậu muốn tôi về nhà, tôi sẽ về ngay lập tức."

Vành tai Trịnh Hạo Thạc ửng đỏ, vốn muốn nói tùy hắn nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy tối rồi mà ở bên ngoài không tốt lắm.

Im lặng một lúc, Trịnh Hạo Thạc nói: "Về sớm đi, đã muộn rồi."

"Được." Kim Tại Hưởng cười: "Giờ tôi đi bắt xe, cậu sẽ chờ tôi chứ?"

"... Ừ." Trịnh Hạo Thạc trả lời.

Khi hắn đang bắt xe taxi cậu vẫn ngồi nói chuyện với hắn.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc gọi này đã kết nối được một lúc khá lâu, lâu đến nỗi dường như Trịnh Hạo Thạc có chút buồn ngủ, nghe giọng Kim Tại Hưởng giống như đang thôi miên.

Kim Tại Hưởng nói xong, cậu còn nhớ "ừ" một tiếng trả lời, âm thanh mềm nhũn giống như sắp ngủ.

Nghe có vẻ đáng yêu.

Kim Tại Hưởng dừng một chút, nhẹ giọng cười, thấp giọng hỏi: "Mệt rồi à?"

Trịnh Hạo Thạc lại ừ một tiếng, nói xong ý thức hoàn toàn mơ hồ, chìm vào giấc ngủ.

Kim Tại Hưởng ngồi ở ban công phòng mình nhìn bầu trời đêm phương xa, nhếch môi: "Vậy có nên cúp điện thoại không?"

Đầu kia không truyền đến âm thanh nữa, Kim Tại Hưởng lẳng lặng ngồi nghe một lúc, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đều.

Hắn cầm điện thoại nghe rất lâu.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, điện thoại vẫn còn ở bên gối, Trịnh Hạo Thạc cầm lên xem nhật ký cuộc gọi, tổng cộng gọi hơn ba tiếng đồng hồ.

Trịnh Hạo Thạc nhớ hình như lần cuối cùng cậu xem thời gian là mười một giờ, cũng chính là từ sau khi cậu ngủ, Kim Tại Hưởng lại để hơn một tiếng đồng hồ mới cúp điện thoại.

Trịnh Hạo Thạc cụp mắt im lặng một lát rồi rời giường đi rửa mặt.

Khoảng ba giờ chiều, Trịnh Hạo Thạc thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi trên xe ba Trịnh đi học thì nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng.

[Kim Tại Hưởng: Mấy giờ đi học? Giúp cậu chuyển đồ.]

[Trịnh Hạo Thạc: không cần đâu, ba tôi chở tôi đi rồi.]

[Kim Tại Hưởng: À.]

[Kim Tại Hưởng: [Lẳng lặng nhìn cậu.jpg]]

Trịnh Hạo Thạc không thích chơi điện thoại trên xe nên đọc xong tin nhắn là cậu cất điện thoại vào.

Kim Tại Hưởng cũng không trả lời nữa, cho đến khi Trịnh Hạo Thạc vào ký túc xá cũng không nhận được tin nhắn của hắn nữa.

Lúc này còn sớm nên cả tòa nhà ký túc xá cũng không có người, Trịnh Hạo Thạc vừa vào phòng ngủ liền tìm giường và tủ quần áo của mình để sắp xếp đồ đạc.

Trịnh Hạo Thạc có thói ở sạch nên cậu khử trùng từ bàn học đến tủ đồ, làm xong thì chuẩn bị phơi khô, lúc đang trải ga giường thì có người gõ cửa.

Lúc đầu Trịnh Hạo Thạc còn tưởng là gõ nhầm phòng, đợi một lát thấy lại gõ tiếp.

Trịnh Hạo Thạc đi ra mở cửa.

Vốn tưởng rằng là bạn cùng phòng trở về, nào ngờ vừa mở cửa liền thấy Kim Tại Hưởng xách vali màu trắng bạc đứng ở cửa.

Thấy cậu mở cửa, hắn mỉm cười với cậu.

"Hi, bạn cùng phòng mới."

*** 77 ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store