ZingTruyen.Store

Vet Nut Thien Dang

Trên bầu trời, từng đám mây đen bắt đầu xuất hiện. Hệt như là đang muốn cảnh báo một điều gì đó sắp xảy đến, mùi đất ẩm mục, cái mùi của đất và đám cây cỏ mục rữa, bốc lên và lan tỏa khắp không khí càng khiến cho mọi thứ trở lên kì lạ và khó hiểu hơn.

Trời sắp mưa rồi.

"Vậy mà mày vẫn cố gắng đuổi theo tao Michael nhỉ?". Gã lên tiếng và quay người lại với một lực cực mạnh. Bàn tay của gã rút từ trong người ra một con dao và dí thẳng vào mặt của kẻ đang đứng phía sau mình. "Sao nào Michael , mày nát tới mức độ đó rồi hả? Phải tự mình đi theo dõi tao sao?"

"Không hẳn là vậy."-Hắn ta nói và ngay lập tức bay lên. "Chúng ta sẽ gặp lại sau, Hades."

"Ở dưới địa ngục nhé Michael ". Gã tiếp lời và ném con dao về phía Michiel, nhưng không kịp bởi vì hắn ta đã nhanh chóng hóa thành từng chiếc lông vũ và dần dần biến mất. "Chết tiệt". Gã lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Cuối cùng thì Michael cũng đã tìm tới gã rồi sao? Chắc hẳn là trên thiên đàng lại có chuyện gì đó rồi. A, hay ha. Tổng đại thiên thần cuối cùng cũng đã nghĩ đến cái thằng này rồi à? Lại tiếp tục muốn gã tham gia vào cái cuộc chiến vô ích đó hả? Vậy thì chắc hẳn hắn ta không biết vì lí do gì mà khiến gã, King Of Hell, phải bỏ địa ngục để trốn lên đây rồi. Và bây giờ thì lại muốn gã quay trở về? Đùa gã chắc?

"Lại là việc không đâu." Hades lẩm bẩm và nắm chặt lấy bàn tay mình. Đáng lẽ ra thì chiêu lúc nãy gã có thể nhắm chính xác hơn, nhưng mà gã lại ném trượt. Gã biết, và gã hiểu một điều là gã đã yếu đi. Yếu đi một cách kinh khủng bởi vì gã đã rời khỏi địa ngục quá lâu rồi. Nhưng mà biết làm sao được? Gã đã chọn nó mà. Âu đó cũng là cái giá mà gã phải trả mà thôi. Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải có cái giá của nó, cho dù cái giá đó đắt hay rẻ đi chăng nữa. Nghĩ đoạn, gã liền nhảy lên và Teleport về nhà, bước vào trong đó rồi nhanh chóng dùng Telekinesis để đóng toàn bộ cánh cửa ở trong căn nhà lại. Việc rời xa địa ngục quá lâu cộng thêm việc không thuờng xuyên sử dụng phép thuật đã vắt hết toàn bộ sức lực của gã. "Ôi". Gã tự giễu mình. "Thật xấu hổ, ngay cả đến những phép thuật cơ bản mà gã dùng còn không ra hồn thì gã còn làm được cái quái gì chứ? Xem nào". Gã nhìn vào hình phản chiếu của gã ở trong cái gương để đối diện. Vâng, chúa tể của địa ngục 'Đầy quyền uy' một thời là đây. Hay bây giờ chẳng khác gì một kẻ bất lực, không còn sức mạnh, không còn quyền lực. Chỉ còn cái gọi là hư danh của một thời nào đó xa xăm mà thôi. Bên ngoài, bầu trời vẫn không ngừng mưa. Mưa xối xả. Hệt như là không bao giờ có thể dứt, và điều đó lại càng chứng tỏ thêm cho cái giả thuyết của gã là đúng. "Rõ ràng rằng, trên thiên đường lại có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi". Gã thở dài và nhìn ra cửa sổ. Vết sẹo trên ngực gã lại nhói lên. Vẫn như vậy, mỗi khi có rắc rối gì đó xảy ra thì nó lại như thế, hệt như là một lời cảnh báo cho gã đừng có mà dính vào. Nhưng mà, gã ngu gì mà dính vào chứ? Đừng quên là gã đã vì cái quái gì mới phải chạy trốn đến nơi này. Không bao giờ quên.

Thật may là hôm nay gã không phải đi làm.

"Chán thật". Gã lẩm bẩm. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của gã. "Thế nhưng nhìn kìa, nhìn cái thời tiết hôm nay kìa. Trông nó mới thật là chán chường làm sao". Tay của gã với lấy cái điều khiển Tivi. Với cái thời tiết hiện giờ dù có muốn đi chăng nữa thì gã cũng không thể nào ra ngoài được, vậy nên gã chỉ còn cách duy nhất là ngồi yên ở trong nhà mà thôi. Bật Tivi lên và ngả người ra ghế. Gã bắt đầu chơi trò nhảy cóc giữa các kênh. Mỗi kênh gã dừng lại không quá ba giây. Những hình ảnh rời rạc và vô vị, cùng với âm thanh lộn xộn bắt đầu hiện lên, đan xen vào nhau và biến chúng thành một đoạn phim ngắn vô nghĩa. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói chuyện,.... Tất cả những thứ đó làm gã nhớ đến những ngày mà gã vẫn còn ở dưới Aides, khi mà...

Thôi kệ đi, gã không còn muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Bỗng nhiên ngực gã đau kinh khủng. Cơn đau hệt như là hàng vạn mũi tên đâm vào ngực gã vậy. Chúng ngấm dần qua da, lan ra khắp cơ thể và khiến gã cực kì đau đớn. "Chết tiệt" . Gã rít lên và lảo đảo bước vào nhà tắm. Đứng trước gương và cởi áo ra, gã nhìn vào vết sẹo trên ngực mình. Nó đang sưng lên. Đỏ ửng và bỏng rát. "Ôi trời". Gã rên rỉ và bắt đầu lục lọi trong tủ thuốc, mặc dù gã không rõ rằng liệu mấy viên thuốc kia có thể giúp ích gì cho cơn đau này của gã không, nhưng mà đó là thứ duy nhất mà gã có thể nghĩ ra được vào lúc này. Cầm lấy lọ thuốc giảm đau. Gã khó nhọc bước ra ngoài phòng khách, rót một cốc nước đầy rồi đổ thuốc ra tay mình và ngửa cổ lên, cho vào miệng và nuốt nó xuống cùng với nước. Một vài phút sau, cơn đau bắt đầu dịu đi trong sự lo lắng của gã. Không thể nào mà vết sẹo này lại tự nhiên bị như vậy. Hay ý của gã là tại sao nó lại tự nhiên sưng lên như thế? Rõ ràng là vết sẹo này đã lành lại từ lâu rồi mà.

Phải chăng là chuyện này có liên quan đến Michael?

Gã đang nghĩ cái quái gì vậy?

Mặc dù mối quan hệ giữa gã và Michael không có tốt lắm nhưng mà không thể vì thể mà gã lại có thể nghi ngờ hắn ta một cách vô lí như vậy đuợc. Ngọai trừ chuyện vết sẹo này là do hắn ta gây ra thì gã không thể tìm thấy thêm đuợc lí do gì nữa. Vì muốn gã quay lại địa ngục sao ? "Không, nếu muốn thì Michiel có thể nghĩ ra hàng nghìn cách còn hay hơn cái cách này gấp vạn lần" - Gã thầm nghĩ. Bàn tay của gã đưa lên đầu và day day lấy hai bên thái duơng. "Vậy thì tại sao?". Gã nghi hoặc. Tất cả mọi giả thuyết gã đưa ra đều không có căn cứ chính xác, mà nó chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ của gã mà thôi...

"Hay là?" - Một ý nghĩ hiện lên trong đầu gã. "Địa ngục cũng có chuỵên rồi?"

Gã phì cuời, nếu mà có chuyện đó có thật thì... giỏi lắm Michiel, giỏi lắm. Không biết mày quản lí thế giới như thế nào chứ mà để đến mức mà ở dưới địa ngục cũng có chuyện thì...

Có lẽ là gã nên xuống địa ngục một chuyến thôi.

Và, tốt hơn hết là gã nên đi luôn vào lúc này. Càng nhanh càng tốt.

"Meow". Con mèo của gã bước vào phòng và cọ người của nó vào chân của gã. Gã liền bế nó lên và đặt lên trên đùi của mình. Gã vuốt ve con mèo. Nó nằm lim dim mắt nhìn gã, lười biếng vươn người ra, rồi chầm chậm mở to đôi mắt của mình. Gã có thể cảm thấy được một cảm giác thân thuộc qua đôi mắt màu xanh biển đó, cái cảm giác mà lâu rồi gã chưa được gặp lại.

"Tao yêu mày". Gã nói.

Và rồi thì bóng tối bắt đầu bao trùm lên khắp cái màu xanh đó, cái màu xanh mà gã đã từng yêu quí.

Máu. Có rất nhiều máu.

Gã nhìn xuống cái xác của con mèo nằm ở phía dưới chân gã. Tất cả máu của nó đã bị gã rút sạch ra khỏi cơ thể. Vì vậy mà bây giờ nó chỉ còn là một cái xác khô mà thôi. "Xin lỗi". Gã nói khẽ, và cầm lấy cái xác của con mèo lên. "Mày có thể đi rồi" . Nói đoạn, gã liền biến nó trở thành cát.

Hi vọng là mày sớm có thể siêu thoát.

Gã cầm bát máu lên rồi đổ nó xuống đất. Ngay lập tức, cái mùi tanh của máu bắt đầu lan tỏa ra khắp không khí. Ngửi thấy chúng, những con quỉ hạ cấp bắt đầu xuất hiện và tập trung lại xung quanh gã. "Thật buồn nôn". Gã kinh tởm nhìn lũ quỉ, khi mà có một vài con trong số chúng bắt đầu mon men lại gần gã. "Tao là chúa tể địa ngục đấy". Gã nói lớn. Nhưng không phải vì thế mà lũ quỉ đó sợ hãi mà trái lại, chúng còn hung hăng hơn trước và tranh nhau lao về phía gã càng ngày càng nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh tượng đó. Gã chỉ còn biết lắc đầu và thở dài. "Mặc kệ bọn mày vậy". Tay gã phẩy nhẹ lên trên không trung và ngay lập tức thì những con quỉ kia liền biến mất vào trong hư không.

"Đã bắt đầu rồi". Gã tự nhủ và hẵng giọng. Xong xuôi, gã liền hô to:

Κόλαση ας ανοίξουμε

Vừa dứt lời, cái vòng tròn phép ở dưới chân gã liền sáng lên và nó bắt đầu tạo nên một cánh cổng lơ lửng ở trên đầu gã. Cánh cổng đó dần dần, dần dần hạ thấp xuống và cuối cùng thì nó bao trọn lấy cơ thể gã trong cái thứ ánh sáng màu đỏ tươi. Gã có thể cảm thấy được mình đang di chuyển. Nhanh dần, nhanh dần và cuối cùng thì bắt đầu chậm lại.

Đã đến nơi rồi.

Bước ra khỏi cánh cổng. Gã mỉm cười:

"Chào mừng đã đến với địa ngục!"


Gã bước dọc theo con đường dẫn đến Elysium, nơi có đặt cung điện của riêng gã - Kharon - là một trong ba món quà mà nữ thần đất mẹ Gaia, bà của gã, tặng cho gã và các anh chị em của mình sau chiến thắng trước Cronos, cùng với cung điện Io của Zues và tòa lâu đài Triton của Poseidon. 

"Vẫn như vậy". Gã khẽ mỉm cười. Cảnh vật ở nơi đây vẫn không hề thay đổi gì cả. Vẫn hệt như là lần cuối cùng gã rời khỏi chốn này.

Đã quá lâu rồi.

Gã vẫn tiếp tục bước đi. Ở hai bên đường, những đóa hoa anh túc địa ngục vẫn đang tiếp tục nở rộ. Màu đỏ của chúng thật là hợp với khung cảnh ở nơi đây. Một màu đỏ của máu, của sự chết chóc, của những mùi hương đầy hấp dẫn nhưng cũng chứa đầy những hiểm nguy.

Và cả màu đỏ của gã nữa.

Nhưng mà gã đã làm mất nó rồi.

Gã dừng lại ở phía cuối con đường. Trước mặt của gã hiện giờ là một con sông. Dài và rộng. Lạnh lẽo và âm u. Tất cả đều đáng sợ đến rợn người. Vâng, đây chính là con sông âm phủ Styx. Nơi mà Charon - Con trai của Erebus cai quản. Và như người ta đã nói: "Nếu như mà bạn muốn đi qua đây, hãy trả phí cho Charon - Một đồng xu. Nếu không thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể có được một cái chết yên ổn đâu". Nghĩ vậy, gã liền thò tay vào trong túi áo của mình và móc ra một đồng xu Obols. Thú thật thì, Charon không phải là kẻ tham lam đến vậy đâu. Mà nó, cái đồng xu bé con đó. Chính là một bằng chứng, một lời tuyên bố hùng hồn, rằng: Tất cả các linh hồn, một khi mà đã bước chân xuống nơi đây thì đều thuộc về gã. Đều thuộc về cái thế giới đầy tăm tối này.

Một sự trói buộc.

Từ trong làn sương mờ trên mặt sông, hình bóng của Charon từ từ hiện ra. Càng lúc càng đậm dần, đậm dần và rồi cuối cùng thì cũng hiện ra rõ nét. Đó cũng chính là lúc mà chiếc thuyền của ông ta cập bến phía gã. Bước lên mạn thuyền, Charon, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chìa cái bàn tay đầy xương xẩu của ông ta ra truớc mặt gã. Hiểu ý, gã liền thả cái đồng xu trên tay của mình vào cái bàn tay đầy xuơng xẩu đó của ông ta.

"Chào Charon". Gã hẵng giọng

Dứt lời, Charon liền ngay lập tức thu bàn tay lại và kính cẩn nghiêng mình trước mặt gã. "Chào chủ nhân". Ông ta trả lời với chất giọng khản đặc.

Gã bước lên chiếc thuyền, nó hơi chao đảo một chút, chắc có lẽ là vì trọng lực mà cơ thể gã mang lại. Nhưng rồi thì nó cũng nhanh chóng trở lại cân bằng như lúc đầu. Gã ngồi xuống thanh gỗ đặt ở giữa chiếc thuyền và móc từ trong túi của mình ra một điếu thuốc. Châm lửa lên và hít lấy một hơi dài. "Cho ta đến Elysium". Gã nói,

"Ngài muốn đến Helheim?". Charon nhíu mày nhìn gã (theo gã đoán là vậy, bởi vì gã không nhìn thấy rõ mặt ông ta cho lắm. "Chắc là ngài đã quên".

Gã sực nhớ ra. "Phải rồi". Gã kêu lên. Khi mà gã rời bỏ địa ngục, Hel đã lên thay gã làm chủ của nơi này. Và ả ta đã thay đổi lại toàn bộ cấu trúc địa ngục. Xóa bỏ Elysion, Asphodel, Tartarus gộp lại và đổi tên chúng thành Helheim. Vì vậy, nơi đây đã không còn là địa ngục ngày xưa của gã nữa....

"Xin ngài hãy bám chắc vào". Charon ngắt lời gã. Đôi bàn tay của ông ta cầm lấy cái mái chèo và bắt đầu rẽ nước lái chiếc thuyền đi. Con thuyền bắt đầu tiến về phía trước. Trong suốt cả quãng đường đó, gã và Charon không hề nói năng gì với nhau. Chỉ đến khi mà chiếc thuyền sắp cập bờ, gã mới bắt đầu bắt chuyện với ông ta.

"Ngươi thế nào?" Gã hỏi.

Charon không trả lời. Ông ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Gương mặt của ông ta nhìn thẳng về phía trước, như không hề chú ý gì đến mọi thứ ở xung quanh. Gã chép miệng. "Có lẽ là ngươi không thích nói chuyện, phải không?"

Charon vẫn không trả lời.

Gã lại tiếp tục hút thêm một điếu thuốc nữa. Đã là năm điếu rồi. Gã nhẩm đếm. Thật là lâu quá, gã không thể ngờ được là con sông này lại có thể dài đến như vậy.

"Sao lâu vậy?". Gã hỏi với một chất giọng khó chịu. Gã bắt đầu hơi bực mình.

"Ngài có thể cho biết địa điểm cụ thể được không?". Giọng Charon vang lên. "Hạ thần cần một cái đích chính xác".

"À, hóa ra là vậy". Gã thầm nghĩ. "Ta muốn đến cung điện riêng của ta - Kharon". Gã đáp. "Tòa lâu đài mà ta đã đặt tên nó theo tên của ngươi đó, hầu cận trung thành của ta". Gã cười lớn

Charon im lặng không đáp. Chỉ mãi một lúc sau. Ông ta mới lên tiếng, giọng rất nhỏ:

"Niềm tự hào của hạ thần...". Charon đột nhiên ngừng lại.

"Sao?". Gã giật mình. "Có vấn đề gì à?".

Charon thở dài. Một tiếng thờ dài thật não nề. "Nó đã không còn nữa rồi". Ông ta tiếp lời.

Gã choáng váng. "Cái gì? Kharon đã....?". Người gã nhảy dựng lên. " Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Nói đi Charon, hãy nói đi". Gã gặng hỏi trong sự hoảng loạn. Đầu óc của gã hiện giờ đang rối tung lên. Choáng váng, kích động. Gã đang bắt đầu mất dần đi sự tỉnh táo vốn có của mình

Charon vẫn tiếp tục trả lời gã bằng chất giọng lạnh căm. "Hel - nữ chúa địa ngục đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình phá hủy nó".

Gã im lặng.

"Ngài nên đến gặp cô ta". Ông ta gợi ý.

"Được, cho ta đến Eljudnir. Charon. Ta cần phải nói chuyện với cô ta". Gã đáp.

Trong lúc đó, ở cung điện Eljudnir. Hel đang ngồi ở trên ngai vàng của ả. Nó được trang trí bằng hàng ngàn bộ xương người và rắn rết. Ở trước mặt ả, "Quyển sổ sinh mệnh" vẫn đang tiếp tục thực hiện công việc của nó. Số trang sách đang dày lên kia đã chứng tỏ cho việc đó.

Lại có thêm người chết nữa rồi.

Ngồi ở đằng sau tấm màn "Bất hạnh". Ả khẽ nở một nụ cười thật ghê rợn.

Hades đã đến đây rồi sao?

Bỗng nhiên, cánh cửa của tòa lâu đài bị một lực cực mạnh hất văng ra và bay về phía ả, nhưng Hel đã nhanh chóng bẻ đôi cái cánh cửa đó ra làm hai mảnh chỉ bằng một cái liếc nhìn. Hades ngay lập tức lao vào với một tốc độ cực kì nhanh và ném một quả cầu lửa về phía Hel. Nhưng cũng vô ích, quả bóng lửa đó chưa kịp chạm vào ả thì đã bị tắt phụt . Gã dừng lại và rút từ trong người mình ra một thanh gươm. Ánh bạc của nó sáng lên trong bóng tối. Gã vung kiếm lên và chém một đường lửa về phía ả. Nó xé gió bay đi.

"Uỳnh". Một tiếng nổ vang lên. Khói bay ở khắp nơi. Gã có thể ngửi thấy mùi khét.

Từ trong làn khói. Giọng Hel vang lên, the thé:

- Quả là một màn chào đón tuyệt với đấy Hades.

- Hừ, tại lâu ngày chưa vận động thôi.

Ả vỗ tay.

- Không ngờ ngươi vẫn mạnh như vậy nhỉ? Ta tưởng là ngươi đã quên mất cách sử dụng phép thuật rồi chứ.

Gã thu thanh gươm lại. "Ta không nói về việc đó".

- Thế vì việc gì?

- Ngươi biết mà.

"À". Ả ta khẽ reo lên. "Về vụ Kharon sao?"

"Tại sao ngươi lại phá hủy nó?". Gã nắm chặt bàn tay của mình lại.

Ả vén tấm màn "Bất hạnh" lên. Nó chỉ được ả vén lên vào những lúc quan trọng.

- Tìm ta vì vấn đề này sao?

- Đúng vậy. Ta cần biết lí do tại sao ngươi phá hủy Kharon.

Ả cười lớn: "Nói cho ngươi biết này. Hades". Hel vươn tay ra và nhón lấy một quả nho để ở trên cái bàn kê bên cạnh ả. "Lúc mà ngươi quyết định rời khỏi nơi đây, rời khỏi địa ngục này thì ngươi đã không còn là chúa tể của địa ngục nữa rồi. ". Ả vươn người đứng dậy. "Nếu như vậy thì cái tòa lâu đài đó của ngươi chỉ là đồ thừa mà thôi". Ả vòng qua đằng sau người của Hades và thì thầm vào tai gã. "Và đồ thừa thì cần phải được loại bỏ".

Gã gầm lên: "Hel, ngươi"

- Thì sao?

- Nó không phải đồ thừa. Đó là cung điện của ta.

- Vậy thì ngươi có quyền gì mà bắt ta phải làm theo lời của ngươi? . Nên nhớ Hades - Ả cười ré lên - Ngươi đã không còn là chủ nơi đây nữa rồi. Mà bây giờ, chủ nhân của nó là ta. Là ta, ngươi hiểu chứ?

"Hừ". Gã kinh bỉ nhìn Hel. "Vậy... Tại sao ngươi lại..... Michael có liên quan gì đến việc này không?"

Ả cười phá lên:

- Michael? Michael? . Ôi Hades ơi là Hades. Ngươi đừng có đùa ta như vậy chứ. Ngươi nghĩ rằng cái cung điện đó của ngươi có đủ tầm để Michael để mắt tới sao? Với cả, mối quan hệ của ta với Michiel cũng không có tốt đẹp cho lắm...

Gã câm lặng.

"Sao vậy Hades, tức à?". Ả ta bước lên trên ngai vàng. "Không còn gì để nói sao?". Hel quay người lại.

"Ta cảm thấy mình thật ngu ngốc. Gã đáp.

"Vết sẹo của ngươi thế nào?"

Gã giật mình. Vết sẹo? Sao cô ta lại biết chuyện đó?

- Chắc đau lắm nhỉ? Nói như vậy chắc là ngươi đã hiểu ra rồi. Thật xin lỗi. Nhưng mà ta chỉ còn có mỗi cách đó để gọi ngươi về thôi. Và, y hệt như ta đoán....

- Đoán gì?

- Ngươi sẽ trở về.

- Tại sao ngươi chắc chắn vậy?

- Vì ta biết là ngươi sẽ trở về. Cái vết sẹo đó của ngươi không phải là một vết sẹo thông thường đâu. Và, chà chà, không ngờ rằng liên kết giữa ngươi và địa ngục vẫn mạnh như xưa nhỉ?

- Ngươi cần ta làm gì?

Hel ngồi xuống. "Về chuyện đó". Ả liếm môi. "Lucifer đã hồi sinh".

Gã bật cười. " Vậy sao? Vậy thì tại sao ngươi lại nói chuyện đó với ta".

Hel nhún vai. "Người ta có lòng tốt như vậy mà sao ngươi lại phũ phàng thế? Ta giận đó".

Gã khịt mũi: "Tập trung vào vấn đề chính đi Hel".

Ả ngừng cười. "Đây là một lời cảnh báo đó Hades. Ta không biết là Lucifer có kế hoạch gì với ngươi. Nhưng mà theo ta nghĩ thì chắc chắn là nó sẽ rất là kinh khủng đấy".

- Cái đó thì không cần ngươi nhắc nhở. Tự ta có thể lo được.

- Vậy sao?

- Còn gì nữa không. Ta cần phải về.

"Còn". Hel ném về phía gã một cái nhẫn. "Cầm lấy đi".

Gã giơ chiếc nhẫn lên. Nó được làm bằng bạc và rất sáng. "Ngươi cho ta cái này làm gì?". Gã nghi hoặc hỏi.

"Nó sẽ rất hữu ích đấy. Tin ta đi". Hel buông tấm màn "bất hạnh" xuống. "Chúc may mắn. Hades".

"Cầu mong là vậy". Gã đút chiếc nhẫn vào túi và bước ra cửa. "Mong ngươi giúp ta chăm sóc cho địa phủ."

"Không vấn đề gì, Hades. Với lại, ngươi không thể ở lại nói chuyện với ta thêm chút nữa được sao?" Hel gọi với theo gã, Nhưng gã vẫn tiếp tục đi thẳng, cho đến khi mà hình bóng của gã từ từ mờ nhạt dần rồi biến mất vào trong bóng tối.

"Có phải là lúc nãy ngươi nương tay với ta, đúng không". Hel lau đi vết máu đang chảy ở trên mặt ả.

"Trò chơi đã bắt đầu rồi. Hades".

Bước ra khỏi Eljudnir. Một cảm giác kì lạ bắt đầu bao trùm cơ thể gã. Gã đang bị làm sao vậy? Theo lẽ thông thường thì gã phải tức điên lên chứ? Tại sao gã lại có thể dễ dàng để người khác phá hủy đi cung điện của mình và bỏ đi một cách ngốc nghếch như vậy?

Nhưng mà cũng đúng thôi. Gã đâu còn quyền hành gì ở đây nữa? Gã đã không còn là chúa tể của địa ngục từ lâu lắm rồi.

Càng ngày gã càng không thể nào hiểu nổi được tâm trạng của mình.

"Lucifer đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store