Vhope Kim Tong Ngai That Lanh
- Hi Sir, ngài xong việc rồi à?...Giọng cười giả lả của Kent vang lên rồi tan biến trong không khí. Đợi đến vài giây sau vẫn không có tiếng trả lời nào đáp lại...Hoseok vội bám lấy cánh tay đang vòng lấy eo mình, trợ lực giúp bản thân đứng thẳng dậy ... xong xuôi, cậu quay đầu, hướng mắt lên nhìn người ân nhân vừa cứu lấy mạng mình, mở miệng định nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại đột nhiên trở nên ngắc ngứ không thể thoát ra ...- Có sao không?.Kim Taehyung rũ đôi mắt nâu tuyền xuống nhìn người đang ở trong lòng, cất giọng trầm trầm hỏi cậu, nhưng... đáp lại hắn lại là một loạt những hành động kỳ lạ của Hoseok. Cậu vô thức lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, đưa lên kề sát mặt Kim chủ tịch và tách ...Nhìn thấy bức ảnh đã được lưu trữ lại, Hoseok vui vẻ, xuýt xoa không ngớt lời ...- Chủ tịch à, gương mặt ngài quả là một tác phẩm nghệ thuật đấy, đẹp trai ứ chịu được luôn, quá là đẹp, đẹp muốn ná thở. Lúc nãy tôi bị á khẩu luôn đó.Lời nói này của Hoseok triệt để làm Kim chủ tịch câm nín. Kim Taehyung đảo mắt một vòng, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà ho khẽ lấy vài tiếng, hắn đưa tay đặt lên đầu Hoseok, lắc nhẹ một cái, cảm thán ...- Thật là, không biết não của em có cấu tạo bình thường không nữa.- Hừm...Tôi sẽ xem đó là một lời khen ...Hoseok xùy một tiếng, đáp gọn lỏn. Cậu xoay người, hướng mắt về phía Kent, nhìn thấy nắm tay của người này vẫn đang bị Kim Taehyung khóa chặt, liền cất tiếng hỏi ...- Này Kent, sao anh lại đánh tôi? Tôi nhớ là giữa chúng ta đâu có thù oán gì.- À ... ừm, thì ... thì tối rồi, tôi muốn vận động một chút cho khỏe. Tôi nhớ cậu cũng biết võ mà, thử sức chút thì đã làm sao ... - Kent ấp úng trả lời, lời nói này nghe qua là đã biết không thật..Hoseok thấy khóe môi mình giật giật, định lên tiếng phản bác thì Kim Taehyung bất ngờ buông tay, thân thể cao lớn của Kent cũng vì thế mà hơi chúi về phía trước ...- Nếu cậu đã muốn vận động, chạy 10 vòng quanh biệt thự rồi hãy về!.- Chủ tịch, tôi ...- 20 vòng.- Yes, sir... - Kent ỉu xìu lên tiếng, không dám giở giọng phân bua thêm nữa ...Kim chủ tịch đưa tay nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của Hoseok, kéo cậu thẳng vào bên trong tòa dinh thự ...
.
.
.
Kent lặng lẽ đứng nhìn theo bóng hai người đi khuất, khe khẽ thở dài. Thư ký Lee từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài xem xét sự việc, đến lúc này mới chầm chậm tiến lại, huých nhẹ vào bắp tay Kent một cái, nhẹ giọng nói ...- Này, sao đột nhiên lại động thủ với Hoseok vậy? Bình thường cậu nhận lệnh của chủ tịch rồi mới ra tay mà ...Lướt mắt mìn người vừa mới xuất hiện, Kent từ tốn đút tay vào túi quần, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng ...- Tôi thấy kỳ lạ, khi không chủ tịch lại mang một người xa lạ đặt để ngay bên cạnh mình. Đến cả chúng ta theo ngài ấy lâu như vậy ... cũng hoàn toàn không biết Hoseok là ai. Chủ tịch trước nay làm việc gì đều có mục đích, tôi tin ... Hoseok không phải là người bình thường. Thậm chí tôi đã nghĩ...lần này, chủ tịch từ Mỹ trở về có thể hoàn toàn là vì Hoseok...Thư ký Lee đẩy nhẹ gọng kính của mình lên một chút, châm chọc đáp lại ...- Vì vậy mà cậu đánh nhau với Hoseok?. Kent mím môi, khẽ gật đầu ...- Mấy cái profile cá nhân anh kiếm đâu có điều tra ra được gì. Hoseok là người biết võ, tôi muốn lợi dụng điểm này kiểm tra một chút ...- Kiểm tra?...Kent đánh nhẹ đầu sang một bên, tiến lên phía trước vài bước, thuận lợi đá tung viên sỏi nhỏ lên cao, đợi đến khi nó vừa rơi xuống vừa tầm, giờ chân đá thật mạnh một cái, viên sỏi lập tức va thẳng vào cánh cổng sắt, vỡ tan ...- Hoseok có thân thủ tương đối nhanh nhẹn, từ động tác có thể thấy ... có lẽ cậu ấy đã học Taekwondo từ nhỏ, luyện tập tương đối thường xuyên nên phản xạ không tệ chút nào. Khi bị tôi tấn công bất ngờ, cậu ấy tỏ ra khá lúng túng, lại để lộ quá nhiều sơ hở, suy đoán rằng, cậu ấy có thể là người không thường xuyên phải cận chiến. Từng động tác di chuyển, cách tung chiêu, tránh đòn, ánh mắt cũng không có chút sát khí nào. Chung quy lại, Hoseok cũng chỉ là một cậu bé biết võ bình thường thôi, tạm thời không thấy điều gì lạ cả...Nghe những lời này xong, Lee Minjun bất chợt bật cười, vỗ vỗ vào vai người trước mặt ...- Cậu làm tôi có chút bất ngờ đấy, Kent. Suy nghĩ rất logic ...Kent xoay người, bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, gương mặt nghiêm túc biến mất, y mỉm cười nhăn nhở..- Anh vừa mới khen tôi hả? ... Khen thêm câu nữa đi ...Lại nữa rồi!Thư ký Lee cười nhạt, lạnh lùng nói:- Chu vi của một vòng quanh tòa dinh thự này đâu đó khoảng hơn 1,5 km. Nếu chạy xong 20 vòng mà cậu vẫn lết đi được ...thì tôi sẽ cân nhắc chuyện khen cậu thêm. Vậy nhé, good luck!Lee Minjun bâng quơ hôn gió một cái, đủng đỉnh bước qua cánh cổng màu vàng đồng, hoàn toàn bỏ mặc người đang đứng chôn chân ở phía sau ...- Được lắm, vậy thì anh cứ chuẩn bị mà khen lão công của mình đi nhá ...
_____________
End chap 14
.
.
.
Kent lặng lẽ đứng nhìn theo bóng hai người đi khuất, khe khẽ thở dài. Thư ký Lee từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài xem xét sự việc, đến lúc này mới chầm chậm tiến lại, huých nhẹ vào bắp tay Kent một cái, nhẹ giọng nói ...- Này, sao đột nhiên lại động thủ với Hoseok vậy? Bình thường cậu nhận lệnh của chủ tịch rồi mới ra tay mà ...Lướt mắt mìn người vừa mới xuất hiện, Kent từ tốn đút tay vào túi quần, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng ...- Tôi thấy kỳ lạ, khi không chủ tịch lại mang một người xa lạ đặt để ngay bên cạnh mình. Đến cả chúng ta theo ngài ấy lâu như vậy ... cũng hoàn toàn không biết Hoseok là ai. Chủ tịch trước nay làm việc gì đều có mục đích, tôi tin ... Hoseok không phải là người bình thường. Thậm chí tôi đã nghĩ...lần này, chủ tịch từ Mỹ trở về có thể hoàn toàn là vì Hoseok...Thư ký Lee đẩy nhẹ gọng kính của mình lên một chút, châm chọc đáp lại ...- Vì vậy mà cậu đánh nhau với Hoseok?. Kent mím môi, khẽ gật đầu ...- Mấy cái profile cá nhân anh kiếm đâu có điều tra ra được gì. Hoseok là người biết võ, tôi muốn lợi dụng điểm này kiểm tra một chút ...- Kiểm tra?...Kent đánh nhẹ đầu sang một bên, tiến lên phía trước vài bước, thuận lợi đá tung viên sỏi nhỏ lên cao, đợi đến khi nó vừa rơi xuống vừa tầm, giờ chân đá thật mạnh một cái, viên sỏi lập tức va thẳng vào cánh cổng sắt, vỡ tan ...- Hoseok có thân thủ tương đối nhanh nhẹn, từ động tác có thể thấy ... có lẽ cậu ấy đã học Taekwondo từ nhỏ, luyện tập tương đối thường xuyên nên phản xạ không tệ chút nào. Khi bị tôi tấn công bất ngờ, cậu ấy tỏ ra khá lúng túng, lại để lộ quá nhiều sơ hở, suy đoán rằng, cậu ấy có thể là người không thường xuyên phải cận chiến. Từng động tác di chuyển, cách tung chiêu, tránh đòn, ánh mắt cũng không có chút sát khí nào. Chung quy lại, Hoseok cũng chỉ là một cậu bé biết võ bình thường thôi, tạm thời không thấy điều gì lạ cả...Nghe những lời này xong, Lee Minjun bất chợt bật cười, vỗ vỗ vào vai người trước mặt ...- Cậu làm tôi có chút bất ngờ đấy, Kent. Suy nghĩ rất logic ...Kent xoay người, bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, gương mặt nghiêm túc biến mất, y mỉm cười nhăn nhở..- Anh vừa mới khen tôi hả? ... Khen thêm câu nữa đi ...Lại nữa rồi!Thư ký Lee cười nhạt, lạnh lùng nói:- Chu vi của một vòng quanh tòa dinh thự này đâu đó khoảng hơn 1,5 km. Nếu chạy xong 20 vòng mà cậu vẫn lết đi được ...thì tôi sẽ cân nhắc chuyện khen cậu thêm. Vậy nhé, good luck!Lee Minjun bâng quơ hôn gió một cái, đủng đỉnh bước qua cánh cổng màu vàng đồng, hoàn toàn bỏ mặc người đang đứng chôn chân ở phía sau ...- Được lắm, vậy thì anh cứ chuẩn bị mà khen lão công của mình đi nhá ...
_____________
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store